Tôi Xuyên Thư Thành Thị Vệ Thân Cận Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 80: [Ngoại truyện] Trung thu buồn




Năm nay là năm mà Khuynh Doanh lên 7 tuổi, cậu nhóc vui vẻ cùng phụ vương và mẫu hậu mình đón tết trung thu. Đã qua hai tháng từ khi cậu được gặp một thị vệ mới trạc tuổi mình. Thị vệ kia còn chưa lên 10 tuổi nhưng lại vô cùng chững chạc như người lớn vậy. Thỉnh thoảng đi qua thấy người thị vệ kia vừa lạnh nhạt, vừa khó gần. Hai tháng ấy cậu luôn dành thời gian mà lén nhìn trộm y không có một lí do nhất định nào cả, cậu cũng không biết mình đang làm gì cả.
Trung thu năm ấy phụ mẫu lại tiếp tục bận việc mà không thể cùng cậu đón trung thu. Từ khi cậu lên 5 tuổi phụ mẫu cũng ít quan tâm tới cậu ta, phụ vương bận chuyện triều chính, mẫu hậu bận chuyện hậu cung. Cậu quyết định một ngày trốn đi chơi, dù biết tiệc trung thu ở hoàng cung sắp bắt đầu nhưng nó khiến cậu thấy nhàm chán. Cậu nhân lúc nha hoàn và gia nhân đang bân rộn chuẩn bị tiệc không chú ý tới mình mà trốn ra ngoài. Lần đầu ra bên ngoài hoàng cung cậu nhờ vóc dáng nhỏ bé trốn được mấy thị vệ canh gác.
Vừa đi xa khỏi hoàng cung đập vào mắt cậu là một khu phố nhộn nhịp, người đi kẻ lại chật chội, đèn lồng đỏ treo khắp nơi khiến cả khu phố bừng sáng. Cậu quá nhỏ bé mà bị lạc theo dòng người mà đi lòng vòng, cố gắng lắm cậu mới ra được khỏi đám đông ấy, đứng lại thờ phào nhẹ nhõm ở vìa đường. Vừa ngước mặt ra nơi mà mình vừa bị đưa tới, đây là một hàng bán đèn lồng có vẻ lên đủ hình vẽ mới lạ, từ hình hoa đến hình động vật, từ họa tiết đến dây buộc đèn được đan tết với nhau, chiếc đèn nào cũng vô cùng đẹp. Bị mê mẩn bởi những chiếc đèn một hồi, cậu ngó sang nhìn gian hàng bên cạnh có một gian bán kẹo hồ lô, nhưng điều thu hút cậu không phải những xiên kẹo ngon lành, bóng loáng mà là một người đang ở gian hàng ấy. Người thị vệ kia vậy mà lại ở ngoài đây. Nụ cười nhẹ nhàng tay lấy ngân lượng đưa cho ông lão bán kẹo kia rồi nhận lấy xiên kẹo hồ lô. Cậu đứng đơ người nhìn người kia đang cắn một miếng kẹo, đường của chiếc kẹo mới làm nhỏ giọt vương ra môi, y liếm môi mình theo thói quen rồi đưa tay lau miệng. Cậu nhìn kĩ tới từng động tác khi người kia ăn mà như bị y mê hoặc. Nhưng người kia đương nhiên không thể không để ý, y mua thêm một xiên kẹo khác rồi cầm tới đưa cho cậu:
- Nè, đệ muốn ăn phải không?
Cậu nhìn y rồi nhận lấy xiên kẹo kia, tay cậu chạm nhẹ tay y mà mặt đỏ bừng lên:
- Cảm... cảm ơn...
Y xoa đầu cậu rồi nói:
- Đệ lạc mất cha mẹ sao?
Cậu ngước nhìn y khẽ lắc đầu:
- Không có, ta đi một mình...
Y nghe vậy liền dắt tay cậu kéo đi:
- Đi một mình nguy hiểm lắm, đệ đi cùng ta chứ!?
Cậu liền gật đầu, đi theo y, cầm xiên kẹo hồ lô trên tay cậu cắn một miếng, đường trên kẹo dính đầy khóe miệng, cậu định lấy khăn ra lau đi thì người kia đã đưa tay lau sạch đường, khẽ cười nhìn cậu:
- Ngon lắm phải không!?
Cậu liền gật đầu:
- Ngon lắm, lần đầu đệ được ăn nó đấy.
Người kia nghe vậy liền dắt cậu đi:
- Kẹo hồ lô đệ còn chưa được ăn thì làm sao biết được những món này! Theo ta!
Cậu gật đầu vâng dạ đi theo ngay, y bỗng nhiên cõng cậu lên trên vai rồi vui vẻ:
- Đông người thế này không khéo đệ lại lạc trôi mất.
Y cõng cậu lên cao chỉ cần với tay hết cỡ là có thể chạm đến những chiếc lồng treo phía trên. Cùng y đi khắp nơi, món đủ các loại món ăn. Y còn mua cho cậu một chiếc đèn lồng tròn bằng phần tiền ít ỏi của mình, chưa Trung Thu nào cậu được vui như thế này.
Nhưng chuyện cậu trốn ra ngoài sớm muộn gì cũng bị lộ ra, và quả nhiên việc cậu mất tích đã đến tai hoàng thượng, người đã huy động toàn bộ thị vệ đi tìm Khuynh Doanh. Trong lúc đó cậu đang cùng người thị vệ kia đi chơi với nhau, y dẫn cậu tới bờ hồ rồi nói:
- Thả đèn hoa đăng xuống đây rồi cầu nguyện thì lời cầu nguyện đấy sẽ thành sự thật.
Khuynh Doanh để luôn cái đèn vừa được y mua cho xuống hồ, người kia giật mình định ngăn lại nhưng không kịp cản:
- Đệ hiểu nhầm rồi, đèn hoa đăng là đèn khác, không phải đèn này!
Nhìn chiếc đèn giấy đang được thắp sáng bởi ngọn nến bên trong từ từ rụi rồi tắt hẳn, giấy tan vào nước biến mất hút, Khuynh Doanh mắt rưng rưng nhìn người kia:
- Đệ,... đệ xin lỗi...
Thấy cậu bé khóc y cũng lúng túng:
- Không... không sao mà, đệ đừng có khóc, đừng có khóc a!
Khuynh Doanh ôm lấy y, dụi mặt vào người y:
- Vâng...
Không biết nghĩ tới điều gì mà tới giờ y mới nhớ:
- À phải rồi, quên chưa giới thiệu, huynh tên Tử Thanh, còn đệ tên là gì?
Khuynh Doanh nghe thấy tên y lẩm nhẩm đọc trong đầu: " Tử Thanh... "
Khuynh Doanh vui vẻ nói:
- Đệ tên Khuynh Doanh, huynh cứ gọi đệ là Khuynh Doanh!
Tử Thanh vừa nghe liền nhận ra, Khuynh Doanh không phải chính là tên của đại hoàng tử sao. Dòng suy nghĩ ấy ngay sau đó liền được xác nhận:
- Phải Khuynh Doanh là tên của Đại hoàng tử.
Người kia từ đâu xuất hiện chen ngang giữa hai người họ. Tử Thanh nghe liền hiểu quỳ xuống hành lễ:
- Điện hạ, ta thất lễ rồi.
Người kia cũng quỳ xuống hành lễ:
- Điện hạ, Hoàng thượng và Quý phi vô cùng lo lắng cho người, mong điện hạ theo hạ thần về cung.
Khuynh Doanh tưởng sẽ có thể tiếp tục đi chơi với Tử Thanh nhưng lúc này, ngay khi y biết thân phận của cậu, y dường như lạnh nhạt, xa cách hơn rất nhiều lần. Khuynh Doanh đáp lại người kia:
- Ta biết rồi. Ngươi đi về trước đi.
Người kia quay lại nhìn Tử Thanh khẽ gật đầu, Tử Thanh cũng gật đầu đáp lại:
- Đội trưởng, huynh cứ về trước, ta sẽ đưa điện hạ về.
Nghe vậy người kia cũng quay gót rời đi.
Khuynh Doanh tiến đến kéo tay Tử Thanh đứng lên:
- Ta vẫn muốn đi chơi.
Tử Thanh vẫn quỳ yên một chỗ:
- Điện hạ, cuộc vui nào cũng sẽ tới lúc phải kết thúc, bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn, chúng ta nên trở về.
Khuynh Doanh nhìn y rồi nói:
- Miễn lễ, chúng ta trở về.
Tử Thanh liền đứng dậy:
- Vâng.
Hai người cùng nhau trở về. Từ sau đó hai người bắt đầu tránh mặt nhau, gặp nhau như chỉ là một chuyện hi hữu mặt thôi. Cho tới khi Khuynh Doanh lên mười ba tuổi, tức 6 năm sau đó, khi cậu trở thành Thái tử, Tử Thanh trở thị vệ thân cận, mối quan hệ giúp hai người cuối cùng cũng có chút khởi sắc.
- Hết ngoại truyện-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.