*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Biên tập: Beryl
Y nói, thế nhân nào có tội gì.
Lâm Sơ nghĩ, đây chính là sự khác biệt giữa Lăng Phượng Tiêu và Đại Vu?
Đang miên man suy tư, người này đã ôm lấy hắn, gác cằm lên vai hắn, hỏi: “Nếu ta đồng tình với Đại Vu? Em còn thích ta không?”
Lâm Sơ nghĩ nghĩ.
Ta với mẹ em rơi xuống sông, em cứu ai?
Hóa ra, ngay cả khi không có bạn gái, mà đổi thành bạn trai, hắn vẫn chẳng thể thoát khỏi cái vấn đề luẩn quẩn này.
Lăng Phượng Tiêu: “Hửm?”
Lâm Sơ: “Thích.”
Lăng Phượng Tiêu “Hừ” một tiếng: “Ta làm gì em cũng thích sao?”
Lâm Sơ: “… Ừm.”
Lăng Phượng Tiêu liền hôn hắn.
Lâm Sơ ngơ ngẩn đón nhận nụ hôn này.
Lăng Phượng Tiêu hỏi: “Bởi vì ta đẹp sao?”
Tiếp đến lại tự mình phủ định: “Em tu Vô Tình đạo, chỉ sợ không phân biệt được xấu đẹp.”
Lâm Sơ nghiêm túc suy xét: “Huynh vẫn rất đẹp.”
Lăng Phượng Tiêu: “Đạo tâm của em không kiên định.”
Lâm Sơ phản bác: “Vô cùng kiên định.”
Lăng Phượng Tiêu: “Vậy ngũ cảm của em không trì độn?”
Lâm Sơ: “Đấy là bình đạm.”
Hắn tự nhận thấy thế giới trong mắt hắn đã ảm đạm hơn trước rất nhiều, sắc thái không còn mãnh liệt, âm thanh dần dần mờ ảo hỗn độn, ngay cả cảm xúc, đau đớn cũng dần dần biến mất.
Lăng Phượng Tiêu mở to hai mắt.
Lâm Sơ: “?”
Lăng Phượng Tiêu: “Thế… Thế…”
Người này nói chuyện, rất ít khi ấp a ấp úng, tự nhiên thấy đôi chút lạ lẫm.
Lâm Sơ: “Sao?”
Lăng Phượng Tiêu: “Thế cái đêm hai hôm trước, em… còn bị ta chơi cho khóc.”
Lâm Sơ: “…”
Lăng Phượng Tiêu: “Nếu không nhờ Vô Tình Đạo, chẳng phải em sẽ khóc suốt cả đêm sao.”
Hai mắt Lâm Sơ tối sầm.
Ta tất giữ vững Vô Tình Đạo.
Lăng Phượng Tiêu khụ một tiếng.
Đề tài trở lại quỹ đạo bình thường.
“Pháp trận phòng ngự rất chặt chẽ, phải đi vào từ tầng 1, dần dần leo lên đỉnh tháp.” Ngón tay Lăng Phượng Tiêu vạch tới vạch lui trên bản đồ Tiêu Tuyên cung cấp, xác định lộ tuyến, tiếp đó nói: “Nếu không kinh động Đại Vu, đương nhiên rất tốt, còn nếu kinh động, chúng ta sẽ lập tức vào Thanh Minh động thiên, cũng không có thương vong.”
Lâm Sơ “Ừm” một tiếng đồng ý.
Lúc làm việc với Lăng Phượng Tiêu, có thể hoàn toàn mà thả trôi tâm trí, mặc cho y sắp xếp mọi việc một cách cẩn thận.
Lăng Phượng Tiêu lấy bút phác thảo trên bản đồ.
Lâm Sơ nhìn y bày bố 8 phương án lên tháp, 7 phương án xuống tháp, cùng với 3 phương án thoát hiểm khẩn cấp.
Ghi nhớ hết thảy, mới bắt đầu vào tháp.
Phòng thủ dưới tháp không quá nghiêm mật —— đối với Độ Kiếp kỳ vẫn khá dễ dàng.
Hai người bọn họ dựa vào thân pháp sở học, thuận lợi tránh được tất cả giám thị, phi vào cửa sổ tầng 1.
Tầng thứ nhất trống trải cao ráo.
Trung tâm tầng này đặt một bức tượng thần Tỳ Lư khổng lồ, hơi hơi nghiêng người về phía trước.
Tượng thần này có hàng trăm con mắt, hàng ngàn cánh tay, lú nhú lên khắp cơ thể, toàn thân bao phủ hoa văn kỳ dị khó tả.
Con mắt lớn nhất nằm ở chính diện tượng thần Tỳ Lư, khoảng từ gốc cổ đến rốn.
Dù trước đó đã từng xem qua bản vẽ, nhưng khi thực sự được diện kiến nó, hắn mới cảm nhận được sự điên cuồng, quỷ quyệt, khó có thể hình dung và áp lực nghẹt thở của pho tượng này.
Hôm qua bọn họ đã từng đàm luận về thần Tỳ Lư.
Kế quả đàm luận là, Thần Tỳ Lư đối với người Yết tộc, cũng giống như Thiên Đạo đối với người tu tiên vậy.
Thần Tỳ Lư có hàng trăm con mắt, hàng ngàn cánh tay, dùng để nhận diện bản chất xấu xa của con người, phán định xem liệu người đó có tội hay không. Mà Thiên Đạo, trong lý luận tiên đạo, cũng biết tất cả mọi thứ trên đời, sẽ giáng thiên lôi như một hình phạt đối với những kẻ tội ác tày trời.
Tiếp đến Lăng Phượng Tiêu trầm ngâm đưa ra vài ví dụ, như Điền Quốc thờ “Thần Miêu”, Tây Cương thờ “Thần Shaman”, thậm chí tương ứng với mỗi loại chủng tộc, lại có các trường phái tu hành khác nhau, ngay cả Đạo Phật ra đời sớm nhất, cũng chẳng khác gì các tín ngưỡng Thần Tỳ Lư, Thần Miêu, Thần Shaman, đều thờ phụng các vị thần linh chí cao vô thượng.
Tựa như trong thiên địa có một bộ thiết luật không thể chạm tới, có một vị thần toàn năng nắm giữ luật ấy không gì không thể làm được.
Tiêu Tuyên vỗ tay tán thưởng, khen ngợi một buổi nghe khanh nói chuyện, hữu ích hơn cả 10 năm đọc sách.
Lâm Sơ không dám lên tiếng.
Thành thật mà nói, mặc dù hắn tu tiên, nhưng kỳ thật là một người theo thuyết vô thần, thậm chí còn thường dựa trên chủ nghĩa duy vật và vật lý hiện đại.
Tuy nhiên, quay lại vấn đề chính, bất luận những vị thần đó có tồn tại hay không, nhìn pho tượng Tỳ Lư trước mắt không dính tro bụi này, hiển nhiên đã được bảo dưỡng rất tốt. Như vậy có thể suy ra rằng, rất có thể Đại Vu tự cho mình là Thần Tỳ Lư, hoặc thần minh Thiên Đạo linh tinh gì đó, không quen nhìn thế gian ô uế bẩn thỉu, muốn thanh tẩy một cách triệt để.
Hai người vòng qua tượng thần, leo lên tháp từ cầu thang gỗ bên trái.
Hai tầng đầu không một bóng người, chỉ có một ít điêu khắc kỳ dị, đường nét giống như thần Tỳ Lư, chẳng phải con người.
Tầng 3 cũng không một bóng người, chỉ có vài bức bích họa quái đản, đường vân trên đó giống như Thần Tỳ Lư, vài hình thù màu đen điên cuồng nhảy múa loạn xạ trên bức tường màu nâu thẫm, xem lâu rồi, thậm chí còn cảm thấy chúng nó di động.
Tầng 4 vẫn không một bóng người, nhưng chẳng có điêu khắc, cũng chẳng có bích hoạ, trống rỗng, duy chỉ vách tường phía nam treo một bức Mỹ Nhân Đồ. Mỹ nhân không có mặt, không có hình thể, thậm chí chẳng có giới tính, chỉ là một bóng đỏ mơ hồ trên giấy vẽ cổ xưa, nhưng Lâm Sơ vẫn cảm thấy, bức họa này tuyệt đẹp.
Tất cả các tầng đều tĩnh mịch đến đáng sợ, không người qua lại, Lâm Sơ đang hoài nghi có trá trong đó, bỗng nhiên hắn thấy một quan tài băng rất lớn trên tầng thứ 5.
Trong quan tài băng có nước.
Nước duy nhất không bị đóng băng, chỉ có dòng nước vô tận dưới đáy vực Quy Khư[1] ở biển Nam Hải.
[1] Quy Khư (thần thoại trong Sơn Hải Kinh) là một vực sâu không đáy, nước từ tám phương trời, chín vùng đất, và nước sông Ngân Hà cùng đổ vào, thế mà nước ở đấy chẳng tăng chẳng giảm.
Dưới nước có một con sò khổng lồ, vỏ trắng như tuyết, to đến mức mấy chục người ôm không hết. Con sò này đang ngủ, chỉ tỏa ra một làn sương trắng mờ mở ảo ảo qua khe hở giữa hai lớp vỏ, mang theo hơi thở ngọt ngào mê ly.
Sương trắng này hiển nhiên không phải hàn khí, mà là ảo ảnh gây ảo giác. Cho nên, đây là không một con sò lớn, mà là một con thận, biết tạo ra hải thị thận lâu[2].
[2] Thận là một loài hải quái trong thần thoại Trung Quốc, có ngoại hình trông như một con hàu khổng lồ. Có thể phun ra sương khói, hình thành ảo ảnh lâu đài trên biển, hiện tượng này được gọi là “hải thị thận lâu”.
Tại biển Nam Hải, hàng năm đều có tàu đắm thuyền lật, đại đa số đều là người trên thuyền bị thận khí mê hoặc, chết trên đường đến hải thị thận lâu.
Hiện tại, nó đang ngủ, nhưng chỉ cần nó tỉnh lại thôi, thận khí sẽ tràn ngập khắp tầng lầu, người bước vào đây, sẽ hoàn toàn rơi vào ảo cảnh.
Nhưng những sợi thận khí mỏng manh đang lan tràn khắp nơi này, cũng sẽ gây ra một số nhiễu loạn nhất định cho thần trí.
Tuy nhiên, tâm pháp Phượng Hoàng Sơn Trang nồng rực dương khí, chính là khắc tinh trời sinh của thận khí này.
Lâm Sơ định kéo tay áo Lăng Phượng Tiêu, thình lình lại kéo vào khoảng không.
Hắn quay đầu nhìn quanh người mình, chỉ thấy căn phòng trống rỗng.
Lâm Sơ hít sâu mấy hơi, cố gắng nhớ lại xem mình lạc Lăng Phượng Tiêu từ khi nào.
—— lại phát hiện từ lúc vào tháp đến giờ, ký ức hắn đều mơ hồ khôn tả, dường như còn chưa từng trò chuyện với Lăng Phượng Tiêu. Mà đôi tay vốn quấn chặt lấy nhau ấy, cũng không biết buông ra từ bao giờ.
Ảo cảnh?
Lâm Sơ nhìn con thận trước mắt.
Biết đâu, thận này cũng không phải là thật.
Biết đâu từ lúc bọn họ đặt chân vào tòa tháp, đã thần không biết quỷ không hay bị thận khí mê hoặc thần trí, rơi vào ảo cảnh nửa thật nửa giả.
Trong tháp lặng ngắt như tờ, Lâm Sơ không dám đánh đàn thanh tâm, chỉ âm thầm niệm khẩu quyết tâm pháp, cố gắng thoát khỏi ảo cảnh.
Vô dụng.
Cảnh tượng trước mắt vẫn là căn phòng trống rỗng, cùng một con thận trắng bóc.
Nhìn lại lần nữa, cầu thang nơi hắn leo lên đã biến mất vô tung, mà cầu thang dẫn lên tầng tiếp theo, cũng bặt vô tăm tích.
Duy chỉ một góc trong phòng, dựng một chiếc cổng tò vò[3] đen sì, tựa hồ liên thông với một hành lang khác.
[3] cổng tò vò
Lâm Sơ chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi tới nơi đó.
Ngay trong nháy mắt vừa bước vào đấy, hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, lại đặt chân xuống tầng thứ 2, giữa vô vàn pho tượng quái đản dị hợm.
Hắn băng qua những pho tượng dị hợm ấy, bước vào cánh cổng tò vò đen sì kia, tới tầng thứ 3, lại là bích họa.
Vách tường, trần nhà, cột tường, tất cả đều là những hình vẽ vặn vẹo, hắn xuyên qua nó, phảng phất như lạc trong rong biển bùng nhùng. Vẫn là vị trí ấy, vẫn là chiếc cổng tò vò ấy, hắn bước vào tầng thứ 4, nơi treo bức Mỹ Nhân Đồ tuyệt đẹp.
Lại đi tiếp, tới bể thận ở tầng thứ 5.
Một vòng lặp vô hạn.
Cuối cùng Lâm Sơ dừng ở tầng thứ tư, đứng trước bức tranh Mỹ Nhân Đồ.
Mỹ nhân đồ.
Mỹ nhân.
Đỏ.
Lăng Phượng Tiêu.
Hắn nhìn sắc đỏ mờ nhạt trên tờ giấy cổ xưa.
Cho dù thế nào, sắc màu này đều giúp cho hắn cảm thấy an toàn.
Nhưng ngay khi hắn nhìn chăm chú vào bức Mỹ Nhân Đồ ấy, sắc đỏ tựa như chu sa kia, vậy mà đang dần dần mờ nhạt.
Một trang giấy trắng.
Hắn có chút không thở nổi, tựa vào vách tường, suy tư biện pháp phá giải.
Nếu đây là ảo cảnh của hắn trong thận khí, thì sự vật trong ảo cảnh, chắc hẳn cũng liên quan tới hắn.
Và nếu… bức tranh Mỹ Nhân Đồ này, là đại diện cho Lăng Phượng Tiêu, thì những điêu khắc, bích họa quỷ quyệt vặn vẹo dưới tầng 2 tầng 3, lại đại diện cho điều gì?
Dù rằng ngực hắn vô cùng khó chịu, nhưng tinh thần lại minh mẫn kỳ dị.
Hắn nhớ tới những lần đi dạo trên phố kiếp trước, gặp phải đám đông cuồn cuộn như sóng, dưới ánh mặt trời, trên nền xi măng, là những bóng đen nhảy múa hỗn loạn.
Hắn chợt nghĩ.
Những hình bóng quỷ quyệt, vặn vẹo, dày đặc, không thể hình dung nổi ấy, có lẽ chính là thế nhân trong mắt hắn.
Ngay khi ý niệm này vừa lóe lên, phảng phất có tiếng bước chân từ cổng tò vò truyền đến.
Lâm Sơ nhìn về nơi đó.
Ngỡ như chỉ là ảo giác, trong phút chốc, tiếng bước chân lại biến mất.
Hắn tiếp tục xem Mỹ Nhân Đồ.
Mỹ nhân trong bức tranh chính là Lăng Phượng Tiêu.
Nhưng hiện giờ, sắc đỏ trên tranh, đã tiêu tán.
Gì nữa đây?
Kiến thức về ảo cảnh, hắn từng học không ít, ảo cảnh sẽ thường tương quan với tâm cảnh, ngươi phải phân tích hàm ý của từng ngọn cây cọng cỏ trong đó, mới có thể tìm ra sơ hở trong ảo cảnh.
Biến mất… Vô Tình đạo sao?
Hắn chạm vào tờ giấy loang lổ cũ kỹ ấy, trong lòng bỗng nhiên mờ mịt.
Tiếng bước chân kia lại vang lên.
Lâm Sơ lại quay đầu lần nữa.
Lần này, hắn thấy Tiêu Thiều một thân áo đen đang dựa người bên cửa tò vò, chầm chậm lau đao Vô Quý.
Trên mặt y đeo chiếc mặt nạ ám bạc, đã lâu rồi Lâm Sơ chưa từng nhìn thấy.
Dưới mặt nạ chảy một vệt máu đỏ thẫm, tựa hồ là từ đáy mắt trượt xuống.
Lâm Sơ không dám tiến lên, hắn biết hết thảy trong ảo cảnh đều không đáng tin cậy.
Bốn bề lặng ngắt, chợt có tiếng động mảnh vụn rào rạt rơi xuống.
Là bức họa kia vỡ vụn.
Vách tường trống không một mảnh.
Hắn dời mắt sang nhìn Tiêu Thiều.
Tiêu Thiều đang nhìn nơi treo bức họa.
Thật lâu sau, hắn mới nghe Tiêu Thiều nói: “Lâm Sơ.”
Lâm Sơ: “Ừ.”
Tiêu Thiều: “Thích ta không?”
Lâm Sơ: “… Thích.”
Tiêu Thiều: “Không thích.”
Lâm Sơ: “Không có không thích.”
“Không thích.” Thanh âm Tiêu Thiều đã hơi gằn lên, cùng lúc đó, vệt máu kia cũng chậm rãi chảy xuống, tí tách nhỏ xuống mặt đất.
“Tu đạo tu tâm, người tu tiên theo Vô Tình Đạo, giống như tăng nhân trì giới[4], phải đoạn tuyệt thất tình lục dục, bất động tâm bất động tình. Một khi động tình động dục, Vô Tình đạo sẽ sụp đổ chỉ trong khoảnh khắc. Mà duy chỉ ngươi…”
Căn phòng trống vắng, vang vọng tiếng vang.
Tiêu Thiều cười như không cười: “… Tu vi cực cao.”
Lâm Sơ nhất thời ngẩn ra, không biết nên trả lời thế nào.
Tiêu Thiều đã đến gần hắn tự bao giờ.
Đặc sệt huyết khí, y nâng cằm Lâm Sơ lên, ngón tay lạnh lẽo.
“Cho dù có tu Vô Tình đạo hay không, ngươi chưa từng động tình…” Vỏ đao lạnh lẽo áp vào lồng ngực Lâm Sơ, sau đó dần dần di lên, áp vào cổ, gương mặt, vành tai.
Giữa xúc cảm rùng mình lạnh lẽo ấy, hắn nghe thấy Tiêu Thiều gằn từng chữ: “Có phải hay không?”
[4] Trì giới là giữ gìn một cách miên mật và trọn vẹn các điều răn dạy và ngăn cấm mà đức Phật đã đặt ra cho hàng Phật tử.
Editor: Nam Hải kia là một trong tứ hải trong Sơn Hải Kinh, không chấp nhận ý kiến trái chiều.