Thục Thiên Mộng Hoa Lục

Chương 155: Phiên ngoại 5 Phu thê tương tính nhất bách vấn (Phần 5)




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

77. Ngươi thích loại biểu tình nào trong lúc H của đối phương?
Cảnh Thiên: Ý loạn tình mê
Vũ Trụ: Vì sao?
Cảnh Thiên: Nhìn Đậu Phụ Trắng siêu nhiên xuất trần của ngày thường ở ngay trước mặt ta rơi vào mê loạn, rất có cảm giác thành tựu.
Từ Trường Khanh: Biểu tình gì cũng thích.
Vũ Trụ: Đối lập với Trường Khanh mênh mông rộng lượng, Cảnh Thiên ngươi t*ng trùng thượng não không thấy xấu hổ sao?
78. Ngươi nghĩ ngoài ái nhân ra có thể H cùng người khác?
Cảnh Thiên: Tuyệt đối không thể.
Từ Trường Khanh (trầm mặc): …
Cảnh Thiên (ôn nhu an ủi): Trường Khanh, ta biết huynh thân bất do kỷ, (xoay người quát) kẻ nào nghĩ ra câu này?
Vũ Trụ (nơm nớp lo sợ): Không phải ta, thực sự không phải ta… Câu tiếp theo…
79. Ngươi có hứng thú với chuyện "đó"?
Từ Trường Khanh: Chuyện “đó” là chuyện gì?
Cảnh Thiên (lạnh lùng): Ngươi có hứng thú với Trấn Yêu Kiếm không?
Vũ Trụ (mồ hôi đầm đìa): Câu tiếp theo…
80. Nếu như đối phương đột nhiên không còn đòi hỏi thân thể của ngươi, ngươi sẽ thế nào?
Từ Trường Khanh (thở phào nhẹ nhõm): Thật vậy sao?
Cảnh Thiên: Huynh nghĩ có khả năng sao?
Từ Trường Khanh: ~~~~(>_<)~~~~
Vũ Trụ: Từ chưởng môn, huynh cố nén bi thương. Cảnh lão bản thì sao?
Cảnh Thiên (uể oải): Đậu Phụ Trắng cho tới giờ đều không biết hai chữ “đòi hỏi” viết như thế nào.
Vũ Trụ: Cảnh lão bản, ngươi cũng cố nén bi thương.
81. Ngươi thấy thế nào về việc "đó"?
Từ Trường Khanh (thần sắc hoảng hốt): …
Cảnh Thiên (nắm tay, khớp xương kêu răng rắc): Ngươi nghĩ Trấn Yêu Kiếm chỉ để trưng bày hả?
Vũ Trụ (run): Đạo diễn, chèn quảng cáo vào. Câu tiếp theo.
82. Chuyện tương đối thống khổ trong lúc H?
Từ Trường Khanh (khụ khụ): Quá… nhanh…
Cảnh Thiên (bất mãn): Y luôn yêu cầu ta chậm lại.
Vũ Trụ (cười xấu xa): Cảnh lão bản ngươi yếu thận đúng không… Ha ha, có muốn ăn một chút thịt chó, tôm hùm…
Cảnh Thiên (rút Trấn Yêu Kiếm): Thối lắm! Ý của Đậu Phụ Trắng là động tác của ta quá kịch liệt.
Vũ Trụ (lau mồ hôi): Ta biết, ta biết, tuyệt đối không dám hoài nghi hùng phong của Cảnh lão bản.
83. Trong những địa điểm H trước nay, nơi nào hưng phấn nhất, nơi nào lo lắng nhất?
Từ Trường Khanh: Sương phòng Thục Sơn.
Cảnh Thiên: Không sai.
Vũ Trụ (hiếu kỳ): Vì sao hưng phấn?
Cảnh Thiên: Bởi vì lúc đó bên ngoài sương phòng tụ tập chưởng môn của bảy đại môn phái trong võ lâm cầu kiến chưởng môn Thục Sơn, thương thảo đại sự đề cử võ lâm minh chủ.
Vũ Trụ (cảm khái): Quả nhiên kích thích. Vậy vì sao lo lắng?
Cảnh Thiên: Bởi vì tên đã lên dây tất phải bắn ra, cần phải tốc chiến tốc thắng.
Vũ Trụ (đồng tình): Cảnh lão bản, làm khó ngươi rồi.
84. Từng có chuyện thụ chủ động mê hoặc?
Cảnh Thiên (trầm ngâm hồi lâu): Có...
Vũ Trụ: Có thể nói trong trường hợp nào không?
Cảnh Thiên: Tiết nguyên tiêu y uống rượu say, kề sát vào cổ ta liên tục nói mê, còn chủ động xả y phục của chính mình... Ha ha, ha ha...
Từ Trường Khanh: Trường Khanh quyết kiêng rượu.
(Dưới đài tập thể miến đoàn kháng nghị: Rượu nhiều hại thân, rượu ít di tình!)
85. Khi đó công có phản ứng gì?
Từ Trường Khanh (mặt vô biểu tình): Nhặt được năm trăm lượng vàng.
86. Công từng có hành vi đòi hỏi quá đáng?
Từ Trường Khanh: Hành vi phạm tội bên ngoài Phục Ma Trấn có tính không?
Cảnh Thiên: Không tính.
Vũ Trụ: Tính.
87. Phản ứng của thụ lúc đó?
Từ Trường Khanh (trầm mặc):...
Cảnh Thiên (hổ thẹn): Câu tiếp theo.
88. Đối với ngươi mà nói, đối tượng H lý tưởng nhất là ai?
Cảnh Thiên: Đậu Phụ Trắng.
Từ Trường Khanh (trầm ngâm): …
Cảnh Thiên (thấp thỏm bất an): Huynh sẽ không nói là Ngưu Ma Vương hay Tử thẩm chứ?
Từ Trường Khanh: Nếu như nhất định phải chọn, ta chọn Cảnh huynh đệ.
Vũ Trụ: Cảnh lão bản, chúc mừng ngươi.
89. Đối phương là người phù hợp nhất với tiêu chuẩn của ngươi?
Cảnh Thiên: Đương nhiên.
90. Trong lúc H có dùng đến đạo cụ?
Từ Trường Khanh: Đạo cụ là cái gì?
Cảnh Thiên: Không có.
Vũ Trụ: Cảnh Thiên, coi như ngươi biết điều.
91. "Lần đầu tiên" phát sinh năm bao nhiêu tuổi?
Từ Trường Khanh: Hai mươi bảy.
Cảnh Thiên: Mười chín.
Vũ Trụ: May là đã trưởng thành rồi.
92. Đối tượng khi đó có phải người yêu hiện tại?
Cảnh Thiên: Phải.
Từ Trường Khanh (sắc mặt đại biến): Không phải.
Cảnh Thiên (răng rắc, Trấn Yêu Kiếm rời vỏ): Người chủ trì, ngươi lại đây.
Vũ Trụ (kêu to): Câu tiếp theo.
93. Ngươi thích nhất được hôn vào đâu?
Từ Trường Khanh: Cổ.
Cảnh Thiên: Chỉ cần Đậu Phụ Trắng chủ động hôn ta, hôn vào đâu cũng được.
Vũ Trụ (kiến nghị): Vậy hôn tóc nha.
Từ Trường Khanh (gật đầu): Được.
Cảnh Thiên (căm tức người chủ trì): Ngươi không nói không ai cho ngươi là câm đâu.
94. Ngươi thích nhất hôn đối phương vào đâu?
Cảnh Thiên: Cổ.
Vũ Trụ: Vì sao?
Cảnh Thiên (cười nhộn nhạo đến không gì sánh được): Cái loại thời khắc này, y ngửa đầu thở dốc, cần cổ thon dài rất gợi cảm, hôn lên đó rất kích thích.
Vũ Trụ: Cảnh Thiên, ngươi là quỷ hút máu trong truyền thuyết sao?
Cảnh Thiên: Cút!
Vũ Trụ: Từ chưởng môn thì sao? Thích hôn đối phương vào đâu?
Từ Trường Khanh: Vai.
Vũ Trụ: Vì sao? Người ta nói bộ vị thiếu cảm giác nhất của nam nhân chính là vai đó.
Từ Trường Khanh (không thể tránh được): Khi đó hắn đã là cầm thú rồi, nếu như hôn vào nơi mẫn cảm, khẳng định ta sẽ bị hắn dằn vặt đến chết.
Vũ Trụ (lệ nóng đầy mặt): Đã hiểu, Từ chưởng môn, vì DM lang chúng ta, huynh phải chịu khổ cực rồi.
95. Chuyện làm đối phương hài lòng nhất trong lúc H là gì?
Từ Trường Khanh: Gọi tên của hắn.
Vũ Trụ: Tiểu Thiên?
Từ Trường Khanh (đỏ mặt): Ừm.
Cảnh Thiên: Trước đây đọc “Đạo Đức Kinh”.
(Khán giả đồng loạt phản đối)
Cảnh Thiên: Sau này ta ghé vào tai y nói “Bảo chứng chỉ làm một lần cuối cùng.”
Vũ Trụ: Thực sự?
Cảnh Thiên:  Đều là nói “một lần cuối cùng”, nhưng có rất nhiều “một lần cuối cùng”.
(Dưới đài đoàn tiểu đậu phụ liên tiếp rống giận: Đê tiện, vô sỉ, dâm tặc, cầm thú, nói không giữ lời, bội tín bội ước...)
96. Trong lúc H thường nghĩ đến cái gì?
Từ Trường Khanh: Không rảnh nghĩ cái khác.
Cảnh Thiên: Tại sao Đậu Phụ Trắng không khai phóng một chút, chủ động một chút?
Vũ Trụ: Ngươi cho rằng da mặt Từ chưởng môn cũng dày như da mặt ngươi?
97. Số lần H một đêm?
Từ Trường Khanh (hồi ức, hoang mang): Không nhớ rõ.
Cảnh Thiên: Ngươi không nghe câu ‘nhất dạ thất thứ lang’ sao? Cảnh đại gia chỉ biết là không ít đâu.
Vũ Trụ: Ta biết ngươi là cầm thú, ‘nhất dạ thất thứ lang’ không là gì so với ngươi.
98. Trong lúc H, y phục là ngươi tự cởi, hay đối phương cởi giúp?
Từ Trường Khanh: Ta không cần cởi.
Vũ Trụ: Vậy là Cảnh Thiên cởi giúp huynh? Nghĩ không ra hai người lại lãng mạn như vậy.
Từ Trường Khanh: Y phục của chúng ta đều không cần cởi, trực tiếp xé.
Cảnh Thiên (gật đầu): Phải, tiết kiệm thời gian quý giá.
Vũ Trụ (con mắt sáng rực): Là chưởng môn xé y phục Cảnh Thiên, hay Cảnh Thiên xé y phục chưởng môn? Ta nghĩ với võ công của chưởng môn, xuất thủ khẳng định nhanh hơn so với tên côn đồ kia nhiều lắm.
Từ Trường Khanh (trầm mặc): Có một số người ngày thường võ công rất tồi, chỉ riêng trường hợp trọng yếu mới đột ngột phát huy tác dụng.
Cảnh Thiên (tự hào):  Ta xé y phục Đậu Phụ Trắng cho tới giờ đều không quá năm giây.
Vũ Trụ: Trách không được, bổng lộc chưởng môn luôn không đủ dùng, nguyên lai đều để mua y phục mới rồi.
Cảnh Thiên: Cái này gọi là ‘Chi phí kích thích, phục vụ cho nhu cầu bên trong’.
Vũ Trụ: Hiểu rồi.
99. Đối với ngươi, H là gì?
Cảnh Thiên: Phương pháp thể hiện tình ái cao nhất.
Từ Trường Khanh: Nếu Cảnh huynh đệ thích, vậy là tốt rồi.
100. Cuối cùng mời nói một câu với người yêu.
Cảnh Thiên: …
Từ Trường Khanh: …
Vũ Trụ: Các người nói đi, vì sao không nói?
(Bên ngoài có tiếng vang lên: Ngu ngốc! Cái này gọi là ‘vô thanh thắng hữu thanh’, hai người yêu nhau không thể dùng từ ngữ để thể hiện, vậy dùng hành động để chứng minh… Tắt đèn… Nhập cuộc…)
- Hoàn phiên ngoại -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.