Hứa Thanh Khê nghiêng đầu đã nhìn thấy người đàn ông cao to đẹp trai đứng trước cửa, cô thật vất vả đè xuống cảm xúc suýt chút sụp đổ.
"Anh trở về rồi." Cô vừa cong môi đáp lại vừa cố gắng đè xuống cảm giác muốn khóc để Quân Nhật Đình không phát hiện được.
Nhưng cô lại không biết, cô càng không muốn để cho người nhận ra, ngược lại khắp nơi đều là sơ hở.
Ngay từ đầu Quân Nhật Đình không phát hiện sự khác thường của cô, anh vô thức tiến lên muốn thân mật với cô.
Ngược lại lúc anh có hành động, Hứa Thanh Khê lại tránh khỏi anh.
Quân Nhật Đình nhìn thấy cánh tay chạm vào cô thất bại, ánh mắt lóe lên ngạc nhiên, anh nhìn Hứa Thanh Khê.
Hứa Thanh Khê cũng ngây ngẩn cả người, chờ cô nhận ra ánh mắt của Quân Nhật Đình thì cô lại run sợ.
"Ây... Em có chút không thoải mái, không… không tiện."
Cô cũng không biết làm như thế nào để che giấu, chỉ đành gượng ép lấy cớ.
Nhưng cô biết sự biến hóa của cô đều là do lời nói của Hứa Hải Minh ảnh hưởng.
Bởi vì biết sắp rời khỏi, cô hy vọng chuyện này sẽ ít liên lụy đến Quân Nhật Đình.
Nhưng cuối cùng có thể giảm bớt liên lụy hay không, không phải chuyện cô có thể khống chế.
Quân Nhật Đình không biết suy nghĩ trong lòng cô, anh nhìn cô thật sâu một cái mới nhếch môi gật đầu: "Được, em nghỉ ngơi thật tốt, anh đi rửa mặt, lát nữa sẽ cùng nhau ăn cơm."
Hứa Thanh Khê không cách nào từ chối, cô chỉ có thể gật đầu.
Cô nhìn thấy bóng dáng của Quân Nhật Đình biến mất trong phòng tắm, lúc này cô mới khó chịu gục đầu xuống.
Cô nên làm gì đây?
Không ai có thể cho cô đáp án.
Cô mím môi lại ngồi ở ban công một hồi, cho đến khi nghe được tiếng động trong phòng tắm mới biết Quân Nhật Đình sắp đi ra. Cô xoa mặt để mình có thể tự nhiên đi xuống lầu ăn cơm với anh.
Trong bữa ăn, Hứa Thanh Khê không chăm sóc Quân Nhật Đình như trước đây, ngược lại cô thường xuyên hoảng hốt khiến đôi mắt của Quân Nhật Đình nặng nề nheo lại.
Anh không tiếp tục hỏi thăm Hứa Thanh Khê, bởi vì anh biết coi như hỏi, cô cũng sẽ không nói với mình.
Chờ ăn cơm xong, sau khi anh đưa Hứa Thanh Khê trở về phòng thì xoay người ra ngoài tìm Mạc Ly.
"Hôm nay mợ cả đã gặp phải chuyện gì?"
Mạc Ly cũng nhận ra Hứa Thanh Khê khác thường, lúc này cô ta đối mặt với lời tra hỏi của cậu cả cũng không thấy đột ngột.
Cô ta suy nghĩ đến Hứa Thanh Khê khác thường từ khi nào mới nói: "Hôm nay mợ cả về nhà họ Hứa, cô ta cũng không có đi nơi khác. Phải nói hẳn có liên quan đến nhà họ Hứa."
Quân Nhật Đình nghe nói như thế thì nhíu chặt lông mày, trong mắt đầy khó hiểu.
Theo lý thuyết, Hứa Hải Minh rất thương con gái, Hứa Thanh Tuệ trở về sẽ chỉ vui vẻ. Làm sao cô lại trở nên tâm sự nặng nề, hay là nói nhà họ Hứa đã xảy ra chuyện gì?
Anh nghĩ đến đây, cảm thấy có thể là nhà họ Hứa đã xảy ra chuyện gì.
Dù sao Hứa Hải Minh có lòng tham không đáy, ông ta gặp phải phiền phức là chuyện sớm hay muộn thôi.
Ông ta gọi người về nhà chỉ sợ là muốn Hứa Thanh Tuệ hỗ trợ, mà Hứa Thanh Tuệ cảm thấy khó xử mới có thể tinh thần không ổn định như vậy.
Mạc Ly không biết suy nghĩ của Quân Nhật Đình, cô ta thấy sau khi mình trả lời, cậu cả không nói gì nữa, cô ta không nhịn được lên tiếng nhắc nhở.
"Không sao, cô trở về đi." Quân Nhật Đình hoàn hồn, anh phất tay để Mạc Ly rời đi.
Nếu Hứa Thanh Tuệ có tâm sự, hơn nữa có thể còn cần anh hỗ trợ. Anh không còn lo lắng, anh chỉ cần chờ người phụ nữ này tự mình nói ra là được.
Đến lúc đó anh cũng có thể lấy ra một vài điều kiện làm trao đổi.
Nghĩ tới những thứ này, biểu hiện trên mặt anh càng tỏ ra nhu hòa.
Mạc Ly nhìn thấy mà gắt gao nắm chặt nắm đấm, đôi mắt u ám xoay người rời đi.
Cô ta về đến phòng, ghen ghét trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh.
"Là tôi đây, tôi muốn nhờ anh đi làm một chuyện."
Trong mắt cô ta chứa ánh sáng lạnh bàn giao cấp dưới nhìn chằm chằm nhà họ Hứa.
Đúng vậy, cô ta và Quân Nhật Đình đều có chung một suy đoán. Nếu như nhà họ Hứa thật sự gặp phải phiền toái gì muốn Hứa Thanh Tuệ tìm cậu cả hỗ trợ, tất nhiên cô ta sẽ nói chuyện này cho bà Kim Hồng biết.
Đúng lúc mượn cơ hội này để người phụ nữ kia biến mất khỏi nhà họ Quân.
Mà tất cả mọi chuyện, Hứa Thanh Khê cũng không biết.
Bởi vì tâm trạng chưa bình tĩnh trở lại, cô không muốn để cho Quân Nhật Đình phát hiện khác thường. Cho nên sau khi ăn xong, cô sớm rửa mặt lên giường nghỉ ngơi.
Hai ngày sau đó đều là như thế.
Cô còn không biết phải đối mặt với Quân Nhật Đình thế nào, cả chuyện tính cách của mình thay đổi.
Tất nhiên Quân Nhật Đình cũng phát hiện cô tránh né, anh cũng không nói gì thêm, nhưng trong lòng vẫn còn có chút tức giận.
Dù sao anh đã chuẩn bị tâm lý chờ Hứa Thanh Khê tìm tới cửa xin hỗ trợ, nhưng người phụ nữ này kéo lâu như vậy cũng không nói gì.
Nó khiến anh vừa tức còn có chút không thoải mái, đây là cô không tin anh sao?
Cứ như vậy, một người cố ý trốn tránh, một người khác lại ngột ngạt. Hình ảnh chung đụng ấm áp cuối cùng không còn tồn tại, mỗi ngày hai người bỏ qua chuyện chào hỏi, sau đó ai cũng bận rộn.
Hứa Thanh Khê cảm nhận được sự thay đổi giữa hai người, trong lòng cô khó chịu muốn chết, nhưng cô lại không biết phải hóa giải như thế nào.
Bởi vì thủ phạm tạo thành là cô.
Đương nhiên không phải cô không nghĩ tới chuyện hòa hoãn với Quân Nhật Đình. Nhưng mỗi khi ý nghĩ này dâng lên, cô lại không nhịn được nghĩ đến lời Hứa Hải Minh nói, đến cuối cùng lại không nhịn được từ bỏ.
Thật ra thế này cũng tốt, trên tư liệu tính cách Hứa Thanh Tuệ ngang ngược càn rỡ, không nói lý.
Hiện tại cô phát cáu, cũng coi là hoàn thành một chút chuyển đổi tính cách.
Lúc cô tiếp tục lừa mình dối người giận dỗi, Trần Hoài Tâm gọi điện thoại tới.
"Thanh Khê, em có rảnh không? Đã lâu chúng ta không gặp mặt, em có muốn ra ngoài tụ tập không?”
Hứa Thanh Khê ngạc nhiên nhưng không từ chối.
"Được, gặp ở chỗ cũ đi."
Bây giờ hoàn toàn chính xác cô cần ra ngoài giải sầu một chút. Chỉ có trong lòng triệt để tỉnh táo, cô mới có thể sắp xếp chuyện tương lại, vả lại cũng không bị nhà họ Hứa kiềm chế khắp nơi.
Cô cúp điện thoại rồi thay quần áo khác định đi đến chỗ hẹn.
Mạc Ly thấy cô muốn ra cửa, tất nhiên là cô ta muốn đuổi theo.
Hứa Thanh Khê thấy thế, vô thức dừng một chút.
Cô vốn không muốn cho Mạc Ly đi theo, nhưng nghĩ tới mệnh lệnh mấy lần trước, người này sẽ không nghe lời cô, cuối cùng từ bỏ ý nghĩ này.
Cùng lắm thì đến lúc đó Quân Nhật Đình hỏi cứ nói là bạn bè quen biết trước đây.
Không đến nửa tiếng, cô đã đến chỗ hẹn trước với Trần Hoài Tâm.
"Thanh…Tuệ, ở đây."
Trần Hoài Tâm nhìn thấy Hứa Thanh Khê, anh ta vô thức muốn gọi tên thật của cô. Nhưng nhìn thấy Mạc Ly ở sau lưng Hứa Thanh Khê, anh ta nhanh chóng đổi lại làm Hứa Thanh Khê nhẹ nhàng thở ra.
"Cô ngồi bên kia đi, chờ tôi nói xong chuyện sẽ tới tìm cô."Cô không trả lời Trần Hoài Tâm mà nghiêng đầu dặn dò Mạc Ly.
Mạc Ly nhìn cô một cái, cặp mắt cô ta lại nhìn người đàn ông cách đó không xa, ánh mắt kia lạnh đến cực hạn.
"Tôi mặc kệ cô muốn làm gì, nhưng cô đừng để cậu cả mất mặt!" Cô ta nói xong đã quay người nhà nhã ngồi một bên.
Hứa Thanh Khê mím môi, tất nhiên cô hiểu ý cô ta nói.
Cô không nhịn được cong môi tự giễu.
Xem ra cô tốn thời gian lâu như vậy, nhưng trong mắt một số người, cô vẫn là một Hứa Thanh Tuệ không khiến người khác yên tâm.
Cô không biết nên thất vọng hay là nên may mắn.
Chí ít thế này có thể làm cho sự thay đổi của cô trở nên nhẹ nhõm.
Cô vừa suy nghĩ lung tung vừa đi đến bên cạnh Trần Hoài Tâm ngồi xuống đối diện anh ta.
"Làm sao hôm nay anh lại nhớ mà gọi tôi ra thế?"
Chờ sau khi vào chỗ, cô tập trung tinh thần nói chuyện với Trần Hoài Tâm.
"Đã lâu không gặp mặt, anh cũng không biết em sống thế nào. Vả lại Phạm Kiều An cũng rất lo lắng cho em, em ấy luôn nói điện thoại của em không gọi được."