Hứa Thanh Tuệ nghe nói như thế, thấp thỏm trong lòng mới buông xuống: "Vậy khi nào thì anh về?"
Khóe miệng của người đàn ông cười nhẹ cam kết: "Chờ chuyện bên này kết thúc, anh sẽ về tìm em."
Anh ta nói xong đã đưa tay sửa sang lại tóc mai cho Hứa Thanh Tuệ: "Sau khi em về thì cứ ở đó để chăm sóc tốt mình và đứa trẻ."
Hứa Thanh Tuệ biết đây là câu trả lời tốt nhất, cô ta nhẹ gật đầu không tiếp tục dây dưa.
Vào ban đêm, người đàn ông dùng máy bay riêng bí mật đưa Hứa Thanh Tuệ về nước.
Biết tin tức này chỉ có Hứa Hải Minh.
Buổi sáng hôm sau, Hứa Thanh Tuệ đến thủ đô nước Việt Nam.
"Thanh Tuệ."
Hứa Hải Minh nhìn Hứa Thanh Tuệ xuống máy bay mới vội vàng tiến lên, kết quả ông ta phát hiện chỉ có một mình con gái.
"Người kia không đi cùng con sao?"
Ông ta thò đầu ra nhìn máy bay, Hứa Thanh Tuệ lắc đầu: "Anh ấy còn có chuyện quan trọng, con về trước chờ anh ấy."
Hứa Hải Minh nghe vậy cũng không hỏi thêm nữa: "Vậy lần này con trở về là định kết thúc kế hoạch sao?"
Hứa Thanh Tuệ híp mắt: "Còn chưa đến lúc. Bố, bố tìm cho con một căn nhà để con ở một khoảng thời gian đi."
Hứa Hải Minh gật đầu, mặc dù không biết kế hoạch cụ thể của con gái, nhưng xưa nay ông ta sẽ không từ chối yêu cầu của con gái.
Cứ như vậy, Hứa Hải Minh giúp Hứa Thanh Tuệ tìm một nơi bí mật ở lại thủ đô.
Mà những chuyện này, Hứa Thanh Khê lại không biết.
Bởi vì vết thương của Quân Nhật Đình tái phát, Hứa Thanh Khê tạm thời ngừng làm việc chăm sóc anh.
Tình cảm của hai người ngày càng ấm lên.
Ông Hai Phong cũng rất vui vẻ với kết quả như vậy.
Dù sao tình cảm giữa hai người tốt, khoảng cách chắt trai ra đời càng gần.
Đáng tiếc ông ấy vui vẻ nhưng những người khác của nhà họ Quân lại không vui.
Nhất là bà Kim Hồng và Mạc Ly.
Mỗi ngày bọn họ đều nhìn thấy hai người dính nhau như sam đã hận không thể tự tay tách hai người ra.
Đáng tiếc những ngày này, Quân Nhật Đình và Hứa Thanh Khê đều ở cùng nhau, bà Kim Hồng và Mạc Ly muốn làm gì cũng không có cách nào.
Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn tình cảm của hai người ngày càng tốt hơn.
Trái với sự tức giận của bọn họ, Quân Nhật Đình vừa yêu vừa bất đắc dĩ.
Sớm đã nói trước, anh cũng không phải là một người rảnh rỗi. Anh bị Hứa Thanh Khê cưỡng chế ở nhà, cũng không thể đụng vào công việc khiến anh rất không quen.
Hôm nay Dương Minh Triết tới kiểm tra lại, anh ta nghe thấy anh cảm thán lại không nhịn được mài răng: "Quân Nhật Đình, nếu như không phải tôi đã quen biết anh từ nhỏ và cũng biết rõ bản tính của anh. Hiện tại tôi thật sự muốn giật vết thương của anh ra để anh lại nằm trên giường nửa tháng, đây là anh đang khoe khoang trước mặt chó độc thân như tôi đúng không?"
Quân Nhật Đình mặc quần áo cười như không cười, nhưng nét mặt kia quá rõ ràng.
Dương Minh Triết thấy thế buồn bực không thôi, anh ta tức giận âm u nói: "Anh nói xem, nếu tôi nói với cô Thanh Tuệ rằng vết thương của anh vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, anh nói cô Thanh Tuệ có kéo dài thời gian nghỉ ngơi của anh không đây."
Quân Nhật Đình nghẹn họng, anh lạnh lùng liếc nhìn Dương Minh Triết, giọng điệu không tốt lắm đuổi khách: "Anh khám bệnh xong rồi, còn không chịu đi sao? Chẳng lẽ anh muốn ở lại ăn chực à?"
Dương Minh Triết biết Quân Nhật Đình đã nhận thua, anh ta vừa chậc lưỡi thu dọn đồ đạc vừa trêu chọc nói: "Quả thật kết hôn xong thay đổi rất lớn, tính tình trở nên đáng yêu hơn trước kia nhiều, thật sự khiến cho tôi cũng muốn kết hôn rồi."
Dứt lời, anh ta cầm hòm thuốc lên đi ra ngoài cửa.
Quân Nhật Đình nhìn bóng lưng anh ta rời đi, anh nghĩ đến sau khi mình kết hôn thì tính tình hoàn toàn thay đổi không ít.
Mà thay đổi này không khiến anh ghét bỏ, bởi vì anh biết những thay đổi này đều là vì Hứa Thanh Khê.
Hứa Thanh Khê không biết hai người nói chuyện gì trong phòng, cô nhìn thấy Dương Minh Triết đi ra mới vội vàng tiến lên hỏi thăm tình huống.
"Yên tâm đi, vết thương đang dần khôi phục không tệ. Chỉ cần không làm vận động mạnh, yên tâm tĩnh dưỡng là không có vấn đề gì lớn."
Dương Minh Triết nhìn trên mặt cô không che giấu lo lắng chút nào, bỗng nhiên anh ta có chút ước ao ghen tị với Quân Nhật Đình.
Tính tình thằng cha này vừa thối vừa cứng còn không có tình thú, làm sao lại tìm được một cô vợ tốt như vậy được?
Anh ta oán thầm trong lòng nhưng trên mặt không hiện ra, nói chuyện phiếm vài câu với Hứa Thanh Khê đã rời đi.
Chờ sau khi người đi, Hứa Thanh Khê mới về phòng.
"Người đi rồi sao?"Quân Nhật Đình nghe được tiếng động, anh để quyển sách trên tay xuống hỏi thăm.
"Ừm, đã đi rồi." Hứa Thanh Khê đi tới, Quân Nhật Đình thuận thế ôm người vào trong lòng.
"Hiện tại em có thể yên tâm để anh làm việc chưa?"
Cằm của anh đặt lên cổ của Hứa Thanh Khê cười khẽ hỏi thăm.
Hứa Thanh Khê thấy anh không yên lòng chuyện của công ty, cô nghĩ tới mấy hôm nay cô cấm cản anh, chỉ sợ công việc tăng lên không ít.
"Có thể thì có thể, nhưng vẫn cần có chừng mực. Anh Minh Triết nói vết thương của anh vẫn chưa tốt hoàn toàn, anh đừng để mình mệt mỏi."
Quân Nhật Đình cười khẽ, chỉ có thể đồng ý.
Mấy ngày kế tiếp, hai người lại khôi phục làm việc và nghỉ ngơi như ngày thường.
Nhưng bọn họ lại không biết mọi hành động của bọn họ đều bị Hứa Thanh Tuệ giám thị.
Bởi vì không bao lâu nữa cô ta phải thực hiện kế hoạch sau cùng, bởi vậy hiểu rõ cuộc sống của hai người là điều cần thiết.
Không thì cô ta lấy được tin tức, trong lòng cô ta rất không thoải mái.
Tuy nói cô ta không thèm để ý Quân Nhật Đình, nhưng tốt xấu gì anh cũng là chồng trên danh nghĩa của mình. Vả lại tình huống của Hứa Thanh Khê trông có vẻ diễn giả làm thật.
Cô ta có chút bận tâm, cuối cùng người phụ nữ này sẽ phá hỏng kế hoạch của bọn họ.
"Liên hệ ông chủ, bảo ông ấy tới một chuyến." Cũng không biết Hứa Thanh Tuệ nghĩ tới điều gì, cô ta cặn dặn vệ sĩ bên cạnh.
Không đầy một lát, Hứa Hải Minh đã chạy tới.
"Thanh Tuệ, con kêu bố tới có chuyện gì không?"
Hứa Thanh Tuệ chào hỏi rồi bảo ông ta ngồi xuống, sau đó cô ta mới nhắc đến chuyện chính.
"Bởi vì sau đó không lâu sẽ phải thực hiện kế hoạch sau cùng, con ở đây cho người nhìn chằm chằm Hứa Thanh Khê mới phát hiện một số thay đổi."
Hứa Hải Minh nghe vậy, nét mặt ông ta nghiêm trọng lên: "Thay đổi gì?"
Hứa Thanh Tuệ trầm mắt lạnh lùng nói: "Lúc trước con nhớ bố yêu cầu chị ta đóng giả con, mặc dù không đến mức trăm phần trăm giống con, nhưng tính tình, thói quen cũng nên diễn giống ba phần đúng không?"
Hứa Hải Minh gật đầu: "Đúng là như thế."
Hứa Thanh Tuệ thấy thế tiếp tục nói: "Nhưng bây giờ chị ta bày ra tính cách và thói quen hoàn toàn khác con. Chờ đến lúc con trở về, tính cách hoàn toàn khác biệt, còn không khiến người ta nghi ngờ sao? Nếu đến lúc đó làm hỏng chuyện của anh ấy, không phải nhà họ Hứa chúng ta phải bồi thường à."
Lời nói đến cuối cùng, trên mặt cô ta đầy nghiêm nghị.
Sắc mặt Hứa Hải Minh cũng không tốt gì.
"Là bố sơ sót, bố nghĩ cô ta có thể ở nhà họ Quân yên ổn lại coi như chuyện tốt, hiện tại bố sẽ bảo cô ta thay đổi tính cách."
Ông ta nói xong đã muốn liên lạc với Hứa Thanh Khê nhưng lại bị Hứa Thanh Tuệ gọi lại.
"Bố, chờ một chút, con còn có yêu cầu khác. Chờ con nói xong, bố lại tìm chị ta nói."
"Được, con cứ nói." Hứa Hải Minh sẽ không từ chối bất kỳ yêu cầu gì của con gái, ông ta để điện thoại di động xuống bộ dáng nghiêm túc lắng nghe.
Hứa Thanh Tuệ thấy thế, ánh mắt cô ta lóe lên ánh sáng.
"Vì tính tình tốt mà chị ta ở đây đã kết bạn với không ít người, bố hãy bảo chị ta cắt đứt quan hệ với bọn họ đi, bạn bè của con không phải con chó con mèo nào cũng được làm. Vả lại công việc hiện tại của cô ta không ổn, bố bảo cô ta đi tìm Quân Nhật Đình thăng chức, con không muốn làm một nhà thiết kế nho nhỏ đâu."