Thiên Kiều

Chương 93: Tìm tòi (hạ)




Lão đầu vội cong eo, xách đèn lồng chạy thật nhanh sau đó hoang mang rối loạn mà truyền lời cho bà tử canh cửa bên trong. Ông ta nói một hồi không rõ cái gì mà “Nhị lão gia” rồi cái gì mà “Hầm cầu”, lại “chưa mặc được ống quần” linh tinh. Bà tử kia bị người ta quấy nhiễu mộng đẹp thì vốn đã cực kỳ không vui, lúc này bà ta lập tức đuổi lão đầu trở về. Lão đầu hoảng loạn, gấp đến độ không được, đèn lồng trên tay lắc lư mãi. Cuối cùng ông ta cũng phun ra được một câu tử tế:
“Người của Bình thành Lục gia tới rồi!”
Bà tử canh cửa trong lập tức tỉnh hồn, vội vàng đẩy cửa chạy vào báo.
Đèn trong thư phòng của Chu phủ còn chưa tắt, quản sự hỏi ngọn nguồn sau đó nhắc mãi một tiếng a di đà phật rồi mới khom người gõ cửa.
Đợi thật lâu sau trong phòng mới truyền tới một giọng nam cực kỳ trầm thấp: “Làm sao vậy?”
Quản sự khom người bẩm báo, “Lục gia cho người tới gõ cửa.” Ông ta trầm mặc một lát đợi người bên trong nghe rõ mới trầm giọng nơm nớp lo sợ bổ sung, “… Bốn, năm nam tử mặc áo đen tới gõ cửa, nói là người của Lục Nhị gia tới. Hiện tại người đang chờ ở cửa…”
Vừa dứt lời trong phòng đã vang lên tiếng bước chân. Tiếng bước chân kia càng lúc càng dồn dập, quản sự khom người lui về sau. Một tiếng “Kẽo kẹt” vang lên, cửa mở rộng, Chu Thông Lệnh mang theo biểu tình âm trầm không rõ cảm xúc đi ra, giọng điệu bình tĩnh hỏi, “Là người của Lục Phân sao?”
Quản sự khom người gật đầu.
“Bốn năm người? Nửa đêm tới gõ cửa?”
Quản sự lại cung kính gật đầu.
Kỳ thật Chu Thông Lệnh không trông cậy quản sự có thể cho mình đáp án. Người của Lục Phân lẫn trong đoàn người của Chân Định đại trưởng công chúa cũng không phải chuyện lạ. Mẹ con chung dòng máu, nếu dụng tâm muốn sắp xếp người đi theo cũng rất dễ dàng, chuyện này cũng có thể hiểu được.
Nhưng liệu có phải Chân Định đại trưởng công chúa mạo danh sai người tới đây hỏi thăm điều tra không?
Chu Thông Lệnh nhíu mày nghĩ việc này cũng không phải không có khả năng. Rốt cuộc hắn không biết Lục Phân đã nói gì với Chân Định đại trưởng công chúa… Thậm chí hắn không biết bà ta có biết được chuyện anh em nhà họ Lục bất hòa hay không.
Có lẽ biết.
Nếu không chiếu theo cách nói của Khương thị thì hẳn bà ta sẽ một không cho Chu gia sắc mặt tốt hai không có khả năng luôn không duyên không cớ nhắc tới Lục Phân để làm thân hoặc lót đường. Nếu bà ta đã biết việc ấy lại vẫn muốn mạo danh tới thử thì cũng có thể thử ra cái gì?
Là con la hay là ngựa thì phải thử mới biết được.
Những kẻ này từ đâu đến và sẽ đi đâu hẳn phải gặp mới có thể thăm dò ra được.
“Cho người vào đi.” Chu Thông Lệnh dặn người dưới.
Quản sự vội vàng khom người đáp vâng sau đó lôi kéo lão gác cửa ra ngoài.
Chu Thông Lệnh chắp tay đứng dưới mái hiên, sắc mặt trầm xuống không biết đang nghĩ cái gì. Chỉ trong chốc lát quản sự và lão đầu trông cửa đã quay lại. Chu Thông Lệnh nhìn ra sau hai người không thấy ai vì thế hắn trầm mặt mắng, “Người đâu? Đi rồi hả!? Phế vật!”
Quản sự vội vàng cong người, vừa nhìn ánh mắt Chu Thông Lệnh vừa mang theo nức nở nói, “Bên ngoài… Mấy kẻ bên ngoài muốn ngài ra gặp bọn họ! Nói không thân không thích, bọn họ cũng không dám tiến vào phủ đệ của chúng ta —— sợ bị hạ độc thủ, cuối cùng không ai biết đấy là đâu!”
Là người của Lục Phân!Con mẹ nó chỉ có Lục Phân mới lải nhải bà mụ không yên như thế này!
Chu Thông Lệnh hận đến ngứa răng, hắn ngẩng đầu nhìn ánh trăng mông lung, miệng mắng một câu sau đó nghiến răng nghiến lợi nói, “Lục Phân ngươi đừng vội khinh người quá đáng! Lão tử đâu phải con chó hắn nuôi! Lục Phân không cho ta mặt mũi đã khiến ta không chịu nổi, hiện tại người của hắn còn tác oai tác quái lên đầu lão tử nữa cơ đấy!”
Quản sự nhanh chóng ngẩng đầu rồi lại cúi đầu. Lão đầu gác cửa thì mơ hồ, cơn buồn ngủ chưa qua nên lão vẫn nửa quỳ trên mặt đất, không biết đang nghĩ tới chỗ nào.
Chỉ nghe Chu Thông Lệnh hít sâu hai hơi, ổn định nỗi lòng sau đó cắn răng nói một câu, “Đi ra ngoài nói cho người tới, cho dù Lục Phân tự mình tới thì cũng không có đạo lý này, huống chi bọn chúng chỉ là thủ hạ của tên kia. Muốn vào thì vào, con mẹ nó không muốn vào thì cút. Lão nương của Lục Phân còn đang ở địa bàn của lão tử đó!”
Quản sự kia lôi kéo lão đầu gác cửa đi ra ngoài, sau đó duỗi tay đẩy lão đầu tới nhà sau ngủ. Ông ta còn tốt bụng nhắc nhở một câu, “… Việc tối nay không được nói cho ai! Kể cả lão bà trên giường cũng không được nói lộ ra, nếu không đừng có mong giữ được mạng chó!”
Lão nhân cả kinh hoảng sợ, suýt nữa đầu gối đã mềm nhũn mà quỳ trên nền gạch xanh!
Tới lui hai lần, gió lạnh thổi ào ào khiến tay quản sự rụt trong tay áo. Miệng ông ta mắng mãi không thôi, tới gần chỉ nghe thấy cái gì mà, “Lão gia không dám đắc tội người của Lục gia ... người chịu tội cũng chỉ có ta và đám nô tài phía dưới ...Chủ nhân không kiên cường thì nô tài phía dưới đúng là không sống nổi mà ...”
Ông ta lẩm bẩm mãi tới khi ra khỏi cửa. Then cửa đã đẩy được một nửa, mấy tên Hỗn Thế Ma Vương bên ngoài còn đang chống nạnh đứng chờ.
“Đại nhân nhà chúng ta thực sự là không ra được ... bên trong cũng ấm áp, nếu không mời các vị đại gia theo nô vào uống ly trà nóng có được không? Phòng ấm, trà nóng, cũng tiện bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện đúng không?” Quản sự kia nói cực kỳ khách khí.
Kẻ cầm đầu lại buồn bực cười một tiếng nói, “Mấy người chúng ta ở bên ngoài hứng gió lạnh chờ còn không nói gì, Chu đại nhân lại không thấy thoải mái cơ đấy?”
Mặt quản sự lúc xanh lúc trắng. Then cửa “Lạch cạch” rơi trên mặt đất, cửa rộng mở. Quản sự nghĩ đơn giản mở rộng cửa ra sau đó cúi đầu nói, “Các vị ở Lục gia hưởng phúc quen rồi, nhưng ... đại nhân thực sự cũng là người đứng đầu một châu đúng không? Ngài mau tiến vào, Lục gia không làm ra chuyện lật mặt thì chúng ta đã a di dà phật cảm tạ, Chu gia làm sao dám dùng âm mưu với các vị chứ? Ngài thật sự là nghĩ nhiều ...”
“Được rồi! Đừng nói mấy lời vô nghĩa!” Kẻ cầm đầu đào đào trong ngực áo một phong thư bằng da trâu sau đó duỗi tay đưa cho quản sự kia, “Chu đại nhân không ra là vì sĩ diện, mà mấy người chúng ta đã nói ra lời ấy thì cũng không thể đi vào, cũng chả còn thể diện gì. Chúng ta là nô tài nhà sĩ tộc đấy, cũng chỉ quý mỗi tầng da trên mặt thôi. Nếu sao cũng được thì dứt khoát bị người ta xem thường rồi! Các ngươi đúng là cái lũ ngu xuẩn!”
Quản sự đón lấy lá thư, thấy nặng trĩu không giống như thư mà giống như còn có cái khác. Ông ta âm thầm sờ soạng thấy một vòng tròn lớn ...
“Giờ ngọ ngày mai gặp ở Đinh Hương Lâu! Đến lúc đó Thứ Sử đại nhân nhất định phải tới, nếu ngài ấy không tới thì chuyện hai nhà cũng không nói tiếp được đâu.”
Kẻ cầm đầu vừa liếc mắt thì khóe miệng đã nhếch lên theo, nương bóng đêm hắn lại mở miệng nói, “Lá thư da trâu này chính là thành ý của chúng ta, Nhị lão gia đã ra thành ý trước, tất cả bỏ trong phong thư ấy, nếu Chu đại nhân không nhận lấy thì Nhị lão gia sẽ tức giận đó. Nhị gia vừa giận thì Chu đại nhân còn có được chỗ tốt gì?”
Quản sự vội cúi đầu nịnh nọt. Kẻ cầm đầu kia lại chỉ hừ một tiếng, sau đó thét to để mấy người còn lại nhanh chóng nhảy lên tường rồi biến mất.
Ánh trăng nồng đậm, quản sự trợn mắt há hốc mồm nhìn mấy người vượt nóc băng tường cực kỳ khoái hoạt, trong lòng thầm than một tiếng: người tài trong thiên hạ đều vì lợi mà đi, hảo hán trong thiên hạ đều hướng tới chỗ có lợi, công phu tốt như vậy mà con mẹ nó chỉ là kẻ chạy chân trong nhà công hầu sĩ gia kìa ...
Đèn lồng đỏ thẫm nhoáng lên, quản sự giật mình hoàn hồn đút phong thư kia vào ngực sau đó chạy chậm về nhà chính.
Chu Thông Lệnh đón lấy phong thư kia, “tách” một cái mở phong thư ra. Bên trong có ba trang giấy. Hắn đảo tay một cái chỉ thấy có thứ “lạch cạch” rơi xuống từ trang giấy. Hắn nhanh tay cúi người nhặt lên.
Đó là một cái nhẫn ban chỉ bằng bạch ngọc, rất to, vừa nhìn đã biết là đồ của nam nhân. Chu Thông Lệnh dùng lòng bàn tay sờ vào bên trong rõ ràng thấy khắc một chữ “Lục”.
Cái này đúng là thành ý của Lục Phân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.