Tiên Đạo Đệ Nhất Tiểu Bạch Kiếm

Chương 190: Thanh tịnh




Biên tập: Beryl
Hắn bị dây đằng linh khí kia ấn trở về.
Sau khi ấn về, những dây đằng khác biến mất, chỉ còn một dây màu đen, vẫn quấn một vòng trên tay phải hắn.
Lâm Sơ cảm thấy không ổn.
Hắn lại lần nữa đứng dậy. Lần này còn chưa kịp bước ra cửa, đã bị linh khí quấn lấy. Hóa ra dây đằng linh khí kia không biến mất trên người hắn, mà ẩn nấp dưới lớp quần áo —— dù rằng kết cấu chúng mềm mại, có thể thay hình đổi dạng tùy thích, nhưng độ bền của nó quá chắc, quả thật giống như xiềng xích vậy.
Tiêu Thiều đã chơi trốn tìm với hắn, còn ném hắn vào phòng, khóa lại, rốt cuộc là có ý gì? Người này rốt cuộc còn mấy phần tỉnh táo?
Lâm Sơ không thể hiểu nổi, nhưng hắn biết bây giờ Tiêu Thiều cực kỳ nguy hiểm. Sợ rằng một khắc nữa thôi y chẳng duy trì được hình dáng con người nữa, hoàn toàn hóa thân thành oán khí lệ quỷ. Mà dựa theo kinh nghiệm ngày xưa của hắn, thứ duy nhất có thể giúp Tiêu Thiều tốt hơn, chính là ở bên cạnh hắn.
Hắn nhìn chằm chằm hướng đi của dây đằng linh lực kia.
Tạo nghệ võ học của Tiêu Thiều đương nhiên rất thâm hậu, linh lực lưu chuyển sinh sôi không ngừng, khó có thể tìm thấy sơ hở.
Nhưng Lâm Sơ thầm nghĩ, mặc dù Tiêu Thiều có thể hoàn toàn áp chế hắn bằng sức mạnh oán khí, nhưng nếu chỉ dùng linh lực, võ học và tu dưỡng của hắn thì chưa chắc đã thấp hơn Tiêu Thiều.
Hắn lập tức cẩn thận quan sát dòng khí đen luân phiên lưu động trên cổ tay. Mười lăm phút sau, quả nhiên tìm được sơ hở, đột nhiên dùng một đạo kiếm khí chém xuống.
Hư không như thể khơi dậy gợn sóng, phát ra tiếng động sắt đá chạm nhau, thế nhưng kết quả lại chẳng giống như Lâm Sơ nghĩ. Khí đen kia bị chém thành một khe hở, vẫn chưa hoàn toàn đứt gãy. Hắn nghĩ nghĩ, chỉ sợ sau khi Tiêu Thiều hấp thụ tàn phách phượng hoàng, sức mạnh lại tăng thêm rồi.
Nghĩ đến đây, hắn nhớ về lịch sử mấy ngàn năm truyền thừa của Kiếm Các, chưa chắc đã thua kém phượng hoàng thượng cổ. Hắn lập tức thầm niệm tâm pháp, kiếm khí, kiếm ý xuất hiện, thẳng tiến không lùi, tức thì chặt đứt khí đen kia.
Không còn trói buộc, hắn lại cầm Vô Quý lên, muốn Vô Quý dẫn đường cho hắn.
Lần này Vô Quý im bặt.
Lâm Sơ chẳng còn cách nào khác, lại đi đến cửa.
Nhưng còn chưa kịp cất bước, đột nhiên hắn lại bị một lực mạnh mẽ ấn về, vài sợi linh lực mềm mại càng thêm cứng rắn hơn trước, lại lần nữa trói buộc hắn vào giường.
Hơn nữa, sau khi trói buộc hắn, mấy thứ quỷ dị này cũng không mất đi, mà cứ như vậy hòa làm một thể với màn mềm lụa đỏ trong giường tân hôn, chặt chẽ mà chế trụ hắn.
Có bốn dây đằng trói buộc tay chân hắn, một cái khắc quấn quanh eo, còn một dây nữa mềm hơn, quấn chặt cổ hắn.
Lâm Sơ cố gắng vùng vẫy, dùng hết tu vi cả đời của mình, nhưng không thể tác động những dây đằng này dù chỉ một vết nứt.
Mà vùng vẫy lại càng khiến dây đằng trói chặt hắn hơn, gắt gao mà siết chặt hắn —— rồi chậm rãi di chuyển. Hơn nữa bởi vì chúng ở dưới lớp quần áo, lại còn vô hình, nên không thể nhìn thấy từ bên ngoài được.
Nếu những thứ khác chạm vào hắn như vậy, hắn đã sớm tái phát dị ứng, đầu óc choáng váng buồn nôn, cả người cứng đờ rồi. Nhưng đây lại là linh lực và hơi thở đến từ Tiêu Thiều, quả thực giống như chính Tiêu Thiều vậy. Sau một hồi vùng vẫy, hắn đã bị dây đằng ép cho thở hổn hển, những chỗ trên người bị dây leo siết chặt đó lại càng tinh tế rùng mình hơn, chẳng thể tự chủ được.
Trên người hắn có rất nhiều nơi không thể chạm vào. Trước kia sau khi Tiêu Thiều buồn bực thầm thì “Em nhạy cảm quá.”, trừ phi định chọc cho hắn khóc, nếu không cũng ít khi chạm vào. Nhưng những dây đằng tựa như hơi thở Tiêu Thiều này, lại bất chấp tất cả mà du tẩu trên người hắn. Chỉ cái trên eo thôi, cũng khiến hắn chết đi sống lại, huống chi là thêm mấy dây khác.
Lâm Sơ chẳng dám động đậy nữa, nhưng hô hấp vẫn cứ dồn dập, không nhịn được thở hổn hển.
Nhất thời hắn hoảng hốt, nhìn mềm sa đỏ thẫm rũ xuống từ trên trần nhà, nghĩ thầm có phải Tiêu Thiều định vây chết mình ở đây không.
Nhưng mà chợt nghĩ tính hình Tiêu Thiều đáng lo như vậy, cảm thấy không thể tiếp tục như thế được, hắn liền vận khởi công pháp tránh thoát khỏi dây đằng.
Dây đằng đột nhiên nặng nề thêm, du tẩu khắp nơi trên người hắn, khiến cả người hắn nhũn ra, trước mắt đều mơ hồ, không thể tụ được linh lực chống lại dây đằng, còn bị ép cho rơi nước mắt.
Giọt nước mắt đầu tiên vừa rơi xuống, tâm trạng hắn đã có chút tủi thân khó hiểu, vừa nghĩ tới thần sắc lạnh nhạt trên khuôn mặt Tiêu Thiều, vừa tự trách bản thân tu Vô Tình Đạo, vì sao không thể đoạn tuyệt hết thảy tri giác, bị mấy dây đằng hành hạ thế này.
Tủi ức, lại lo lắng Tiêu Thiều còn chưa rõ sống chết, cảm thấy trong lòng một mảnh mờ mịt.
Hắn không còn sức lực, gắt gao nắm chặt ga trải giường, nhắm mắt lại, giả bộ mình là một con cá chết.
Nhưng giả bộ thế nào cũng vô dụng, dây đằng ngày càng mạnh mẽ quấn quít lấy hắn, làm cả người hắn đều run lên. Hắn cắn chặt môi, cố gắng không phát ra tiếng, giãy giụa không nổi, chỉ có thể di chuyển một cách hạn chế.
Không thở nổi, không khỏi chảy chút nước mắt sinh lý vì bị kích thích quá độ. Và rồi, thời gian trôi đi, nỗi ấm ức vì bị khi dễ kia lại càng nồng đậm, cuối cùng hắn khóc đến không thở nổi.
Nhưng hắn không thể không thêm phản kháng.
Bằng cách di chuyển các ngón tay từng chút một, rốt cuộc hắn cũng có thể lấy được thứ trong túi gấm của mình.
Thần niệm vừa động, lấy ra xúc sắc đồng thau.
Hắn muốn trở về Thanh Minh động thiên suy nghĩ phương pháp ứng đối, quyết không thể ở lại căn phòng này thêm một phút giây nào nữa.
Nắm chặt xúc sắc đồng thau, ngay một khắc sắp tiến vào kia, lại bị một cỗ lực đạo băng hàn kéo về.
Xúc sắc đồng thau rơi xuống mặt đất, bởi vì trong căn phòng này được trải một tấm thảm nhung cực dày, nên ngay cả tiếng động cũng không phát ra.
Lâm Sơ theo hướng linh lực nhìn lại, thấy trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, sương đen nhè nhẹ từng đợt từng đợt quẩn quanh, hiện ra bóng hình một người.
Tiêu Thiều.
Y ngồi trên chiếc ghế hoa lệ chạm trổ phượng hoàng, khoanh tay nhìn hắn, lông mi khẽ rủ xuống.
Vẫn là thần sắc lạnh nhạt như xưa, đôi mắt vô hồn trống rỗng, mái tóc dài đen như mực tản mạn, biến mất trong cổ áo trường bào cũng đen như mực.
Tư thái cao cao tại thượng dữ dội như thế, cùng bầu trời đen kịt âm u ngoài cửa sổ, khiến y giao thoa giữa tranh tối tranh sáng, phảng phất như chẳng thuộc về trần thế, mà là Tu La địa ngục, như một vị quân vương bạo ngược lạnh nhạt trong biển khổ vô biên, rũ mắt nhìn xuống chúng sinh.
Y vừa xuất hiện, chuyển động của dây đằng trên người Lâm Sơ cũng thay đổi theo.
Bên dưới như có gì đó phồng lên, nâng nửa người trên của hắn lên, biến thành tư thế hơi hơi ngửa đầu.
Một sợi dây đằng đang quấn ở trên eo hắn bỗng nhiên dịch lên, sau khi vòng một vòng trên cổ hắn, liền chạm vào bờ môi hắn.
Thế nhưng ý định của nó không chỉ có vậy, nó còn muốn bung mở môi răng hắn, sau đó tiến vào trong miệng và cổ họng.
Mà hơi thở trên dây đằng linh lực này hoàn toàn thuộc về Tiêu Thiều, thật giống như, ngón tay Tiêu Thiều đang làm vậy.
Lâm Sơ nhắm mắt lại.
Hắn biết đây chính là kiểu trêu ghẹo cợt nhả nhất, ý vị ám chỉ trong đó, nồng đậm như muốn nhỏ thành giọt.
Nhưng Tiêu Thiều vẫn chỉ vô cảm nhìn hắn, rõ ràng là chủ nhân của những dây đằng này, lại như thể tất thảy đều không liên quan đến y.
Lâm Sơ bỗng nhiên tỏ tường.
Hồi hắn còn nhỏ, sư phụ dạy hắn thanh tịnh, dạy hắn cách xa hồng trần.
Dạy rằng ngũ sắc khiến mù mắt, sáu âm làm điếc tai, thất tình khiến người ta mất đi thần trí.
Bởi vậy, những vật màu sắc tươi đẹp, âm thanh lả lướt mỹ lệ, đều vô can với phàm nhân, thậm chí tửu sắc tài vận, hết thảy cũng không nên chạm vào.
Đặc biệt là khi bị phàm trần cám dỗ, lây nhiễm nhục dục, đó là vĩnh đọa hồng trần, vĩnh mất đại đạo, tuyệt đối không thể thực hiện.
Lúc ấy hắn hiểu rất mơ hồ.
Sau đó lão đầu nói, những lời này ý tứ là, đồ nhi à, thần hồn con trong sáng, lục căn lại thanh tĩnh, ngàn vạn không thể để những thứ này vẩy bẩn.
Vấy bẩn.
Lời này hắn nghe Tiêu Thiều nói rồi.
Tiêu Thiều từng nói chúng sinh đều là oán quỷ dơ bẩn, chỉ còn tiên quân nơi này sạch sẽ.
Chỉ là khi đó lý trí Tiêu Thiều vẫn còn, và y muốn tiên quân sạch sẽ độ mình.
Nhưng Tiêu Thiều hiện giờ không như trước nữa, sợ rằng đã muốn hoàn toàn vấy bẩn chút sạch sẽ ấy.
Song hắn không có gì có thể vấy bẩn được cả.
Chỉ còn một khối thân thể đã sớm thuộc về Tiêu Thiều, có thể xoa nắn tùy thích.
Có lẽ trước đây Tiêu Thiều cũng không muốn vấy bẩn hắn.
Chỉ là khi đặt mình vào vị trí y, trong mắt người này, thế giới dơ bẩn, tự nhiên xuất hiện một chút trăng trắng, thật sự là chướng mắt thật.
Cho nên lần đầu hắn tìm y, y đi mất rồi.
Tìm nhiều lần quá, vì vậy dứt khoát nhốt trong phòng luôn. Thay vì chướng mắt trăng trắng, chi bằng vấy bẩn hết thảy.
Cho nên không cho phép đi, không cho phép ra khỏi phòng, thậm chí không cho phép rời khỏi chiếc giường này.
Mà y dù bận vẫn ung dung, từ trên cao nhìn xuống, chỉ cần phóng thích một chút linh lực, thậm chí chẳng cần động một ngón tay.
Được rồi.
Cho huynh đấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.