Toàn Thế Giới Anh Chỉ Thích Em

Chương 89: Ngoại truyện Niệm Tắc (13):Xoá kết bạn với chặn kết bạn




Gần đây Tần Hoài Sơ dự định đầu tư vào một công ty sản xuất một số nguyên liệu hóa học, anh đã tổng hợp một số tài liệu, muốn hỏi ý kiến ​​Khương Dĩ Tắc, xem triển vọng phát triển của dự án này như thế nào.
Cảm thấy nói trong điện thoại nhất thời không thể giải thích rõ ràng được nên anh đích thân cầm tài liệu đến đây.
Tuy nhiên, trong khoảnh khắc nhìn thấy Sơ Niệm mặc đồ ngủ, đi dép lê mở cửa cho mình, lông mày Tần Hoài Sơ nhảy thình thịch, đồng tử càng lúc càng nhíu chặt.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cô Gái Ngốc, Tôi Yêu Em
2. Ngài Ảnh Đế Đang Hot Và Cậu Nghệ Sĩ Hết Thời
3. Kẹo Sữa Bò
4. Đối Tượng Kết Hôn Của Tôi Lắm Mưu Nhiều Kế
=====================================
Bước vào phòng khách, anh nhìn quanh.
Trên ghế sô pha đặt gấu bông Pikachu, còn có vài gói đồ ăn vặt Sơ Niệm yêu thích.
Mở tủ lạnh ra, hoa quả và nguyên liệu bên trong cũng đều là món Sơ Niệm thích ăn.
Cuối cùng ánh mắt anh rơi vào quần áo của Sơ Niệm trên ban công.
Từ khi Sơ Niệm bắt đầu tuổi dậy thì, ngay cả anh trai ruột là anh cũng đã biết cách tránh nhìn quần áo riêng tư.
Bây giờ chúng lại được treo công khai trong nhà Khương Dĩ Tắc.
Thế thì đã phải thân mật với nó đến mức nào?
Sắc mặt Tần Hoài Sơ càng ngày càng u ám.
Anh ngồi xuống ghế sô pha, ngước mắt nhìn Sơ Niệm đang đứng bất động, dùng giọng cực kỳ bình tĩnh nói: "Chuyện bắt đầu từ khi nào?"
Sơ Niệm cảm nhận được sự yên tĩnh trước cơn bão.
Nghĩ rằng anh đang hỏi về việc cô và Khương Dĩ Tắc ở bên nhau, cô cẩn thận trả lời: "Trong thời gian huấn luyện quân sự năm nhất của em."
"Thường xuyên đến chỗ này ở với nó?"
"Không thường xuyên, em chỉ đến đây vào thứ bảy chủ nhật thôi."
Chẳng trách nghỉ lễ lại không về nhà, hóa ra là sống cùng Khương Dĩ Tắc ở đây.
Vừa mới đủ mười tám tuổi, đã sống chung với nó.
Tần Hoài Sơ đè nén tức giận: "Là ai đề cập tới?"
Anh trai cô là đang hỏi chuyện tỏ tình sao?
Sơ Niệm nghĩ đến chuyện Khương Dĩ Tắc nói thích mình trong rừng long não, cô mím môi: "Anh ấy, anh ấy đề cập đến trước."
Giọng Tần Hoài Sơ càng lạnh lẽo hơn: "Nó đề cập đến, mày cũng đồng ý luôn?"
"Em cũng thích anh ấy, tại sao không thể đồng ý? Bọn em đều yêu nhau, hơn nữa em cũng đã trưởng thành rồi!"
Sơ Niệm dần dần có được sự tự tin, cũng chỉ là hẹn hò thôi mà, cô trưởng thành rồi, anh trai cô sẽ không đến mức can thiệp vào cả chuyện này chứ?
Em trưởng thành rồi.
Bốn chữ này lọt vào tai Tần Hoài Sơ lại có một ý nghĩa khác.
Cô trưởng thành rồi, nên anh không có quyền xen vào mối quan hệ của cô với những người đàn ông khác.
Tần Hoài Sơ đen mặt đứng dậy khỏi ghế sô pha, thấy cô tự tin già mồm cãi lại mình, bàn tay anh hơi giơ lên rồi lại buông xuống.
Từ nhỏ đến lớn, anh chưa bao giờ đánh cô.
Anh dùng hết sự kiên nhẫn cuối cùng nói: "Đi thay quần áo, thu dọn đồ đạc rồi về nhà ngay cho anh."
"Về nhà làm gì ạ? Chút nữa em còn phải tới trường, vẫn còn bài tập chưa làm xong nữa kìa."
"Chắc chứ?"
"... Chắc."
Cô cảm thấy trong tình trạng hiện tại của Tần Hoài Sơ, nếu về nhà với anh thì cô sẽ bị đánh mất.
Ở đây an toàn hơn.
Tần Hoài Sơ nhếch môi cười mỉa rồi trực tiếp rời đi mà không nói một lời.
Cánh cửa bị anh đóng sầm lại, tim Sơ Niệm cũng run lên theo.
Cô hẹn hò với Khương Dĩ Tắc, tại sao anh trai cô lại phản ứng mạnh như vậy?
Nghĩ đến vẻ mặt vừa rồi của Tần Hoài Sơ, Sơ Niệm vẫn thấy lo sợ bất an, liền nhấc điện thoại lên, gửi tin nhắn WeChat cho Khương Dĩ Tắc.
Soạn tin được nửa chừng thì cánh cửa lại mở ra.
Lần này là Khương Dĩ Tắc đi vào.
Sơ Niệm gấp đến mức lao tới đang định kể cho anh nghe chuyện anh trai cô tới, nhưng lại nhìn thấy khóe miệng Khương Dĩ Tắc có vết sưng.
Không phải tối qua vẫn còn tốt sao?
"Anh ra ngoài chạy bộ kiểu gì mà lại bị thương?" Sơ Niệm vòng tay qua cổ anh, hỏi: "Có người đánh anh hả? Ai đánh vậy?"
Khí thế cô rất hung hăng, giống như chuẩn bị ra ngoài đánh người trút giận cho anh.
Khương Dĩ Tắc cười nói: "Không sao, anh không cẩn thận nên bị va vào thôi."
Thay giày đi vào, anh đặt bữa sáng trong tay lên bàn.
Sơ Niệm đã vội vàng chạy tới tìm hộp thuốc, dùng bông gòn lau vết thương cho anh: "Anh cố chịu đau nhé."
Động tác trên tay cô rất nhẹ nhàng, nhưng sắc mặt vẫn rất không vui, "Dù va chạm mạnh thế nào đi nữa thì cũng không thể làm khóe miệng anh bị thương được, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Giữa thanh thiên bạch nhật mà lại có người dám hành hung, chúng ta có nên báo cảnh sát không?"
"Không nghiêm trọng đến vậy đâu."
"Sao không nghiêm trọng cho được, chảy máu rồi đây này." Sơ Niệm ném miếng bông gòn dính máu vào thùng rác, lột miếng urgo ra dán vào chỗ bị thương nặng nhất, xung quanh vẫn còn vết bầm tím.
Cô vẫn không yên tâm: "Hay là đi bệnh viện kiểm tra đi?"
Khương Dĩ Tắc nhìn vào gương, tựa hồ cũng không để ý lắm: "Không cần đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi."
Sơ Niệm quan sát biểu tình của anh, bị đánh mà không tức giận sao?
Rốt cuộc là ai đánh?
Cô chợt nhận ra điều gì đó, Khương Dĩ Tắc lên lầu cùng khoảng thời gian anh trai cô rời đi.
Hai người họ sẽ không đánh nhau đấy chứ?
Sơ Niệm giật mình, chỉ vào vết thương ở khóe miệng anh: "Anh em đánh!"
Khương Dĩ Tắc nghĩ tới lúc mình đụng phải Tần Hoài Sơ ở tầng dưới ban nãy.
Quai hàm Tần Hoài Sơ căng chặt, trực tiếp túm lấy cổ áo anh hỏi: "Đã dùng biện pháp tránh thai chưa?"
Lúc đó anh không kịp phản ứng nên vô thức trả lời: "Biện pháp tránh thai gì?"
Sau đó liền bị đánh.
Trước khi rời đi, Tần Hoài Sơ còn nổi giận đùng đùng vứt lại một câu: "Khương Dĩ Tắc, xem như tao nhìn lầm mày rồi."
Khương Dĩ Tắc suy nghĩ một lát, kéo tay Sơ Niệm, đặt cô ngồi lên đùi mình: "Nói cho anh biết, vừa rồi giữa em với anh trai em đã xảy ra chuyện gì."
Sơ Niệm nhớ lại chuyện vừa rồi, miêu tả lại cảnh tượng đó cho anh nghe.
Cô phàn nàn: "Dù sao hôm nay anh trai em cũng rất kỳ lạ, không hiểu sao anh ấy lại giận dữ như vậy, doạ em sợ muốn chết."
Khương Dĩ Tắc trầm ngâm, bóp mặt Sơ Niệm, có chút bất đắc dĩ: "Ngốc quá, vừa rồi anh em không hỏi chuyện em với anh ở bên nhau từ khi nào, em trả lời sai rồi."
Sơ Niệm: "?"
Khương Dĩ Tắc chỉ vào bộ đồ ngủ và đôi dép lê của cô: "Mới sáng sớm em đã ăn mặc như thế này ở trong nhà anh."
Anh lại chỉ vào đồ lót trên ban công, "Còn bị anh trai em trông thấy những thứ đó, chắc hẳn nó nghĩ chúng ta đã sống chung với nhau rất lâu rồi, lúc này nó nào có hứng thú hỏi chúng ta yêu nhau từ khi nào, đương nhiên là đang hỏi sống chung từ khi nào."
Sơ Niệm trợn mắt kinh hãi: "Anh em hỏi cái này á? Nhưng chúng ta có sống chung với nhau đâu, tối hôm qua là lần đầu tiên em ở chỗ này, đó là vì chuyến bay của em bị hoãn. Hơn nữa, anh ngủ ở phòng sách mà..."
"Đúng vậy, vừa rồi em nên giải thích những thứ này chứ, sao còn đổ thêm dầu vào lửa? Chưa đến mười chín tuổi, vừa mới lên năm nhất đã bị anh ức hiếp, lại còn cuối tuần nào cũng tới chỗ này ở, em sợ anh trai em không đánh chết anh đúng không."
Được Khương Dĩ Tắc nhắc nhở, lúc này Sơ Niệm mới hồi tưởng lại vấn đề Tần Hoài Sơ hỏi ban nãy, theo từng lời cô đáp, mặt anh cũng dần tối sầm lại, cuối cùng đã tỉnh ngộ.
Cô lập tức tự trách: "Em xin lỗi, là em hại anh bị thương, nhưng mà anh ấy không nói rõ ràng, em cũng không nghĩ tới chuyện kia."
"Anh còn có chỗ nào bị thương nữa không? Để em xem." Cô kéo quần áo của Khương Dĩ Tắc định kiểm tra lại, trên mặt không giấu được sự lo lắng và ảo não, nếu anh trai cô mà hiểu lầm những chuyện đó, có lẽ sẽ đánh rất nặng.
Khương Dĩ Tắc vòng tay qua eo cô, dịu dàng nói: "Không có, sau đó anh kịp phản ứng nên né tránh ngay."
Anh chỉ vào miếng urgo ở khóe miệng, an ủi cô, "Em cũng xử lý tốt vết thương này rồi mà, sao anh lại trách em được? Hơn nữa, lúc đó em không nghĩ đến điều đó, chứng tỏ em rất đơn thuần, là tự anh trai em không thuần khiết, không phải lỗi của em."
Sơ Niệm nghĩ đến sắc mặt Tần Hoài Sơ lúc rời đi, có chút lo lắng níu lấy góc áo anh, cúi đầu xuống: "Anh em rất tức giận, chúng ta phải làm sao bây giờ? Hôm nay suýt chút nữa anh ấy cũng đánh em, trước đây anh ấy chưa bao giờ như vậy, nhất định là cảm thấy em đã làm anh ấy thất vọng."
"Không sao, anh sẽ giải quyết." Khương Dĩ Tắc hôn lên má cô, giọng điệu vẫn dịu dàng êm tai như xưa, "Nếu đã là hiểu lầm, giải thích rõ ràng thì không sao nữa đâu."
Khương Dĩ Tắc lấy điện thoại di động từ trong túi ra, tìm số của Tần Hoài Sơ và bấm gọi.
Không kết nối.
Sơ Niệm suy nghĩ một chút, đề nghị: "Hay là gửi tin nhắn WeChat cho anh ấy đi, anh ấy nhìn thấy tin nhắn WeChat thì sẽ biết người đen tối chính là mình."
Khương Dĩ Tắc gật đầu, mở hộp thoại WeChat với Tần Hoài Sơ, soạn văn bản rồi gửi đi: 【 Vừa rồi Niệm Niệm hiểu lầm câu hỏi của mày, hai người bọn tao vẫn chưa tới tình trạng như mày nghĩ, tối hôm qua em ấy ở bên này là chuyện ngoài ý muốn. 】
Bấm để gửi.
Hệ thống nhắc nhở: Tin nhắn của bạn đã được gửi đi nhưng bị đối phương từ chối.
Khương Dĩ Tắc: "..."
Nhìn thông báo nhắc nhở phía trên, Khương Dĩ Tắc bật cười, trêu chọc Sơ Niệm: "Anh luôn cảm thấy nhân duyên của mình luôn rất tốt, không ngờ lúc sinh thời lại bị hai anh em nhà em mỗi người block một lần."
Sơ Niệm: "..."
Thế mà lại block, xem ra sự tình cực kỳ nghiêm trọng.
Sơ Niệm nhìn thông báo WeChat của Khương Dĩ Tắc, đột nhiên lo lắng mình cũng bị Tần Hoài Sơ chặn.
Cô vội vàng lấy điện thoại ra mở WeChat.
Nhìn chằm chằm vào hộp thoại trò chuyện có ghi chú "Anh", Sơ Niệm do dự một hồi, sau đó lấy hết can đảm gửi một biểu tượng cảm xúc trước: 【(/ ngoan ngoãn) 】
Lúc bấm gửi, cô nhắm mắt thầm cầu nguyện trong lòng, tuyệt đối đừng nhận được tin nhắn đáp lại bằng hệ thống tương tự Khương Dĩ Tắc.
Thầm cầu nguyện ba lần xong, cô mở mắt ra——
Quả nhiên, cô không nhận được lời nhắc nhở bị block!
Chỉ có điều, tin nhắn cô gửi cũng có dấu chấm than màu đỏ.
Hệ thống nhắc nhở đối phương chưa phải là bạn của cô, cần được add lại và xác minh trước mới có thể trò chuyện.
Anh trai cô không chặn cô.
Mà xoá kết bạn với cô.
Sơ Niệm liếm môi, so sánh điện thoại di động của hai người với nhau, cau mày suy nghĩ điều gì đó.
Một lúc sau, cô nghiêng đầu hỏi Khương Dĩ Tắc: "Xoá kết bạn với chặn kết bạn, biện pháp trừng phạt nào trong hai biện pháp này đối với chúng ta nghiêm trọng hơn hả anh?"
Khương Dĩ Tắc: "..."
Không đợi Khương Dĩ Tắc trả lời, Sơ Niệm tiếp tục phân tích: "Là anh nhỉ? Em bị xóa thì còn có thể add lại, xem như còn có cơ hội để hối cải, anh bị block như này thì chẳng có cơ hội luôn."
Cô hài lòng với phán đoán của mình, gật đầu, "Quả nhiên so với anh, anh trai em vẫn quan tâm đến em nhiều hơn, xem ra em là em gái ruột thật đấy."
Khương Dĩ Tắc: "..."
Đang yên đang lành, sao đột nhiên lại so sánh ganh đua với nhau vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.