Tiên Sinh Đoán Mệnh Sao?

Chương 293: Bắt giữ




"Xin hỏi các anh là?" Thấy nhóm Tống Triết tiến tới, y tá lập tức cảnh giác.
Lưu Nhất Minh lấy ra giấy chứng nhận cảnh sát: "Chúng tôi là cảnh sát, tới điều tra vụ án tạt axit hôm qua."
Y tá ồ một tiếng, tò mò hỏi: "Trước đó không phải cảnh sát đã tới điều tra rồi sao? Sao lại tới nữa."
Lưu Nhất Minh mặt không biến sắc nói: "Bởi vì nhận được thông báo là Lâm Y Nhiên đã tỉnh nên tới xem một chút, muốn hỏi xem cô ấy có nhớ được tình huống khi đó hay không."
Y tá gật đầu, nhìn về phía Lâm Y Nhiên còn đang phát điên nói: "Tâm tình của cô ấy không ổn định, hơn nữa vẫn luôn chửi Lý Hiểu Nghệ, cứ như phát điên vậy."
Bị thương nặng như vậy mà không chịu nghỉ ngơi, cứ nổi điên, lỡ như vết thương trên người lại rách ra thì phiền.
"Vậy bây giờ chúng tôi có thể nói chuyện với cô ấy không?"
Y tá khổ sở nói: "Tình huống của cô ấy không ổn định lắm, tôi sợ sẽ xuất hiện tình huống ngoài ý muốn."
Tống Triết không lắng nghe cuộc nói chuyện của Lưu Nhất Minh cùng y tá, vừa vào nhà liền cẩn thận tra xét bốn phía, Lý Hiểu Nghệ không có ở đây, trong phòng bệnh cũng không lưu lại sát khí, chỉ có chút âm khí nhàn nhạt. Có âm khí trong bệnh viện là chuyện rất bình thường.
"Trước đó Lâm Y Nhiên không phải ở phòng bệnh này đúng không?" Tống Triết quét mắt nhìn một vòng, trên người Lâm Y Nhiên có sát khí rất nồng đậm, thế nhưng căn phòng lại không có, chứng minh trước đó Lâm Y Nhiên không phải ở phòng này.
Y tá nghe vậy thì nhìn về phía Tống Triết: "Đúng vậy, phòng bệnh trước đó của cô ấy cần phải sửa sang lại một chút, hơn nữa số phòng đã bị người ta biết, để tránh rắc rối không cần thiết, bệnh viện đã quyết định đổi phòng mới.
Tống Triết gật đầu bước tới trước, Lâm Y Nhiên kéo chăn không ngừng mắng chửi, lớp băng vải thưa rướm máu mà không hề hay biết.
Tống Triết đã từng thấy qua hình chụp của Lâm Y Nhiên lúc còn là minh tinh, gọn gàng xinh đẹp, dung mạo xuất chúng, mà giờ đây trên mặt trên người quấn kín vài thưa, tâm tình điên cuồng, chật vật không chịu nổi.
"Lâm Y Nhiên!" Tống Triết mở miệng, âm thanh có mang theo linh lực, đối với cô gái này, cậu cũng không có cảm giác đồng tình quá lớn, đối với cậu mà nói, Lâm Y Nhiên là tự làm tự chịu, cô ta đã phạm lỗi gì phải chịu hậu quả đó.
Lâm Y Nhiên nghe thấy âm thanh thì theo bản năng nghiêng đầu nhìn lại, bị vải xô che mắt nên không chuẩn xác tìm được vị trí của Tống Triết, âm thanh cô khàn khàn: "Là ai?"
"Tôi gọi là Tống Triết, nghe nói cô nhìn thấy Lý Hiểu Nghệ."
Nghe thấy tên Lý Hiểu Nghệ cũng rất kích động: "Nó lừa tôi, nó lừa tôi! Tôi không nên bị như vậy, không nên. Nó rõ ràng đã nói nếu tôi nói ra toàn bộ thì nó sẽ tha cho tôi, sẽ tha cho tôi!"
Từng giọt huyết lệ thấm vào vải thưa, thoạt nhìn có chút đáng sợ.
Tống Triết xuyên thấu qua mi tâm cô, nhìn thấy một màn bị tạt axit sáng nay. Cậu bấm pháp quyết bày pháp trận, chỉ cần Lý Hiểu Nghệ xuất hiện, trận pháp sẽ báo cho cậu biết.
Sau đó, Tống Triết ra hiệu cho Lưu Nhất Minh cùng Dương Lâm Tây rời đi.
Đi ra khỏi phòng bệnh, Dương Lâm Tây chỉ cánh cửa, vẻ mặt ngơ ngác: "Tống Triết, kết thúc rồi à?"
Tống Triết nhún vai nói: "Bằng không thì sao? Lý Hiểu Nghệ không ở đó, chúng ta còn ở đó làm gì?"
"Vậy đi đâu?" Dương Lâm Tây sờ cằm: "Theo lý thì Lý Hiểu Nghệ phải ngây người trong phòng nhìn Lâm Y Nhiên thống khổ như vậy mới đúng chứ?"
Tống Triết nói: "Không rõ lắm, thế nhưng tôi tìm được người đàn ông đã tạt axit cô ta. Đi thôi, tới cục cảnh sát."
"Được!"
Lưu Nhất Minh cùng Dương Lâm Tây đi theo, ba người đến cục cảnh sát gặp hai vị cảnh sát xử lý vụ tạt axit một lần, lấy được tư liệu điều tra, sau khi tỉ mỉ xem xét một phen thì chỉ ra một người trong số đó, nói cho bọn họ biết: "Chính là cậu ta làm."
Hai cảnh sát ngơ ngạc, chỉ vậy thôi á? Tùy tiện chỉ ngón tay một cái là biết đó là hung thủ?
Dương Lâm Tây vỗ vỗ vai hai người: "Được rồi, đại sư đã nói đó là hung thủ, còn không mau đi điều tra!"
Thuận tay giúp bọn họ giải quyết được một phiền toái nhỏ, Tống Triết bảo Lưu Nhất Minh mang hồ sơ vụ Vương Hưng Trung cho mình xem một chút. Theo lý thì Tống Triết không phải nhân viên phá án nên không thể tiếp xúc, thế nhưng Tống Triết giúp cục nhiều việc như vậy, cục trưởng đã ngầm chấp thuận Tống Triết có chút đặc quyền.
Sau khi ba người rời đi, hai vị cảnh sát còn lại ngơ ngác nhìn nhau, nhìn đối tượng bị Tống Triết chỉ ra, hai người ù ù cạc cạc: "Ông nói coi, chúng ta có cần tra một chút không?"
Người kia nói: "Tra, dù sao bây giờ chúng ta cũng không có đầu mối. Hơn nữa trong cục đều biết bây giờ Dương Lâm Tây lợi hại như vậy, trừ bỏ năng lực của chính mình thì chính là nhờ có đại sư hỗ trợ."
"Chẳng phải chúng ta gặp may rồi à?"
"Chứ còn gì nữa. Đi, mau điều tra thôi.". 𝘙a‎ chương‎ nhanh‎ nhấ𝑡‎ 𝑡ại‎ ﹛‎ 𝑡𝒓ù𝗆𝑡𝒓‎ uyện.Vn‎ ﹜
Căn cứ vào gợi ý của Tống Triết, hai người tra xét người tình nghi một chút, phát hiện người này ăn mặc kín mít ở trên con phố phụ cận, giống hệt dáng vẻ người tới bệnh viện tạt axit Lâm Y Nhiên.
Không cần tốn nhiều sức lực đã bắt được hung thủ, hai vị cảnh sát vui mừng không thôi, sau một phen thẩm vấn, bọn họ biết được thì ra người này là fan cuồng của Lý Hiệu Hệ, trước đây khi Lý Hiểu Nghệ dính scandal xuống dốc, hắn vẫn luôn ủng hộ cô. Thậm chí còn vì tên hàng xóm kế bên nhục mạ Lý Hiểu Nghệ mà đánh nhau, phải vào đồn cảnh sát.
Lần này sau khi biết tin Lâm Y Nhiên hãm hại làm Lý Hiểu Nghệ tự sát, kẻ này lại càng điên cuồng hơn, sau khi mua axit, căn cứ theo tin tức tiết lộ trên weibo mà âm thầm tiến vào phòng bệnh, tạo ra thảm án.
"Lâm Y Nhiên, con khốn đó có chết cũng không hết tội, nó đáng đời! Tôi chỉ vì danh trừ hại mà thôi!" Fan nam cực kỳ kích động, còng tay vì động tác kịch liệt của hắn mà kêu lanh canh không ngừng.
"Cho dù Lâm Y Nhiên xấu xa tệ hại thế nào, cậu cũng không nên tạt axit cô ta, như vậy phạm tội, cậu có biết không hả? Nếu cậu cảm thấy mình phải báo thù cho nữ thần của mình thì việc cậu cần làm là báo cảnh sát chứ không phải tự mình ra tay trả thù."
"Báo cảnh sát?!" Fan nam cười nhạt: "Cảnh sát có ích lợi gì? Báo cảnh sát có lợi gì? Các người quản sao?"
Cảnh sát nghiêm túc nói: "Quản, vì sao lại không quản? Chúng tôi đã nhận được không ít báo án của quần chúng, ngay cả video Lâm Y Nhiên tự thuật cũng gửi một bản cho chúng tôi. Trải qua thảo luận, cảnh sát đã quyết định lập án."
Fan nam sửng sốt, vẻ mặt chậm rãi từ điên cuồng trở thành mờ mịt: "Các người quản? Các người cư nhiên sẽ quản?"
Cảnh sát đập bàn nói: "Cậu nghĩ thế nào? Cậu cho rằng cảnh sát để đó chưng cho có à? Có người báo án, chúng tôi tự nhiên sẽ xem xét lập án."
"Vậy trước đây khi nữ thần nhảy lầu tự sát, sao các người lại không điều tra? Cô ấy bị người ta bức tử." Nói tới đây, tâm tình của fan nam lại trở nên kích động, hai mắt đỏ đậm: "Các người chỉ giỏi nói mà thôi, đúng là phí lời."
Cảnh sát cũng có chút mất kiên nhẫn, dù sao cũng bị fan nam chỉ thẳng mũi mà mắng, ai lại không khó chịu: "Lý Hiểu Nghệ nhảy lầu là hành động tự sát. Cho dù chúng tôi lập án thì cũng chỉ tìm được chứng cớ là cô ấy tự sát chứ không phải bị sát hại."
Fan nam cười nhạt: "Vậy chỉ có thể chứng minh các người vô năng."
Cảnh sát tức giận tới khó chịu, một người khác lạnh lùng phản bác: "Cậu lợi hại như vậy nhưng khi đó cũng chỉ cho là Lý Hiểu Nghệ chịu không nổi áp lực dư luận mà tự sát đấy thôi, căn bản không nghĩ tới chuyện có người đứng sau màn. Hài hước nhất là, sau đó không phải cậu đã trở thành fan của Lâm Y Nhiên à?"
Lời này quả thực đả kích fan nam không nhỏ, hắn nghe xong liền trầm mặc rồi bụm mặt khóc rống: "Là tôi quá ngu xuẩn, là tôi ngu xuẩn! Tôi cư nhiên bị con khốn kia che mắt, cho rằng nó là người duy nhất đối xử tốt với nữ thần trên thế giới này. Thật không ngờ chính nó lại là người hại chết nữ thần."
Một tên đàn ông con trai bụm mặt khóc ròng ròng, lại còn không ngừng tự trách bản thân, hai cảnh sát nhìn mà đau răng.
Mà bên kia, sau khi xem xong hồ sơ vụ án, Tống Triết đưa tay duỗi người, cơ bản đã xác định được suy nghĩ trong lòng.
Lưu Nhất Minh nói: "Tống Triết, xem xong rồi thì tới tìm nhóm Hoàng Dao Tư thôi."
Tống Triết gật đầu: "Trước tiên đi ăn cơm trưa đã, cũng gần một giờ trưa rồi."
"Cũng được!"
Ăn cơm xong lại chạy tới bệnh viện thì cũng đã gần hai giờ.
Hoàng Dao Tư ngồi trong phòng bệnh nghịch di động, Trịnh Tư Duyệt mới tỉnh lại sau giấc ngủ trưa, người vẫn còn chút mờ mịt, sau khi uống ngụm nước thì thanh tỉnh không ít.
Bác sĩ nói thân thể cô còn yếu, còn phải nằm thêm vài ngày nữa mới có thể xuất viện.
Sau khi biết Vương Hưng Trung thật sự là một tên cặn bã, Hoàng Dao Tư đã xin nghỉ việc ở công ty. Cô biết Vương Hưng Trung nhất định sẽ tới công ty tìm mình, vì thế cô trực tiếp từ chức. Quan trọng hơn chính là Trịnh Tư Duyệt cần có người chăm sóc.
Tìm nhà mới, nằm viện, hết thảy không ngừng tiêu hao tiền gửi ngân hàng, may mà bình thường hai người đều không phải người tiêu tiền như nước, làm việc mấy năm nay cũng tích trữ được không ít tiền, vẫn có thể chống đỡ.
Lúc Hoàng Dao Tư cùng Trịnh Tư Duyệt thỏa sức tưởng tượng về tương lai thì cửa bị người gõ, gương mặt của Lưu Nhất Minh lại xuất hiện trong tầm mắt hai người.
Hai lần Lưu Nhất Minh tìm tới nói chuyện, Trịnh Tư Duyệt đều đang ngủ, sau đó mới nghe Hoàng Dao Tư nói là có cảnh sát tìm tới.
"Lưu cảnh quan, lại là anh à?" Hoàng Dao Tư đứng dậy, phát hiện hai người phía sau không phải hai vị cảnh sát trước đó. Một trong số đó là người cô đã gặp trong tiệm bán đồ ăn sáng sáng nay, không ngờ cậu ta lại là cảnh sát.
"Đúng vậy, lại là tôi! Ngày hôm nay tôi tới vẫn là vì vụ án của Vương Hưng Trung." Lưu Nhất Minh trả lời.
Bởi vì có kinh nghiệm lần trước nên lần này Hoàng Dao Tư cũng không quá khẩn trương, cô kéo ghế mời bọn họ ngồi: "Những gì nên nói tôi đã nói cả rồi, không biết cần phải trả lời thêm gì nữa."
Lưu Nhất Minh nói: "Lần này, chúng tôi muốn hỏi bạn của cô."
Trịnh Tư Duyệt nghe vậy thì có chút khẩn trương túm chặt chăn, Hoàng Dao Tư nắm lấy tay cô, tiếp thêm sức mạnh: "Thân thể Duyệt Duyệt còn yếu, hi vọng Lưu cảnh quan đừng hỏi những chuyện kích thích cô ấy."
Lưu Nhất Minh gật đầu: "Đương nhiên rồi!" Anh tới đây chỉ muốn tìm hiểu chuyện Lý Hiểu Nghệ, muốn biết cô ta làm sao liên hệ với hai cô gái này.
Vụ án của Vương Hưng Trung do Lý Hiểu Nghệ làm, thế nhưng hai người không thể nào thoát được liên quan. Tuy người chết chỉ là một tên đàn ông cặn bã, thế nhưng phạm tội chính là phạm tội, đây là sự thật không thể phủ nhận.
Điều duy nhất Lưu Nhất Minh có thể làm vì bọn họ chính là để bọn họ chủ động nhân tội, căn cứ vào tình huống mà xem xét xử lý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.