Tiểu Ấm Áp

Chương 3:




Thi Tĩnh sau khi ra khỏi phòng Ôn Nhan, trực tiếp vào phòng con trai.
Phòng Hàn Giang không nhỏ, hai va li to trên sàn đều được mở ra, anh vẫn chưa thu dọn hành lý xong.
Thi Tĩnh luôn thực hiện chính sách nuôi thả với con trai, chắc chắn không thể dọn dẹp giúp anh, vừa ghét bỏ vừa vất vả bước qua mấy khe hở, vô cùng lo lắng mà nói: "Con trai, con đoán hôm nay cô giáo nói gì với mẹ?"
Hàn Giang ngồi dưới đất nhặt quần áo lên, cũng không buồn ngẩng đầu: "Nói gì?"
"Nói ở trường có người theo đuổi Nhan Nhan!"
"... Ồ"
Thi Tĩnh nhíu mày: "Con ồ cái gì mà ồ, sao con không quan tâm chút nào hết vậy? còn có hai tháng nữa là thi đại học rồi, tên nhóc kia còn dám tơ tưởng đến Nhan Nhan, không phải là hại con người ta sao?"
Hàn Giang im lặng một lát, ngẩng đầu: "Cho nên?"
Thi Tình rất gầy, ngồi xổm xuống đất: "Hình như con từng nói sẽ không ở trong trường nữa phải không?"
"Đúng vậy."
"Vậy mỗi ngày con đi đón Nhan Nhan tan học đi."
"Mẹ sợ tên nhóc đó quấn lấy Nhan Nhan, con phải nhìn chằm chằm cho mẹ, ngàn vạn lần cũng không thể để con bé yêu sớm!"
Hai ngày nay, mỗi ngày ăn sáng xong anh liền chui đầu vào phòng, không biết là ngủ hay làm cái gì.
Thi Tĩnh mặc kệ anh, sau khi chuẩn bị bữa sáng cho Ôn Nhan xong thì vội vào thư phòng, sách mới của bà gần tới hạn nộp bản thảo, thời gian gấp gáp.
Ôn Nhan vẫn ngâm mình trong biển đề thi như cũ, thời gian trôi qua rất nhanh, không có gì mới, chỉ có đề thi, đề thi, đề thi, làm đến mức nhức đầu hoa mắt, chóng mặt buồn nôn.
Không biết cô Từ nói gì với Tưởng Húc, mà mấy ngày nay cậu ta rất bất thường, từ đầu đến cuối không nói một lời với Ôn Nhan, cũng không giống như trước kia, đi vệ sinh cũng không đi vòng ra cửa trước nữa.
Thứ Bảy không có tiết tự học buổi tối, tiếng chuông tan học buổi chiều vang lên, Ôn Nhan nhận được điện thoại của Hàn Giang: "Đợi em ở cổng trường."
Khi cô đến cổng trường, nhìn thấy Hàn Giang dựa vào một cái cây cổ thụ, trong tay còn cầm chai nước đã uống được một nửa.
Cô chạy bước nhỏ đến trước mặt anh.
Hàn Giang nhìn cô; "Em chạy cái gì?"
"Em sợ anh sốt ruột."
Tóc cô bị gió thổi loạn, Hàn Giang nhìn một lát, quay đầu đi: "Đi thôi."
Ôn Nhan đi theo phía sau anh, có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của các bạn gái xung quanh.
Bất kỳ ở đâu, Hàn Giang đều là trung tâm của sự chú ý.
Cô đi nhanh vài bước, sóng vai với hắn: "Sao anh lại tới đón em?"
Mấy ngày nay, mỗi ngày anh đều tới, Ôn Nhan không biết anh là tiện đường hay là cái khác.
Trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói: "Cấp trên ra lệnh."
Ôn Nhan sửng sốt: "Dì Tĩnh bảo anh tới hả?"
"Ừm."
"Có phải cô Từ đã nói gì với dì rồi không?"
"Tôi nào biết."
"Thật ra cũng không có gì, Tưởng Húc..."
Hàn Giang quay đầu nhìn cô.
Ôn Nhan nói; "Bạn học của em không đến tìm em nữa."
Hàn Giang hừ một tiếng: "Phải không?"
Ôn Nhan gật đầu: "Cho nên không cần cố ý đến đón em."
Hàn Giang không lên tiếng, đi được một lúc, điện thoại bỗng đổ chuông, tiếng nói của Thi Tĩnh từ trong điện thoại phát ra: "Mẹ về trễ chút, con dẫn Nhan Nhan ra ngoài ăn đỡ đi."
Cúp máy, Hàn Giang dừng bước, mở chai nước uống một hớp, hỏi cô: "Dẫn em đi chơi, đi không?"
Ôn Nhan nhìn chằm chằm chai nước của anh, bỗng cảm thấy hơi khát.
Hàn Giang đưa cho cô.
Bên trong còn không tới nửa chai, Ôn Nhan do dự một lát, vẫn cầm lấy uống.
Đôi môi căng mọng, lấm tấm giọt nước, cọ vào miệng chai, rất mê người.
Hàn Giang nhìn cô, yết hầu khẽ cử động, quay đầu nhìn đi chỗ khác.
Ôn Nhan uống một ít, Hàn Giang nhận lấy, uống hết phần còn lại, sau đó sang bên cạnh ném chai rỗng vào thùng rác, khi quay lại Ôn Nhan hỏi anh: "Đi đâu chơi ạ?"
"Đi tụ tập với bạn học, ăn cơm trước, sau đó chắc là chơi bóng."
"A, vậy em không đi đâu."
Hàn Giang nói: "Em đều quen, là đám Lục Phi."
Bạn học cấp ba của Hàn Giang, trước kia anh em bọn họ ra ngoài chơi, Ôn Nhan cũng đi theo.
Ôn Nhan cười: "Lục Phi à, vậy có nên gọi thêm Giang Yên không."
"Tùy em."
Rất muốn đi, nhưng nghĩ đến sắp phải thi đại học, hình như không thể lãng phí thời gian như vậy.
Ôn Nhan do dự, Hàn Giang liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấy cô ngay, anh nói: "Cho em chơi một ngày, từ ngày mai đều phải nghe tôi."
Ôn Nhan ngẩng đầu: "Hả?"
"Tối cho em một thứ."
"Thứ gì?"
"Về nhà rồi nói."
Anh không muốn lãng phí thời gian, giơ tay bắt xe, đẩy người vào hàng ghế sau.
Khi đến Big World, những người trong nhóm đã đến đông đủ, nhìn thấy Hàn Giang, đầu tiên là ồn ào chào hỏi, tỏ vẻ nghênh đón du học sinh trở về nước, sau đó bọn họ nhìn thấy Ôn Nhan phía sau Hàn Giang.
Cô gái nhỏ gầy gò, váy móc dây cao bồi, buộc hai bím tóc phương Tây, rất ngoan ngoãn đứng bên cạnh Hàn Giang.
Yếu ớt dễ bị đẩy ngã, dáng vẻ như bong bóng nước hoàn toàn không phù hợp với đám đàn ông như bọn họ.
Lại oanh tạc một trận.
Lần trước gặp Ôn Nhan đã là hai năm trước, khi đó Ôn Nhan mới lớp 10, gương mặt vẫn còn đậm chất trẻ con, y như con nít.
Bây giờ gặp lại, đã là thiếu nữ, rất xinh đẹp, nhưng thiên về thoải mái tự nhiên, không có tính công kích, khiến người ta không tự giác mà muốn lại gần.
Lục Phi cầm đầu, một đám người lập tức để du học sinh mới về nước sang một bên, vây quanh Ôn Nhan hỏi han ân cần, đồ ăn đồ uống chất chồng như núi trước mặt cô, y như sói đói.
Đám người này rất thích làm bậy, nhưng cũng không có ý xấu, Hàn Giang ngồi một bên, khui chai bia, vừa uống vừa nhìn khắp nơi.
Không tới một lúc, Lục Phi thò tới, tay cầm chai bia cụng với hắn: "Thế nào, Hàn thiếu gia, mới về nước đã quen chưa?"
Hàn Giang vẫn tích chữ như vàng như cũ: "Còn được."
Lục Phi ăn mặn hoa hoè loè loẹt, trông bần bần, nhưng giá cả của bộ đồ được thiết kế riêng trên người lại không rẻ chút nào, nâng tay lên, chống lên bàn: " Tôi nghe ba tôi nói, Tiểu Sơn Lâu lại đang kêu gọi góp vốn gì đó, xây càng lúc càng lớn, cậu nghĩ kỹ chưa, vẫn kiên trì học Tiếng Pháp, hay là về giúp ba cậu?"
Hàn Giang không trả lời.
Tổ tiên nhà họ Hàn mấy đời làm kinh doanh, tới đời ông nội hắn, lại chuyển sang làm kinh doanh chuỗi khách sạn, bây giờ Tiểu Sơn Lâu mở rộng cả nước, trong thành phố này có năm sáu cái.
Ba của Hàn Giang - Hàn Tuyết Tùng, khi còn trẻ là một người rất tùy hứng, cùng vợ mình là Thi Tĩnh suốt ngày tình thơ ý họa, phong hoa tuyết nguyệt, trong nhà có bao nhiêu tiền tiết kiệm cũng không biết, y như trên trời rơi xuống, hoàn toàn không hề hứng thú với chuyện kinh doanh.
Sức khoẻ ông cụ Hàn không tốt, Hàn Tuyết Tùng bị bắt phải tiếp nhận sản nghiệp, sau đó thế mà lại làm rất khá, nhưng đã nhiều năm trôi qua, ông vẫn không thích làm ăn kinh doanh như cũ, năm trước đã nói với hắn, 50 tuổi ông sẽ về hưu, giao Tiểu Sơn Lâu lại cho con trai, mình thì mang vợ đi du lịch vòng quanh thế giới, tận hưởng cuộc sống.
Năm 22 tuổi Hàn Tuyết Tùng cưới vợ sinh con, đến bây giờ đã hơn 40, đang lúc tráng niên, vẻ ngoài anh tuấn bất phàm, y như anh trai Hàn Giang, khi ông 50 tuổi, Hàn Giang 27 - 28 tuổi, đúng tuổi lập nghiệp.
Nhưng năm đó khi Hàn Giang thi đại học, có thể vào Thanh Hoa Bắc Đại nhưng lại không chịu, chạy tới khoa Tiếng Pháp đại học C, nói sau này muốn làm phiên dịch.
Hàn Tuyết Tùng cũng không vội, dù sao vẫn còn sớm, ông có rất nhiều thời gian chơi với hắn.
Lục Phi thấy Hàn Giang không quan tâm, cũng không hỏi thêm, cười khà khà hai tiếng, chuyển chủ đề: "Người ta xin về nước làm thủ tục ít nhất cũng phải hai ba tháng, cậu thì không tới một tháng, làm gấp à, mày gấp cái gì?" Lục Phi cười xấu xa: "Có phải ở bên đó chơi quá trớn không, làm ra mạng người, vội vã chạy trốn về nước?"
Hàn Giang không thích nói chuyện xà lơ với cậu ta, đá cậu ta một cái: "Im đi, quản cái miệng cậu cho tốt."
Lục Phi cũng không đám người kia, suốt ngày vênh mặt hất hàm sai bảo người khác, ở trước mặt Hàn Giang đúng là không biết giận, cậu ta xua xua tay nói: "Đến đây, tôi tiếp cậu."
Bữa tiệc diễn ra được một nửa, đã có người uống say, ôm microphone không buông tay, rất nhiều người tụ tập trước màn hình chụm đầu ca hát, bàn ăn ở phía bên này thì lạnh lẽo.
Em gái nhà Hàn Giang đương nhiên là được yêu thương, dĩa của Ôn Nhan tràn đầy đồ ăn, cô ăn không vô, ngồi bên cạnh Hàn Giang, nhấp môi uống nước.
Trên bàn có thuốc lá, Hàn Giang sờ soạng lấy ra một điếu.
Trong tầm tay Ôn Nhan có bật lửa, cô cầm lấy, thuận tay bật, đưa đến gần miệng hắn.
Hàn Giang híp mắt, cánh tay đặt trên ghế dựa sau lưng cô, đầu nghiêng nghiêng về phía cô, cô lập tức bật lửa.
Hai người không phát giác cái gì, hành động rất tự nhiên, nhưng ở trong mắt Lục Phi, lại có gì chút hài hoà không tên.
Hàn Giang rất ít khi hút thuốc.
Chỉ có khi nào tâm trạng vô cùng thoải mái hoặc cực kỳ bực bội mới hút mấy điếu.
Hàn Giang nhìn Ôn Nhan qua làn khói trắng một lát: "Muốn uống rượu không?"
Ôn Nhan chớp mắt: "Em có thể không?"
Hàn Giang rót cho cô nửa ly RIO: "Màu sặc sỡ là rượu nhẹ, nồng độ thấp, khá giống đồ uống bình thường, uống một chút thì không sao.
Ôn Nhan rất phấn khích, Thi Tĩnh không cho cô chạm vào mấy thứ này, nói con gái ra đường phải luôn giữ tỉnh táo.
Nhưng hôm nay có Hàn Giang ở đây, tựa như chẳng có nguy hiểm gì.
Cô uống hai hớp đã uống cạn ly, liếʍ liếʍ môi. còn muốn nữa.
Hàn Giang không cho: "Đỡ thèm là được rồi."
Kết thúc một tăng, mọi người đi đánh bida, đây là môn mà lần nào bọn họ tụ tập cũng đều chơi.
Thời gian vẫn còn sớm, Hàn Giang thấp giọng hỏi cô: "Muốn đi không, hay là về nhà?"
Hôm nay Ôn Nhan có hơi phóng tính, muốn chơi cho đã: "Muốn đi."
Hàn Giang gật đầu, cầm theo cặp của cô đi tới trước.
Quán chơi bida này là nơi bọn họ thường xuyên đến, chỗ cũ, vị trí cũ, rất nhanh đã chơi mấy ván, Ôn Nhan nói là đến chơi, nhưng thật ra cô chỉ phụ trách ngồi nhìn, thuận tiện trông đồ giúp mọi người.
Tư thế đánh bóng của Hàn Giang cực kỳ đẹp, rất chuyên nghiệp, ánh mắt cô vẫn luôn di chuyển xung quanh anh.
Cách mấy bàn có một tên nhóc, la làng la lửa, giọng rất lớn, khi chơi vô tình đυ.ng phải một người bên này, hai đám người suýt thì xảy ra mâu thuẫn, được Lục Phi can ngăn.
Có Ôn Nhan ở đây, Hàn Giang không muốn gây chuyện, gọi cô chuẩn bị về nhà.
"Em đi WC một chút." Ôn Nhan đưa áo khoác trong lòng cho hắn, ra đại sảnh, quẹo vào hành lang.
Có người đưa cho Hàn Giang một túi văn kiện: "Suýt nữa là quên đưa cho cậu, hôm qua tôi đã đánh dấu xong hết rồi, đáp án ở cuối."
Hàn Giang đặt đồ vào túi Ôn Nhan, cụng tay với người nọ: "Cảm ơn."
Khi Ôn Nhan ra khỏi nhà vệ sinh, trên hành lang chạm mặt phải một người, cô đi bên trái, hắn ta cũng đi bên trái, cô đi bên phải, hắn ta cũng đi bên phải, người đối diện cười: "Người đẹp, đi bên nào?"
Ôn Nhan ngẩng đầu, người đối diện trông không lớn lắm, trạc tuổi Hàn Giang, mặc áo da, trong quán còn đeo kính râm, nhai kẹo cao su, nghiêng đầu nhìn cô.
Trên người toàn mùi rượu và mùi thuốc lá làm người khác sặc muốn chết, Ôn Nhan nhíu mày, nhích sang một bên, muốn để hắn ta đi trước.
Ai ngờ đối phương thế mà lại lùi một bước, cản đường cô: "Cô em ở bàn nào, kết bạn được không?"
Ôn Nhan không muốn nói chuyện với hắn ta, lạnh mặt nói: "Xin lỗi, tôi không quen anh."
Người đàn ông đã quen nhìn mấy cô gái miệng nói một đằng trong lòng nghĩ một nẻo, trên mặt vẫn treo nụ cười khiến người ta chán ghét, trực tiếp nắm lấy cánh tay cô.
Ôn Nhan phản xạ có điều kiện mà giật khỏi tay hắn ta, nhưng sức hắn ta quá lớn, mặt cô lập tức đỏ lên: "Anh buông tôi ra... Hàn Giang!"
Nghe được cái tên Hàn Giang, người đàn ông hình như hơi sửng sốt, không đợi hắn ta kịp phản ứng, trên hành lang rất nhanh đã xuất hiện thêm một người, đi vài bước chen vào giữa hai người, trực tiếp đánh vào bàn tay đang nắm lấy Ôn Nhan của hắn ta, che chở người ở phía sau, ánh mắt lạnh lẽo làm người khác cảm thấy sợ hãi nhìn chằm chằm người đối diện: "Con mẹ nó, mày muốn chết!"
Người đối diện nhìn thấy Hàn Giang, nhướng mày: "Đúng là mày, tao còn tưởng là trùng tên đấy."
Hắn ta đánh giá Hàn Giang trên dưới: "Hàn thiếu gia, về hồi nào vậy? Cũng không nói cho tao biết, để tao đón gió tẩy trần cho mày."
Hàn Giang không cảm xúc nhìn hắn ta, hoàn toàn không để người ta vào mắt, sự khinh thường biểu hiện rất rõ ràng: "Âm Thích, đừng có kiếm chuyện."
Năm đó một mình Hàn Giang chọi 7 người, đại ca của đối phương là Âm Thích.
Lần hẹn đánh nhau đó, Âm Thích thua rất thê thảm, rất mất mặt, vốn dĩ việc này đã qua, nhưng cố tình sau đó cô gái mà Âm Thích vẫn luôn theo đuổi thích Hàn Giang.
Có thể khiến đàn ông kết thù kết oán chỉ có hai nhân tố cơ bản, mặt mũi, con gái.
Cả hai đều có.
Hận thù cứ thế mà hình thành.
Mấy năm sau, hắn ta trong tối ngoài sáng nhiều lần kiếm chuyện, cũng không thể làm gì Hàn Giang, cho đến khi Hàn Giang xuất ngoại, hắn ta mới dừng lại.
Âm Thích là một tên lòng dạ tiểu nhân, dù có mặt tiền sáng sủa, cũng không thể che giấu bản chất của mình, bối cảnh trong nhà sâu, thiếu gia ngông cuồng, muốn làm gì thì làm đó.
Hắn ta nghiêng đầu nhìn Ôn Nhan ở phía sau Hàn Giang, ánh mắt tối đi.
Hàn Giang kéo phù hiệu trên ngực Ôn Nhan xuống cầm trong lòng bàn tay, bên trên có tên và lớp của cô.
Âm Thích nhếch môi: "Bạn gái mày?"
Ánh mắt Hàn Giang lạnh lẽo: "Tao cảnh cáo mày, đừng có động vào cô ấy."
Người ở đại sảnh nghe thấy có động tĩnh, kéo tới hai mươi mấy người, đứng đầy trên hành lang, thanh thế to lớn.
Lục Phi dẫn theo người của Nhất Bang đến đứng bên cạnh Hàn Giang, xắn tay áo lên, trong tay còn cầm theo vỏ chai bia: "Không có gì chứ?"
Cậu ta vừa nhìn thấy Âm Thích, lại nhìn đám người phía sau hắn ta, hoá ra những tên lưu manh không biết tốt xấu ở đại sảnh là người của hắn ta.
Lục Phi cười lạnh: "Khó trách."
Sắc mặt Âm Thích thay đổi: "Mày có ý gì?"
Không khí căng thẳng.
Bà chủ quán bida sợ xảy ra chuyện, chạy nhanh tới khuyên can, tất cả mọi người đứng xung quanh xem náo nhiệt.
Lục Phi không phải người sợ chuyện, cậu ta biết rõ mọi chuyện, vừa muốn tiến lên, Hàn Giang đã ngăn lại: "Bỏ đi."
Bây giờ không thể so với trước kia, lên đại học, dù cho không đánh nhau trong trường, nhưng nếu bị giảng viên biết được vẫn ảnh hưởng đến hồ sơ và bằng tốt nghiệp.
Nhiều người như vậy, nhất định là đến tay cảnh sát.
Giữa hai người bọn họ có ân oán, anh không muốn liên lụy đến người khác.
Hàn Giang di chuyển tay, nắm chặt lấy cổ tay Ôn Nhan: "Sau này nhìn thấy tao, tốt nhất là mày nên đi đường vòng."
Anh ra hiệu cho người của mình, dẫn Ôn Nhan rời khỏi đám đông.
Phía sau, Âm Thích nhìn chằm chằm bóng lưng mảnh khảnh kia, nhớ tới dáng vẻ che chở của Hàn Giang, bỗng cảm thấy, chuyện này hình như khá thú vị
Chỗ chơi bida khá xa nhà, Hàn Giang bắt xe, trên đường về hai người không nói gì, nhưng khi sắp về tới nhà, Hàn Giang bảo tài xế dừng xe lại, hai người xuống xe.
Ôn Nhan đi theo anh, đi dọc bên hồ: "Chúng ta đi đâu?"
"Chóng mặt, muốn hóng gió cho tỉnh táo một chút." Anh quay đầu nhìn cô: "Mùi rượu trên người em tan chút rồi hãy về, bằng không dì Tĩnh của em biết tôi dẫn em đi uống rượu, sẽ gϊếŧ tôi."
Ôn Nhan cúi đầu cười cười: "Cũng phải."
Hai người ngồi bên bờ hồ.
Một cơn gió nhẹ thổi qua.
Hàn Giang nói: "Vừa rồi sợ không?"
Ôn Nhan lắc đầu: "Không sợ."
"Lá gan cũng không nhỏ."
"Không phải có anh ở đó sao?" Ôn Nhan cũng nhìn anh.
Hai người chạm mắt một lát, đều bật cười.
Khoé môi Ôn Nhan vẫn còn cong cong, tầm mắt dời xuống, bỗng thấp giọng hô lên một tiếng.
Trên tay anh có vết máu, còn hơi khô.
Trong lòng bàn tay, còn đang nắm chặt một chiếc ghim cài nhỏ, là phù hiệu của cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.