Tổng Giám Đốc Truy Thê: Bị Từ Chối 99 Lần

Chương 148: Đây chỉ là lời cảnh cáo nhỏ




Mạc Tư Quân căn bản không quan tâm tới ý của Đường Hoài An, anh đạp mạnh chân ga.
Đường Hoài An hốt hoảng quay đầu nhìn sang, sắc mặt của Mạc Tư Quân lạnh lẽo đến dọa người, hai bên đường phố là hàng cây xanh, khung cảnh bên ngoài xe đang không ngừng nhanh chóng rút lui, một trái tim nhấc lên đến cổ họng.
Mạc Tư Quân giống như là một con thú dữ mất đi sự khống chế, trong mắt là một ánh mắt nóng rực, nhìn chằm chằm vào phương hướng trước mắt, thỉnh thoảng trên đường có xe hơi lướt qua bọn họ. Đường Hoài An thậm chí có thể cảm nhận được bởi vì tốc độ quá nhanh, xe thậm chí còn sốc nảy bay lên, cô chỉ có thể vô thức nắm chặt nắm tay cửa xe phải.
“Mạc Tư Quân, anh điên rồi hả.”
Tiếng gào thét của Đường Hoài An rơi vào trong màng nhĩ Mạc Tư Quân, nhưng mà anh căn bản không có ý muốn dừng lại, trái lại là Mạc Tư Quân lại có bộ dạng vô cùng bình tĩnh, anh chỉ dùng tay phải giữ tay lái, một cái tay khác thì chống ở bên cằm mình.
Đường Hoài An bỗng chốc bừng tĩnh đại ngộ, là cô đã quên mất mấy năm nay người đàn ông này một lòng chuyên chú vào tập đoàn Mạc thị, thật ra anh cũng có sở thích của mình, đó chính là đua xe, cho nên bây giờ dưới tình huống như thế này, trong cái nhìn của Mạc Tư Quân, có lẽ chỉ là một trò vặt.
Nhưng mà dù sao thì Đường Hoài An vẫn là một người bình thường có lá gan nhỏ, nhìn thấy những chiếc xe phía trước lao vun vút bên cạnh, thậm chí là cô còn cảm thấy khó thở.
Lốp xe cao su ma sát với mặt đường với một cường độ cao, truyền đến âm thanh bén nhọn chói tai, một giây sau, xe vững vàng dừng lại. Bởi vì thắng gấp, đầu của Đường Hoài An bị lắc mạnh, dẫn đến choáng váng nặng nề, cô buông nắm tay ra, phát hiện trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, thậm chí còn có một dấu đỏ đậm.
Cô cố gắng nâng đầu lên, vẫn còn chưa hoàn hồn lại, phát hiện Mạc Tư Quân đang dùng một ánh mắt khiêu khích nhìn mình.
“Sao vậy, sợ hả?” Lông mày của Mạc Tư Quân nhướng lên.
Đường Hoài An nghe thấy ý khiêu khích trong lời nói của anh, cô không muốn phải yếu thế trong tình huống này, thế là miễn cưỡng cười nói: “Đương nhiên là không có rồi, làm sao có thể sợ được chứ. Anh là một người đàn ông, làm ra hành động ngây thơ như thế, tôi cứ xem rằng anh giải trí mà thôi.”
Đôi mắt màu mực của Mạc Tư Quân hơi nheo lại, có chút hứng thú mà nói: “À, có đúng không? Nếu như đã không sợ, vậy thì thêm một vòng nữa.”
Còi báo động trong lòng của Đường Hoài An vang lên, thừa dịp Mạc Tư Quân chưa kịp phản ứng thì nhanh chóng cởi dây an toàn ra bước xuống xe, cô hoàn toàn không thể chịu trách nhiệm cho lời mà mình vừa mới nói.
Sợ chứ, làm sao có thể không sợ được? Đối với cô, bất cứ chuyện gì Mạc Tư Quân cũng có thể làm.
Cô của mãi mãi cũng không quên một lần ở khách sạn, anh đè cô ở trong bồn tắm, lúc đó lực đạo to lớn đặt ở cổ của mình cùng với cảm giác ngạt thở, bây giờ nhớ đến, dường như có một bàn tay vô hình đang nắm chặt lấy cổ của cô...
Hai người một trước một sau đi vào đại sảnh công ty thiết kế váy cưới Hoa Uẩn.
Người của công ty đã sớm biết chuyện công ty bị thu mua, thế là khi nhìn thấy Mạc Tư Quân xuất hiện cũng không kinh ngạc, một nhóm người còn lấy tư thế cung kính chào đón.
Nhóm nhân viên cũ của Hoa Uẩn đồng loạt đứng thẳng thành hai hàng, trước kia, Đường Hoài An từng nghe mẹ nói bầu không khí nội bộ Hoa Uẩn rất tốt, phần lớn các nhân viên đều có trách nhiệm với nhiệm vụ của mình. Nhưng mà bây giờ... công ty lại trôi dạt đến mức bị người khác thu mua, mọi người cũng đều phải bị phân tán.
Đường Hoài An nhìn những người trước mắt, nghĩ đến người lớn tuổi nhất trong số bọn họ đã đi theo mẹ Cố Hoài Yên của mình, cảm giác khó chịu trong lòng càng ngày càng nặng nề hơn.
Cô khẽ cắn môi, quay đầu nhìn Mạc Tư Quân, nhỏ giọng hỏi: “Anh thu mua thì thu mua, chẳng lẽ anh không thể giữ bọn họ ở lại được à?”
Mạc Tư Quân liếc mắt nhìn Đường Hoài An, nhiệt độ trong giọng nói rất lạnh: “Cô thật sự tưởng rằng tôi không muốn nhận bọn họ à? Mẹ của cô không chỉ là một nhà thiết kế váy cưới ưu tú, bây giờ xem ra lại là một nhà lãnh đạo đáng để người ta kính trọng, một nhóm nhân viên trung thành mà bà ấy đã dẫn dắt, ngay cả trong hoàn cảnh tồi tệ như thế này mà bọn họ cũng không chịu đổi chủ.”
Đường Hoài An hơi kinh ngạc, hóa ra là hai bên đều đang lấy cứng đối cứng, chẳng trách lần này anh có thể thu mua Hoa Uẩn một cách nhẹ nhàng như thế, hóa ra là bởi vì không có tranh chấp về vấn đề nhân sự.
Mạc Tư Quân thu lại tầm mắt từ trên mặt Đường Hoài An, anh bước về phía Lư Thiên Hoa - hiện tại là tổng giám đốc Hoa Uẩn, là một người đàn ông gần năm mươi tuổi, cũng là trợ thủ đắc lực nhất của Cố Hoài Yên, nửa năm trước khi Cố Hoài Yên gặp phải chuyện ngoài ý muốn thì đã giao lại quyền lực của Hoa Uẩn cho ông ta.
Lư Thiên Hoa khẽ gật đầu, ra hiệu với Mạc Tư Quân. Người kia mở miệng, trong giọng nói có ý tính toán: “Không biết là Lư tổng đã chuẩn bị thỏa thuận chuyển nhượng kỹ càng chưa?”
Lư Thiên Hoa gật gật đầu, đưa tay ra làm một tư thế mời, dẫn Mạc Tư Quân đi vào trong một căn phòng.
Đường Hoài An chờ đợi ở bên ngoài, ký ức trong đầu cô liên quan đến công ty này như thủy triều ập tới.
Lúc đó, Cố Hoài Yên vốn dĩ muốn giao quyền lực ở Hoa Uẩn lại cho Đường Hoài An, nhưng mà lúc đó cô còn rất trẻ, một lòng chỉ muốn tự do thiết kế váy cưới, cho nên cô đã từ chối ý nguyện của mẹ.
Bây giờ suy nghĩ lại, Đường Hoài An lại cảm thấy vô cùng hối hận, bởi vì nếu như bây giờ Hoa Uẩn ở trong tay của mình, vậy thì có lẽ cũng không đến tình trạng bị Mạc Tư Quân thu mua.
Lúc cô đang suy nghĩ, Mạc Tư Quân và Lư Thiên Hoa đã bước ra khỏi phòng làm việc, Đường Hoài An nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Mạc Tư Quân, cô hỏi: “Tại sao anh nhất định phải đưa tôi đến đây?”
Mạc Tư Quân cười lạnh một tiếng, anh đến gần Đường Hoài An một bước, nhỏ giọng nói ở bên tai cô: “Bây giờ cô mới phản ứng lại à? Vậy thì tôi cũng ăn ngay nói thật, tôi chính là muốn để cô tận mắt nhìn thấy tôi có được Hoa Uẩn như thế nào. Đường Hoài An, tôi chỉ muốn để cô biết giữa tôi và cô, gần như là tất cả quyền lựa chọn đều nằm ở chỗ tôi, nếu như cô không muốn nhìn thấy tình huống càng tồi tệ hơn, vậy thì cô nên ngoan ngoãn nghe lời của tôi.”
Giọng nói của người đàn ông giống như là ác ma quanh quẩn bên tai Đường Hoài An, trong lòng của cô tuôn ra một cảm giác bất lực to lớn, quả nhiên, quả nhiên vẫn là bởi vì cô, kết cục không tốt đều là bởi vì cô.
Ánh mắt mang theo ý lạnh đảo qua Mạc Tư Quân, khóe miệng của người kia lại nở một nụ cười khiêu khích, dường như là cảm xúc không bị ảnh hưởng.
“Nếu như anh muốn trả thù tôi như thế, vậy thì anh có thể nhằm vào một mình tôi, không cần thiết phải giận lây sang những người khác hoặc là chuyện khác.” Đường Hoài An cố nén lửa giận trong lòng.
Mạc Tư Quân trầm mặt hồi lâu, lúc Đường Hoài An cho là anh sẽ không nói chuyện, cho nên chuẩn bị xoay người đi khỏi, anh đột nhiên nói.
“Đường Hoài An, cô phản bội tôi, cô cảm thấy tôi sẽ tùy tiện bỏ qua cho cô, hoặc là nói... các người à?”
Lúc Mạc Tư Quân nói câu này, âm thanh không lớn không nhỏ, nhưng mà Đường Hoài An vừa mới bước về phía trước mấy bước lại có thể nghe thấy. Âm thanh đó giống như cơn gió lạnh thổi tuyết, lạnh lẽo đến thấu xương, giống như là truyền đến từ một nơi thật xa xôi, nhưng mà lại giống như gần bên tai.
Bước chân của Đường Hoài An đứng yên tại chỗ, xoay người lại, trong ánh mắt của Mạc Tư Quân nhìn cô giống như có băng lạnh nghìn năm không đổi, làm cho cô cảm thấy lạnh lẽo từ đầu đến chân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.