Tình Yêu Dành Cho Anh

Chương 51: Tặng cô một chiếc nhẫn kim cương




Edit: Nà Mè
Beta: Blue Baby

Phó Ký Trầm vừa dứt “1”, Du Khuynh sớm đã nhảy đến năm mới, Phó Ký Trầm sợ cô bị quăng ngã, theo bản năng dùng tay giữ eo của cô một chút.
“Năm mới vui vẻ”
Du Khunh ngồi quỳ trên sàn, vội không ngừng mở các món quà, có lệ mà nói: “Ừm vui vẻ, bạn trai.”
Quà mở ra, là lọ nước hoa mà cô đã muốn có từ lâu. Trước khi mở ra, cô đoán được đó là nước hoa, nhưng không nghĩ tới lại là lọ nước hoa này, trên thị trường hiện tại tìm không thấy nó nữa, ngay cả trên những hội đấu giá cũng không thấy nó đâu, nó cũng không sản xuất nữa.
Cô nhìn chằm chằm lọ nước hoa lật qua lật lại. Như đạt được món quà vô giá. Này chắc là Diệp Cẩn Hoa nỡ bỏ đi những thứ yêu thích.
“Đây là quà mẹ anh tặng em, không liên quan gì đến anh” Phó Ký Trầm khom người.
Du Khuynh xoay mặt “Vậy quà từ anh đâu?”
Phó Lý Trầm bảo cô: “Em quay đầu lại xem”
Chỗ kia không biết khi nào đã thêm một cái hộp nhỏ.
Là hộp nhung vô cùng đơn giản, không có đánh dấu gì đặc biệt.
“Vẫn là nước hoa?”
Lại cảm thấy không đúng. Anh sẽ không tạo cùng một bất ngờ. Du Khuynh mở ra, là nhẫn kim cương, lóe mù mắt. Chiếu lắp lánh, lộ ra tiên khí ẩn quanh.
Không biết anh dùng bao nhiêu tiền để mua viên kim cương này, sau đó lại cắt thành hình dáng mà cô thích. Đá quý đối với phụ nữ là sự dụ hoặc trí mạng, ai cũng không thể cưỡng lại được.
Phó Ký Trầm lắc lắc ngón áp út của mình: “Có người có lòng đố kị lớn, anh sợ anh có nhẫn, em cũng muốn có, lại ngượng ngùng không nói, nên liền mua cho em.”
Du Khuynh “…”
Cô bật cười.
“Em đố kị việc anh có nhẫn?”
Cô khó hiểu: “Vì sao đặt nhẫn ở chỗ mấy con icon?”
“Năm trước đã muốn tặng cho em” Phó Ký Trầm lấy ra chiếc nhẫn “Cái này sẽ giống như máy dự báo thời tiết, tâm tình của em tốt em sẽ mang nó.” Anh cầm tay cô “Hiện tại tâm trạng của em thế nào?” Nhắc nhở cô: “Em vừa nhận nước hoa”.Ý là tâm tình không quá tệ đi.
Du Khuynh làm bộ thờ dài: “Em vui quá hoá buồn. Phát hiện em chỉ có một lọ, em muốn có cả bộ.”
Phó Ký Trầm “..”
Anh vẫn lấy nhẫn kim cương đeo lên ngón áp út của cô. “Không liên quan, cho dù em bi thương rơi nước mắt tạo thành sông thì nhẫn cũng không sợ, nó không thấm nước.”
Du Khuynh ghé vào trong ngực anh, cười thiếu chút nữa sốc hông.
Phó Ký Trầm bế cô lên, hai người đến bên giường.
Anh nhìn cô: “Trước muốn cảm ơn quà của em, bản thiết kế năm năm tương lai, mặc dù không hợp lý, nhưng mà ít nhất trong năm năm, chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau. 1999 lọ nước hoa, anh không biết em có bao nhiêu lọ, nhưng tong năm năm đó anh chỉ cho em 1998 lọ, lọ cuối cùng kia, chờ đến hai mươi năm sao sẽ cho em. Cho dù là không cùng nhau, anh cũng muốn biết, hai mươi năm sau, em sẽ trông thế nào, trôi qua có tốt hay không” Anh hôn cô, lại muốn cô một lần.
Một năm mới, buổi sáng, nhà hàng còn náo nhiệt.
Tần Dữ đón được bạn gái, quyết định đến nhà hang này ăn cơm, ở chỗ này không có nhà hàng nào cao, nên nhìn không được cảnh đẹp buổi đêm.
Anh cùng bạn gái ngồi tại bàn trước đó Du Khuynh cùng Tần Mặc Lãnh đã ăn cơm. Nhưng mà khi anh đến đây, Tần Mặc Lãnh đã rời đi.
Bồ Thần dùng di đông đánh chữ: [Muộn rồi, chúng ta về đi, đừng ảnh hưởng giờ tan làm của người khác]
Tần Dữ: “Đêm nay bán muộn một chút, rất nhiều người cũng chưa đi, em xem cảnh đêm mười phút”
Bồ Thần gật gật đầu, xoay người, tới gần của sổ pha lê.
Tần Dữ dựa vào gần chỗ cô ngồi, một tay đem cô ôm vào trong ngực, một tay để lên kính pha lê: “ Anh để trán em tựa vào lòng bàn tay anh, như vậy sẽ không mệt.”
Bồ Thần quay đầu nhìn anh. Anh biết cô muốn nói cảm ơn, anh khẽ hôn cô: “Không mệt.”
Bồ Thần cười cười, trán dựa vào lòng bàn tay ấm áp của anh, nhìn cảnh đẹp kia. Có chỗ tựa, cổ cũng không mệt.
“Em có muốn biết nguyện vọng năm mới của anh hay không?” Tần Dữ tới gần cô.
Hơi thở ấm áp của anh phả lên sau tai cô, Bồ Thần không khỏi co rục cổ lại, nhưng vẫn gật gật đầu.
“Muốn trở thành chồng của luật sư pháp luật Bồ Thần.”
Bồ Thần sửng sốt, trán trong lòng bàn tay hơi giật giật.
Tần Dữ cằm gác ở đầu vai mềm mại của cô: “Đừng khẩn trương, không phải muốn em đồng ý liền bây giờ, đây là diễn tập, không phải chính thức cầu hôn.”
“Nếu em cảm thấy trong hôn lễ, không có cách nào cho anh lời nguyện thề, em có tiếc nuối, vậy chúng ta chỉ lãnh chứng, tạm thời sẽ không tổ chức hôn lễ.”
“Nhưng ảnh kết hôn cần phải chụp”
“Hôn lễ chờ đến khi em có thể nói, chúng ta sẽ tổ chức lễ”
“Mười năm không được chúng ta liền chờ hai mươi năm, em phải tin tưởng y học, so tưởng tượng của chúng ta thì càng lợi hại hơn.”
“Cùng lắm chờ đến chúng ta 60 tuổi, đến lúc đó nói không chừng chúng ta đã đầy ấp cháu trai cháu gái, sẽ cho chúng nó làm hoa đồng. Như vậy cũng khá tốt.”
Bồ Thần nhìn vào ánh đèn năm mới, suy nghĩ đã sớm chạy xa.
Lúc mười mấy tuổi, cô đã nghĩ đến hình ảnh gả cho anh sẽ như thế nào. Đối với cô khi đó, nó là một viễn cảnh xa xôi không với tới,
Thật giống như ở tiểu thành, cô tưởng tượng như thế nào cũng không ra, ngồi ở đây xem cảnh đêm ở Bắc Kinh đẹp như thế nào.
Tần Dữ ngồi thẳng: “Về nhà thôi, đêm mai chúng ta lại đến nhà hàng này ăn, đến sớm một chút, cho em nhìn cảnh đêm này đủ.”
Anh đem quần áo đưa cho cô: “Ở Bắc Kinh hai ngày, anh đưa em trở về, lại ở cùng em hai ngày.”
Bồ Thần ngửa đầu nhìn anh.
Tần Dữ hiện tại cơ bản có thể đọc hiểu ánh mắt của cô, anh nói: “Không vội, nhưng dự án trên tay anh đã tăng ca xử lý ổn thoả, cũng đã cho trợ lý sắp xếp rồi.”
Anh nắm tay cô, tính tiền rời đi. 1 giờ rưỡi, nhà hàng đóng cửa.
Triệu Thụ Quần nghỉ ngơi ở khu chờ Trần Ngôn, từ 12 giờ ngồi đến hiện tại.
Điếu thuốc trong tay bị vò nát, vụn vặt rơi trên mặt đất, anh ta dọn sạch nó.
Đứng cả một đêm, Trần Ngôn hai chân tê dại, cùng với đồng nghiệp đón tiếp một tiếng, cô mặc vào áo khoác rời đi. Đi ngang qua sảnh chờ, bước chân cô cứng lại. Không nghĩ đến Triệu Thụ Quần còn ở đây. Nếu không nhìn đến anh ta, cô thiếu chút nữa đã quên, tối nay anh ta cùng bạn của anh ta ăn liên hoan. Bận rộn là liều thuốc mê tốt nhất.
Triệu Thụ Quần đem thuốc ném vào thùng rác, đi về phía cô.
Vừa rồi anh không chú ý, hiện tại mới nhìn đến, ngón áp út trống trơn, chỉ có vết nhẫn.
“Nhẫn đâu? Buổi sáng quên mang?”
Trần Ngôn: “Ném”
Triệu Thụ Quần ngực giống như bị vật nặng đánh vài cái, chiếc nhẫn kia là lúc trước dùng tiền để dành mấy năm để mua cho cô. So với hiện tại mà nói, cũng không tính là quý, không đến bảy vạn. Nhưng khi đó, với anh ta mà nói là tất cả.
Vì anh ta làm sai trước, nên cũng không thể nói cô. Thang máy đến, người bước ra không ít.
Trần Ngôn cố tình tránh anh, hai người đứng cách nhau khoảng cách nhất định.
Triệu Thụ Quần vóc dáng vượt trội, như hạc ở trong bầy gà, có thể nhìn rõ mỗi biểu tình của cô. Anh từng thấy qua sự dịu dàng của cô, tính khí trẻ con, ánh mắt yêu thương dành cho anh, hiện tại đều không còn nữa rồi.
Đến lầu một, Triệu Thụ Quần không đi tìm xe của mình, mà theo sát bước chân của cô.
Trần Ngôn lái một chiếc xe màu trắng A7, đỗ ở chỗ mà công nhân thường hay đỗ, bước chân cô nhanh đến đó.
Chờ tay của Triệu Thụ Quần dừng ở trên tay lái, “cách” tiếng cửa xe khoá từ bên trong. Động cơ mở lên, hai tiếng kèn.
Triệu Thụ Quần lùi bước, ô tô liền lái đi, rất nhanh liền không thấy.
Hắn nhìn vào khoảng trống bãi đỗ xem chăm chú nhìn một lát, mở ra điện thoại định vị vị trí xe của mình.
Nửa đêm trên đường, xung quanh yên tĩnh. Trên đường người đi tốp năm tốp ba. Ô tô lái nhanh qua giao lộ. Thể xác và tinh thần anh đều mệt.
Ngày mai còn phải dậy sớm đến công ty. Ngày đầu năm mới, kỳ khảo hạch. Đối với nhiệm vụ mới của tập đoàn Đoá Tân tăng đôi.
Áp lực đối với anh ta cũng không phải không có.
Anh ta đối mặt với đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ của đồ uống Lạc Mông, Tần Mặc Lãnh. Nhưng anh ta cùng Tần Mặc Lãnh lại không giống nhau, Tần Mặc Lĩnh ngoài Lạc Mông, còn có Tần gia, còn anh ta chỉ là một người làm công cao cấp.
Không thể thua. Cũng thua không được.
Đêm nay trong lúc liên hoan, anh ta còn nhận được một cuộc điện thoại. Thì ra là sếp Tiền.
Sếp Tiền hỏi anh ta, sao thương mại Trác Hoa lại có sản phẩm Đoá Tân, hơn nữa bắt đầu làm quy mô lớn, đặc biệt là con đường ăn uống, giá cả thấp, đã nắm giữ khách của ông rồi.
Tiêu Dĩ Lâm chọc đến cục diện rối rắm, ngoại trừ khảo hạch của công ty dành cho anh, đây là truyện thứ hai làm cho anh đau đầu không kém.
Không có năm mới, không có vui vẻ, chỉ có những phiền phức mới đếm hoài không hết.
Rạng sáng hai giờ. Thành phố này không nghỉ.
Quý Thanh Viễn về đến nhà, phòng ngủ lạnh lẽo.
Anh mở đèn, trên giường không có ai, trên sô pha cũng không có bóng người.
Đêm nay nhà anh có liên hoan, Du Cảnh Hâm không cùng anh trở về. Lấy cớ cũng lấy qua loa, rằng bạn thân muốn cùng nhau qua năm mới.
Cô không trở về cũng không sao, buổi tối anh bị người trong nhà vây hỏi, anh có liên lạc với bạn gái cũ hay không? Cho dù anh nói cái gì, cũng không ai tin.
Quý Thanh Viễn đến phòng khách cách vách, vẫn không thấy Du Cảnh Hâm. Xe của cô ở nhà áo khoác cũng ở dưới lầu.
Anh đến phòng sách tìm, đèn trên bàn sáng, cô ghé trên bàn ngủ rồi.
“Cảnh Hâm, tỉnh tỉnh.” Quý Thanh Viễn nhẹ nhàng vỗ cô từ phía sau.
Du Cảnh hâm giật mình tỉnh, mở mắt liền ngồi dậy, đột nhiên nhíu mày híp mắt, cổ của cô bởi vì ngủ không đúng tư thế, đau đến không dám động. Giống như bị sái cổ.
Quý Thanh Viễn đem ghế xoay lại, làm cho đầu cô dựa vào người anh, giúp cô mát xa. Ngón tay anh xoa xoa huyệt vị, Du Cảnh Hâm đau đến thiếu chút nữa không nhịn được, không khỏi nắm chặt áo sơ mi của anh.
“Nhịn một chút.”
“Sao lại ngủ ở phòng sách?” Anh nhìn xuống cô, chỉ nhìn đến nửa bên mặt của cô.
“Tăng ca, mệt mỏi.”
“Có nhận được quà năm… ” Quý Thanh Viễn tìm lời để nói.
Du Cảnh Hâm “ừm”
Anh tặng quà cho cô, trước nay đơn giản nông cạn. Chính là tiền chuyển khoản. Tất nhiên là cô cũng thực dụng, chỉ thích tiền.
Xoa nhẹ tầm mười phút, Du Cảnh Hâm mới có thể bình thường lại, nhưng quay đầu vẫn có chỗ đau. Cô đứng dậy, eo có chút đau.
“Tắm rửa đi ngủ thôi.” Quý Thanh viễn tắt máy tính, màn hình sáng lên. Ánh mắt không phải chạm vào những con số, mà là ảnh cưới của hắn với cô.
Anh nhìn qua, Du Cảnh Hâm cũng vừa đúng lúc nhìn qua, cô mới nhớ đến, lúc trước khi ngủ, cô đang xem ảnh cưới của bọn họ. Trên màn hình là ảnh anh đang cúi đầu hôn cô.
Không khí xấu hổ kỳ lạ,
Du Cảnh Hâm: “E, đang suy nghĩ, sau khi ly hôn thì ảnh cưới sẽ chia như thế nào.”
Một câu nói đem bầu không khí huỷ diệt.
Quý Thanh Viễn đem máy tính đóng lại: “Không cần phải phân chia, nhiều phiền phức, chọn xoá đi là được.” Anh đem ngắt nguồn điện laptop, đem laptop bỏ vào két sắt. Còn sửa lại mật mã két sắt.
Du Cảnh Hâm: “..”
Ngày tết, trời hửng nắng. Ánh nắng đầu tiên chiếu sáng, chiếu đến chiếc chăn mềm như bông tuyết. Cả thành phố đều bị tuyết bao trùm.
Nhu mì. Kinh diễm.
Du Khuynh hôm nay ngủ đến tự nhiên tỉnh, chuông báo thức 5 giờ bị Phó Ký Trầm tắt. Mở mắt ra, cô nằm trong ngực của Phó Ký Trầm.
Không biết anh vẫn luôn ôm cô không buông tay, hay là lén lúc tắt chuông của cô tranh thủ lúc cô chưa dậy đem cô ôm vào ngực.
Hôm nay phải về nhà, cô không ngủ tiếp nữa.
Phó Ký Trầm mở mắt, chuyện thứ nhất chính là lấy tay trái của Du Khuynh xem nhẫn trên ngón áp út, anh nhẹ nhàng vuốt ve.
Du Khuynh vốn dĩ không có thói quen đeo nhẫn trên ngón tay: “Phó tổng, có thể cho em một lý do chính đáng để mang nó hay không?”
Giây lát.
Phó Ký Trầm “Không phải trước kia em nói, nếu ly hôn, em chỉ có tiền nhưng không còn anh nữa sao? Chỉ cần em đeo nhẫn, em vẫn sẽ luôn có anh. Mặc kệ là chúng ta có ly hôn hay không.”
“Nghe thì cũng không tệ lắm.”
Du Khuynh gối lên tay anh: “Nhẫn thường có thể vây tâm của một phụ nữ, nhưng không vòng được tâm của đàn ông. Anh nói xem anh có bị hay không?”
“Em sẽ không tồn tại loại phiền não này đâu.”
“Tại sao?”
“Em là con cá hoạt bát, nhảy nhót lung tung, ai có thể vây khốn em”
“…”
Du Khuynh cười, đột nhiên xoay người, đè trên người anh, muốn chỉnh anh một phen, sau cùng vẫn là cười nằm sấp xuống.
“Phó Ký Trầm, em sắp nói không lại anh rồi”
“Quá khen. Anh chỉ múa rìu qua mắt thợ”
Phó Ký Trầm ôm cô, một cái xoay ngược lại, cô liền nằm dưới người anh.
“Muốn không?” Anh hỏi cô.
Du Khuynh thuận thế ôm cổ anh. Sáng sớm vận động, hai người chặt chẽ không rời. Lúc ra cửa, đã 10 giờ.
Hôm nay Phó Ký Trầm lái xe, Du Khuynh nhàn nhã ngồi ở ghế phó lái.
Ánh mặt trời trong trẻo nhưng lành lạnh, trời giá rét đất đóng băng.
“Hôm nay đừng uống thuốc.” Phó Ký Trầm lại đột nhiên nhớ đến, không chê phiền lặp lại lần nữa.
Du Khuynh đang xem cửa hàng tiện lợi ven đường, không để ý nghe Phó Ký Trầm nói gì.
Tốc độ xe chậm, cô xem cẩn thận, để xác nhận, nhìn xuyên qua cửa sổ có thể nhìn đến đồ uống trên quầy trưng bày, có đánh dấu của Đoá Tân.
“Nói chuyện với em. Đừng có như gió thoảng bên tai.”
Du Khuynh đầu cũng không quay lại, chỉ nhìn bên ngoài cửa sổ:“Phó tổng, Đoá Tân bên anh năm nay làm quầy trưng bày?”
Phó Ký Trầm xem một cái, nhưng cũng không thấy rõ, tiếp theo nhìn đường. “Ừm”. Quá trình cụ thể anh cũng không biết rõ lắm.
Du Khuynh xoay mặt nhìn hắn. “Động tác của Triệu Thụ Quần cũng nhanh lắm”. Lúc này mới một tháng, quầy trưng bày đồ đông lạnh đã xuống đến.
Đồ uống Lạc Mông của các cô vẫn luôn có quầy trưng bày, nhưng mà cũng làm không ít năm. Độc lập, kiểu dáng cũng cũ. Nếu lại tạo mới, kia cũng tốn không ít chi phí.
“Năm nay Lạc Mông chúng em gia tăng rồi đẩy mạnh lực lượng phổ biến, Đoá Tân các anh cũng học chúng em. Chúng em thay đổi người phát ngôn, các người cũng đổi. Còn đổi thành minh tinh đối đầu với minh của bọn em. Lục Sâm có phải hay không muốn phục chế con đường thành để cho Đoá Tân dùng?”
Phó Ký Trầm nhìn cô: “Biết cái này gọi là gì không?”
Du Khuynh ý bảo anh nói.
“Phu xướng phụ tuỳ*”
Phu xướng phụ tuỳ*: ý câu này có thể hiểu là hai vợ chồng đồng tâm hợp lực.
Du Khuynh hôm nay bị Phó Ký Trầm làm cho nhiều lần nghẹn họng. năm mới, sức chiến đấu của anh tăng cao.
Cô chống trán, tạm thời không có tâm trạng cùng anh đấu võ mồm.
Nói đến Lục Sâm, cô hỏi nhiều câu “Anh cùng Vu Phi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”
“Không rõ lắm. Đàn ông sẽ không bao giờ nói chuyện bát quái” ( Editor: ý ổng là đàn ông, con trai sẽ không nhiều chiện:DDD)
Du Khuynh lần thứ hai nhìn cửa sổ, trong một tiệm thuốc lá và chuyên bán rượu cũng có đồ uống của Đoá Tân: “Các anh bày xuống không ít nha, các con đường đều có.”
Phó Ký Trầm suy nghĩ một chút: “Con số cụ thể thì không nhớ rõ nhưng cũng không ít, hẳn là mỗi khu vực đều có.”
Du Khuynh gật đầu, chờ đi làm lại cô sẽ đi xem lại tài liệu thị trường của Lạc Mông, khẳng định có số liệu của Đoá Tân năm nay.
Mà Triệu Thụ Quần bên kia, tự nhiên cũng có số liệu của Lạc Mông bọn họ thôi.
“Luật sư Du”
“Sao vậy?”
Du Khuynh thu hồi tầm mắt.
Phó Ký Trầm buồn bã nói: “Tài khoản ngân hàng của em, tiền sao rồi, còn thiếu như thế nào không?”
Du Khuynh “..”
Còn cấm đao như vậy? Hỏi thiếu như thế nào.
Với cô mà nói thì đề tài khoản ngân hàng, tựa như đối mặt với người nam mà hỏi anh ta rằng kéo dài được bao lâu, đây đề tài không được hoan nghênh, là cấm kỵ.
Trùng hợp phía trước đèn đỏ, Phó Ký Trầm dừng xe.
Anh nghiêng người, cho cô một cái hôn an ủi: “Lúc trước em cho anh 1 triệu 900 ngàn tệ, vẫn có thể tiếp tục được, em có thể thuê anh bảy ngày, anh giúp em kiếm tiền.”
Nói một đoạn, anh kiến nghị: “Tuyển anh vào mùa hè, mùa hè là thời điểm công ty cạnh tranh kịch liệt nhất, chúng ta có thể ra ngoài nghỉ phép, không để ý đến những chuyện phiền lòng”
Du Khuynh nhìn anh, đây là chủ ý không tồi. Biệt thụ Du gia, bọn họ cuối cùng cũng đến.
Trong viện tuyết động không có hoa, Du Thiệu Hồng ôm cục cưng xem cảnh tuyết. Du Cảnh Trạch phụ trách đắp người tuyết. Một đôi người tuyết nhỏ hoàn hảo tròn tròn nhìn qua rất đáng yêu, thêm một cái cái khăn quàng cổ vây quanh.
Cục cưng bị bao vây giống như bánh chưng, chỉ lộ ra đôi mắt tròn xoa, nhìn trái nhìn phải. Đối với mọi thứ đều mới lạ.
Quý Thanh Viễn và Du Hâm một người đứng ở hoa viên bên này, một người đứng ở hoa viên bên kia, cố tình duy trì khoảng cách.
Du Khuynh tới sau, không khí rõ rang sinh động
Cô vui sướng đi doạ đến bên người Du Cảnh Trạch: “Anh”. Cô cũng muốn một người tuyết.
Du Cảnh Trạch liếc cô một cái, xem biểu cảm của cô liền biết là không có chuyện gì tốt: “Muốn đưa anh quà năm mới?”
Du Khuynh “…Đúng rồi.”
Cô tìm nhánh cây, ở trên mặt tuyết vẽ tình yêu viết lên: [Năm mới vui vẻ. Cảm ơn anh từ lúc em mười bốn tuổi đã bắt đầu chăm sóc em, một năm mới em càng yêu thương anh, hy vọng anh sẽ càng thêm thương em.]
Du Khuynh xoay mặt lại nói với ba: “Ba, ba không biết, anh con trước giờ gì cũng con, có một lần chúng con đi đến một trấn nơi xuất hiện trận đại tuyết, con muốn một người tuyết, anh không nói hai lời liền làm người tuyết cho con.”
Du Thiệu Hồng: “Con nha, không thể sống mãi trong hồi ức được, phải nhìn về phía trước. Vốn dĩ hiện tại anh con không có ý muốn làm người tuyết cho con. Con tỉnh lại đi. Ba nhìn còn ngại nữa là…”
Du Khuynh…
Hahah cười trừ
Du Cảnh Trạch: “Em nói Phó Ký Trầm làm cho em đi”
“Anh ấy cùng anh rể ở kia đánh tennis, em không quấy rầy anh ấy.”
Cô phát hiện, hiện tại Phó Ký Trầm cùng Quý Thanh Viễn đặc biệt có tiếng nói chung.
“Ba lại làm cho con” Du Thiệu Hồng chủ động xin ra trận đem cục cưng đưa cho Du Cảnh Hâm ôm: “Con nha, muốn cái to cỡ nào, tạo hình như thế nào, ba làm cho con.”
Du Cảnh Hâm cạn lời: “… Đã bao nhiêu tuổi rồi còn chơi người tuyết”
Du Thiệu Hồng nhỏ giọng “Cái này với tuổi có liên quan sao? Con sao không thể giống Du Khuynh như vậy, trong lòng rõ ràng, ngoài miệng lại mơ màng hồ đồ?”
Ông không khỏi thở dài: “Con với Quý Thanh Viễn, hai người các con đều không thú vị. Con nhìn xem, sống cùng nhau an ổn giờ bị hai đứa nháo thành gì rồi, hiện tại có sẵn tấm gương phía trước, đi theo học hỏi đi.”
Du Cảnh Hâm không lên tiếng, tìm chỗ khác chơi cùng con trai.
Du Thiệu Hồng hỏi quản gia lấy đạo cụ, bắt đầu làm người tuyết cho Du Khuynh.
Bên kia hoa viên, Phó Ký Trầm cùng Quý Thanh Viễn đang nghỉ ngơi, hút thuốc.
Hiện tại được xem là nửa người nhà, Phó Ký Trầm liền hỏi: “Hai người chưa làm hoà sao?”
“Ừm” Quý Thanh Viễn đem tắt thuốc.
Du Cảnh Hâm tuyệt đường, anh một chút cũng không có.
“Hiện tại cơ bản không nói lời nào.”
Phó Ký Trầm suy nghĩ: “Để tôi làm người tốt”
Quý Thanh Viễn không rõ ý: “?”
Phó Ký Trầm vặn nước ra, đổ ra một cái ly thuỷ tinh. Ngón tay anh thử độ ấm một chút, vừa vừa. Anh đến phía sau Quý Thanh Viễn, trực tiếp đem nước hất phía sau lưng anh ta.
Quý Thanh Viễn: “…”
Anh không dám phản ứng lớn, sợ bọn họ nhìn qua.
“Cậu làm gì vậy?”
Phó Ký Trầm ý bảo anh ta: “Anh đi tìm Du Cảnh Hâm, nói tôi không cẩn thận đổ nước lên người anh, để cô ấy tìm máy sấy cho anh.”
Quý Thanh Viễn trở tay lôi kéo áo sơ mi, ướt dính trên người, thực sự không thoải mái. Anh bước nhanh đi tìm Du Cảnh Hâm, Du Cảnh Hâm đang ở lầu một ngoài sân phơi chơi với con.
“Cảnh Hâm, áo sơ mi anh bị ướt, em tìm máy sấy giúp anh hong khô đi.”
Du Cảnh Hâm vừa rồi đi lầu hai đến phòng cục cưng lấy đồ, thấy được anh cùng Phó Ký Trầm lẩm bẩm, Phó Ký Trầm hướng qua anh hất nước tới.
“Máy sấy hỏng rồi” Cô chỉ chỉ bên cạnh: “Hôm nay ánh mặt trời không tồi, anh đứng dưới nắng đi, nửa giờ là có thể khô”
Quý Thanh Viễn: “…”
Du Cảnh Hâm đứng dậy, đi vào phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.