Tổng Giám Đốc Truy Thê: Bị Từ Chối 99 Lần

Chương 136: Đường hạo phong tìm đến cửa




Đường Hoài An đứng yên tại chỗ, đầu óc trống rỗng, cô không tiếp tục do dự, lập tức dọn dẹp đồ đạc đi xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm, cô muốn đến Hoài Viên, muốn thăm ông nội.
Ngoại trừ Mạc Tư Quân, thật ra thì Đường Hoài An với những người ở nhà họ Mạc qua lại cũng không nhiều gì. Trước khi kết hôn, lúc đầu cô cho là gia tộc lớn giống như Mạc thị, mối quan hệ giữa người với người chắc chắn vô cùng phức tạp, khó phân biệt.
Cho nên, thậm chí cô đã chuẩn bị mình sẽ bước vào một gia đình phức tạp.
Nhưng mà sau khi kết hôn với Mạc Tư Quân, cô mới biết được thật ra thì mối quan hệ ở gia tộc nhà họ Mạc đều rất đơn giản, ngọai trừ ngày lễ ngày tết, nam nữ già trẻ đều sẽ tập hợp lại cùng một chỗ. Thật ra thì bình thường rất ít khi lui tới với nhau, Đường Hoài An rất thích trạng thái ở cùng người thân như thế này, giữ một khoảng cách, đồng thời còn có thể giữ vững sự hòa thuận với người thân, rất giống với gia đình của mình.
Cho nên, kể từ sau khi kết hôn với Mạc Tư Quân cho đến bây giờ, Đường Hoài An đều không trải qua mấy chuyện gia đình xung đột máu chó, như vậy cũng đã tiết kiệm rất nhiều thời gian cho cô. Chỉ là... trong đầu của Đường Hoài An đột nhiên lại xuất hiện một suy nghĩ, rốt cuộc là mối quan hệ của người ở nhà họ Mạc quá đơn giản, hay là nói Mạc Tư Quân bảo vệ người vợ có danh vô thực như cô rất tốt?
Lúc suy nghĩ quay trở về, Đường Hoài An đã lái xe đến lầu một, cô đang muốn chạy lên đường lớn, đột nhiên khóe mắt loại thoáng nhìn thấy có chiếc xe màu xám đang lao tới. Đường Hoài An quá sợ hãi, cô nhanh chóng đạp thắng xe lại.
Bởi vì quán tính rất lớn, cả người của Đường Hoài An lắc lư kịch liệt trên ghế, đầu mê mang một trận, chờ đến lúc tỉnh táo lại, cô vội vàng quay đầu nhìn ra bên ngoài, chiếc xe màu xám đó đã vòng qua xe của cô rồi ngăn cản ở phía trước.
Xuyên qua cửa sổ xe, Đường Hoài An liếc mắt nhìn thấy người đang ngồi ở vị trí ghế lái, lại là... Đường Hạo Phong.
Trong lòng của cô rất kinh ngạc, còn chưa kịp phản ứng thì Đường Hạo Phong đã xuống xe, cười hì hì đi đến gần Đường Hoài An. Đường Hạo Phong đưa tay gõ gõ vào cửa sổ xe, lúc đầu, Đường Hoài An muốn trực tiếp lái xe đi, nhưng mà hiện tại xe của Đường Hạo Phong đang ngăn ở trước mặt, xe ở đằng sau chậm rãi theo sau, hai người bọn họ đã ngăn cản đường đi, người ở phía sau đang không ngừng ấn còi xe.
Trong lòng của Đường Hoài An kích động, không có cách nào khác, đành phải hạ cửa sổ xe xuống.
Trong lòng của cô dâng lên một cơn lửa giận, cô gắt giọng: “Rốt cuộc là chú muốn làm cái gì?”
Đường Hạo Phong cười ha ha một tiếng, lộ ra một nụ cười hèn mọn, ông ta nói: “Hoài An, chú có việc muốn nói với cháu, cháu xem xem bây giờ cũng không thuận tiện cho lắm, nếu không thì cháu xuống xe vào quán cà phê ở bên kia đường rồi chúng ta tâm sự với nhau?”
Trong lòng của Đường Hoài An vô cùng không kiên nhẫn, cô hoàn toàn không nghĩ tới Đường Hạo Phong giống như là một cục kẹo cứ quấn chặt lấy cô không buông, nghĩ tới mình còn phải đến Hoài Viên thăm ông nội, Đường Hoài An càng thêm không muốn dây dưa quá lâu với ông ta ở đây.
Thế là giọng điệu của cô vô cùng cứng ngắc: “Rốt cuộc là có chuyện gì, chú nói nhanh đi, tôi bận rộn nhiều việc lắm, không có thời gian để lãng phí ở đây.”
Tập đoàn Mạc thị tọa lạc ở trung tâm tài chính thành phố, cho nên dòng xe cộ ở phía sau đã bị cô chặn lại một khoảng cách rất dài, âm thanh xe bóp còi vang lên liên tiếp. Đường Hạo Phong cười nhìn thoáng qua những chiếc xe ở phía sau, quay đầu lại, không nhanh không chậm nói với Đường Hoài An: “Cháu gái ngoan của chú, chú khuyên cháu nhanh chóng dừng xe ở chỗ khác đi, không nên chặn xe ở đây, chờ một lát nữa nếu như cảnh sát giao thông đến đây, dù sao thì người ngồi trong xe này là cháu chứ không phải là chú.”
Mặc dù Đường Hạo Phong cười cười nói nói, nhưng mà trong giọng nói lại mang theo một tia uy hiếp, trong lòng của Đường Hoài An hơi kinh ngạc, không khỏi suy nghĩ tại sao trên thế giới này lại có một loại người không cần mặt mũi như thế. Hơn nữa, cô càng thấy kỳ quái hơn đó chính là người này còn là cậu ruột của mình.
Đường Hoài An suy nghĩ một phen ở trong lòng, rốt cuộc không có cách nào hết, cô chuyển hướng lái xe vào lối rẽ, mà Đường Hạo Phong cũng vào xe, chạy theo xe của Đường Hoài An.
Dòng xe tắc nghẽn trở nên thông suốt, toàn bộ thành phố lại khôi phục trật tự giao thông vốn có.
Đường Hoài An dừng xe ở ven đường, trực tiếp bước xuống từ trên xe, đi lại gần Đường Hạo Phong, cô đi thẳng vào vấn đề: “Rốt cuộc là chú có chuyện gì?”
Trên mặt của Đường Hạo Phong xuất hiện nụ cười, làm Đường Hoài An cảm thấy vô cùng phản cảm: “Thật ra thì cũng không phải là chuyện gì to tát hết, chính là chuyện mà lần trước chú đã nói với cháu trong điện thoại đấy..."
Đường Hạo Phong còn chưa nói xong, Đường Hoài An đã quét một ánh mắt lạnh như dao tới, lạnh lùng nói: “Nếu như chú muốn vay tiền tôi, vậy thì không còn phải nói lời tiếp theo đâu, tôi không có tiền cho chú mượn đâu.”
Mặc dù giọng điệu của Đường Hoài An rất tỉnh táo, nhưng mà trong đó lại ẩn chứa sự kiên định và quyết tâm rất lớn, không phải là cô không có tiền, nhưng mà cô không muốn đưa cho Đường Hạo Phong. Cho dù ông ta là chú ruột của mình, nhưng mà điều này không thể che đậy việc bốn năm trước thừa dịp lúc tro cốt của ba mình vẫn còn chưa lạnh, ông ta đã muốn cướp đoạt tài sản.
Một con người như thế, hơn nữa là một người đàn ông vốn dĩ nên kiếm tiền theo con đường chính đạo, đến bây giờ Đường Hoài An căn bản không muốn phải dính dáng liên quan tới ông ta.
Đường Hạo Phong vẫn còn cười hả mà nói: “Làm sao cháu có thể không có tiền được chứ, cháu tham gia vào các cuộc thi thiết kế váy cưới to nhỏ, chỉ là tiền thưởng chắc cũng không nhỏ đâu nhỉ? Hơn nữa, lúc ba mẹ của cháu qua đời, chẳng lẽ không để lại tài sản cho cháu à, nếu như cháu nói như vậy thì chú tuyệt đối không tin đâu.”
Đường Hạo Phong không nhắc tới chuyện cũ thì còn tốt, nhưng mà bây giờ ông ta đột nhiên nhắc tới, tâm trạng của Đường Hoài An lập tức trở nên rất tồi tệ, giọng điệu cũng nặng nề hơn mấy phần: “Chú không biết xấu hổ mà nhắc tới chuyện này nữa, nếu như năm đó không phải chú đột nhiên lao ra muốn cướp đoạt tài sản của ba tôi, cãi nhau một trận ầm ỉ với tôi, làm sao thời gian hỏa táng ba với mẹ lại bị kéo dài như thế? Chú làm phiền bọn họ lâu như vậy, chẳng lẽ trong lòng của chú không cảm thấy áy náy chút nào hả, bây giờ lại còn dám nhắc tới chuyện này trước mặt của tôi.”
Đường Hoài An nói với khi thế hùng hồn, bật hết hỏa lực, lúc đầu, cô cho là Đường Hạo Phong bị xúc phạm một trận như vậy thì có lẽ ông ta sẽ bỏ qua. Nhưng mà không ngờ tới lời nói tiếp theo của Đường Hạo Phong rõ ràng là đang tránh nặng tìm nhẹ, hoàn toàn không nhắc đến hành vi làm cho người khác phải tức sôi người vào bốn năm trước của ông ta.
“Hoài An, chú thừa nhận là chuyện bốn năm trước chú làm không thỏa đáng, nhân vật cháu nhìn xem, không phải là bây giờ chú không có cách nào hả? Cháu biết đó mấy đứa con trai con gái của chú đều không có đứa nào chịu thua kém nhau, từ nhỏ cháu đã thông minh hiểu chuyện, lại là cháu gái ruột của chú, chú không có khả năng không nhờ cháu giúp đỡ mà lại đi tìm người ngoài giúp đỡ. Nếu như chuyện này bị truyền đi, thế thì thanh danh của cháu cũng không tốt rồi, cháu nói xem đạo lý đó có đúng không chứ?”
Đường Hạo Phong nói rất có lý lẽ, nhưng mà Đường Hoài An lại nghe thấy một ngọn lửa vô danh đang bùng cháy trong mắt của cô, tràn đầy phẫn nộ, giọng nói cũng mang theo ý chỉ trích: “Chú à, tôi niệm tình chú là em trai ruột của ba tôi, cho nên tôi vẫn gọi chú một tiếng chú. Nhưng mà tôi nói câu này cũng không sợ chú tức giận, lúc ba mẹ của tôi còn sống, chú đối xử vô lễ với bọn họ như thế nào, chắc là chú vẫn còn có ấn tượng chứ nhỉ? Nói thật, tôi thật sự muốn chú xem tôi như là người ngoài mà, đừng có đến nhờ tôi giúp đỡ bất cứ chuyện gì, tôi còn có chuyện cần phải xử lý, tôi đi trước đây.”
Mới vừa bước được hai bước, Đường Hoài An lại quay đầu nói với Đường Hạo Phong: “Còn nữa, tôi thấy bộ dạng ngày hôm nay của chú, chắc là chú chuẩn bị trực tiếp đến tập đoàn Mạc thị tìm tôi có đúng không? Tôi nói cho chú biết, Mạc thị là một công ty nghiêm ngặt như thế, không phải là một nơi chú có thể tùy tiện vào gây náo loạn, tôi khuyên chú nên đánh giá lợi và hại trong đó thật rõ ràng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.