Quân Nhật Đình hoàn toàn tức giận.
Hứa Thanh Khê ăn cơm với người đàn ông khác lại không thông báo cho anh một tiếng.
Nhưng anh cũng không có vì vậy mà mất đi lý trí.
Anh tinh tế đánh giá Mạc Ly, trong mắt anh lóe lên ánh sáng: "Cô thật sự làm sai, cô xuống dưới tự mình lãnh phạt đi."
Dứt lời, anh đứng dậy bước qua người Mạc Ly đi khỏi.
Mạc Ly nhìn bóng lưng anh rời đi, trong mắt đầy ngạc nhiên.
Cô ta đã nhận lỗi, còn nói rõ lý do của chuyện này, vì sao cậu cả còn muốn phạt cô ta chứ?
Mặc dù cô ta không cam tâm, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt.
Bởi vì cô ta nghĩ đến lúc cậu cả ra cửa, sắc mặt anh cũng không hề tốt đẹp gì, hẳn là anh đang muốn đi xử lý người phụ nữ kia.
Cô ta nghĩ vậy, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, sau đó rón rén đi đến phòng ngủ chính.
Trong phòng ngủ chính, Hứa Thanh Khê vẫn chưa nghỉ ngơi.
Cô biết sau khi Quân Nhật Đình hỏi chuyện từ Mạc Ly, tất nhiên anh sẽ trở về tìm cô, cho nên cô vẫn đang ngồi làm việc trước bàn chờ anh trở về.
Không đầy một lát, cô nghe được tiếng cửa phòng mở ra, trong lòng còn hơi ngạc nhiên.
Cô còn tưởng rằng phải chờ rất lâu, không nghĩ tới nhanh như vậy anh đã trở lại rồi.
đúng thế, dù sao cô đã đánh vào lòng anh một cú tát mạnh.
Ngay lúc cô đang chờ Quân Nhật Đình tra hỏi, bỗng nhiên trên vai trầm xuống, sau đó cả người cô bị xoay lại đối mặt với Quân Nhật Đình.
"Em còn đang tức giận à?"
Quân Nhật Đình nhíu mày nhìn cô: "Anh đã biết chuyện xảy ra, anh cũng xử phạt Mạc Ly rồi."
Anh đè nén không thoải mái trong lòng mà giải thích.
Hứa Thanh Khê mím môi, trong lòng cô đầy ngạc nhiên.
Người đàn ông này không tính sổ với cô, ngược lại còn thì thầm, hình như muốn dỗ dành cô.
"Sau đó thì sao?" Trong lòng cô mềm ra, nhưng cô lại không biết làm thế nào, lời nói ra lại có gai như thế.
Quân Nhật Đình nghe giọng điệu khó ở này thì nhíu lông mày lại, sắc mặt của anh cũng trở nên có chút khó coi.
Dù sao anh chưa từng hạ mình để dỗ dành bất kỳ ai, vả lại hai người xảy ra mâu thuẫn, cho đến bây giờ anh còn không rõ ràng lắm là vì lý do gì.
"Hứa Thanh Tuệ, ầm ĩ cũng phải có chừng có mực thôi!" Anh buông Hứa Thanh Khê ra, sắc mặt căng cứng nhìn cô chằm chằm.
Hứa Thanh Khê nghe thấy anh nói lời này, cô biết nhẫn nại trong lòng anh đã hết. Tủi thân và khó chịu xen lẫn trong lòng lập tức khiến mắt cô đỏ lên.
Cô vốn không muốn ầm ĩ đâu.
Cô chỉ là... Chỉ là vì Hứa Thanh Tuệ sắp về rồi, cô bắt đầu sợ hãi, bắt đầu bàng hoàng, tâm trạng cũng rối loạn theo.
Cô không muốn đóng giả Hứa Thanh Tuệ, cô muốn để Quân Nhật Đình biết người luôn ở bên anh là cô!
Nhưng...những thứ này không thể cho anh biết được.
Cô mâu thuẫn, cho nên dạo gần đây mới khó ở.
Nhưng mà tâm trạng của cô ai có thể hiểu thấu đây?
Quân Nhật Đình nhìn thấy bỗng nhiên mắt Hứa Thanh Khê đỏ lên, đôi mắt của cô vừa ấm ức lại khó chịu nhìn mình chằm chằm. Trái tim anh như bị ai nắm lấy, làm nó vừa đau vừa bất đắc dĩ.
"Được rồi, là lỗi của anh, anh không nên dữ với em, đừng khóc." Nhìn thấy Hứa Thanh Khê rơi nước mắt, anh lập tức ngồi xổm xuống dỗ dành cô.
Nhưng anh lại không biết bộ dáng thỏa hiệp và cưng chiều này làm Hứa Thanh Khê càng thêm khó chịu, cô khóc càng dữ dội hơn.
Trong lòng cô vẫn luôn căng thẳng bỗng chốc đổ sụp.
Cô dựa vào lòng Quân Nhật Đình rồi ôm anh thật chặt nghẹn ngào.
Không đầy một lát, trên vai áo của Quân Nhật Đình đã bị ướt một mảng.
Quân Nhật Đình cảm nhận được cảm giác khó chịu trong lòng, anh vừa vỗ nhẹ sau lưng an ủi cô, vừa nhẹ nhàng thì thầm dỗ dành.
Mạc Ly ở bên ngoài nhìn thấy hình ảnh này, cô ta tức đến độ hai tay nắm chặt thành nắm đấm.
Chuyện này so với kết quả dự đoán của cô ta hoàn toàn khác nhau.
Chẳng lẽ cậu cả không thèm để ý người phụ nữ này giấu anh để ở bên cạnh một người đàn ông khác sao?
Cô ta căm thù không cam lòng liếc nhìn, nhưng lại sợ cuối cùng mình mất lý trí, thế là cô ta nhìn thêm một chút rồi quay người rời đi.
Chỉ sợ lần này qua đi, cô ta sẽ bị cậu cả điều đi.
Sự thật đúng là như thế.
"Anh biết em và Mạc Ly bất hòa. Như vậy đi, anh gọi Mạc Ly về lại, mặt khác anh sẽ đổi người khác bảo vệ em."
Hứa Thanh Khê nghe vậy, tinh thần cũng dần dần tập trung.
Cô thoát khỏi lồng ngực của Quân Nhật Đình, nhìn thấy trên vai áo của Quân Nhật Đình ướt một mảng lại có chút xấu hổ, nhưng cô vẫn không quên những gì anh vừa nói.
Tuy nói cô ước gì Mạc Ly rời đi, nhưng nếu để cô ta trở lại bên cạnh Quân Nhật Đình lần nữa thì cô lại không muốn.
Dù sao người phụ nữ kia có ý định gì, cô hết sức rõ ràng.
Đương nhiên chuyện lần này cô cũng không hối hận, không nói đến lúc đầu cô vẫn luôn đè nén cảm xúc, Mạc Ly lại nhiều lần đến trêu chọc đã sớm chọc giận cô.
Trước đó cô thấy Quân Nhật Đình vẫn luôn không so đo, hiện tại tâm trạng cô không tốt, còn muốn đụng vào, thật sự chẳng biết nên làm gì?
Cô nghĩ đến đây mới lắc đầu từ chối đề nghị của Quân Nhật Đình.
"Không cần, không phải anh nói trước mắt cô ta là người thích hợp nhất bảo vệ em sao?"
Quân Nhật Đình nhíu mày muốn nói gì đó, nhưng anh nhìn thấy ánh mắt kiên trì của Hứa Thanh Khê, lời vừa tới miệng đã bị anh nuốt trở vào: "Được, vậy không nói về cô ta nữa, đúng lúc anh còn có việc muốn hỏi em, trong khoảng thời gian này em đang ồn ào cái gì vậy?"
Anh nói xong lại thấy Hứa Thanh Khê đang nhìn mình.
Hứa Thanh Khê bị ép nhìn thẳng vào cặp mắt nghiêm túc của anh, bỗng nhiên cô có chút chột dạ.
Trước đó đã nói, trong khoảng thời gian này cô khác thường, đều là bởi vì Hứa Thanh Tuệ sắp trở về, mà cô sắp phải rời đi.
Cô nghĩ đến đây, tinh thần thật vất vả mới hồi phục lại lần nữa khó chịu, nhưng cô không có giận dỗi rối rắm với Quân Nhật Đình như trước đó.
Bất kể nói thế nào, cô rời khỏi là kết cục đã định. Nếu cô cứ để ý những thứ không thuộc về mình, còn không bằng trân trọng thời gian còn sót lại để có thêm những kỷ niệm đẹp.
"Không ồn ao gì cả, chỉ là em không vui thôi." Cô nghĩ thông suốt, khôi phục thân thiết trước đó với Quân Nhật Đình.
Tất nhiên Quân Nhật Đình nhận ra được sự thay đổi này, trong mắt anh đầy nghi ngờ.
Anh còn muốn hỏi thăm, kết quả bị Hứa Thanh Khê lôi kéo xô đẩy bước vào phòng tắm: "Người anh ướt hết cả rồi, tắm một cái thay quần áo khác đi."
Dứt lời, cô cũng mặc kệ Quân Nhật Đình chưa kịp phản ứng là cô đã nhốt người ở phòng tắm.
Đương nhiên, cô làm như vậy cũng là sợ Quân Nhật Đình hỏi tại sao cô không vui.
Cũng may không biết có phải Quân Nhật Đình rửa mặt xong đã đoán được ý đồ của Hứa Thanh Khê hay không, anh cũng không nhắc lại chuyện vừa rồi.
Đầu anh ướt nhẹp bước ra, Hứa Thanh Khê nhìn thấy đã lập tức cầm khăn lông khô giúp anh lau.
"Sau này gội đầu, anh nhớ kỹ phải dùng máy sấy sấy khô, không thì để ướt thế này sẽ bị cảm lạnh, về già sẽ bị đau nửa đầu."
Cô nghĩ linh tinh dặn dò Quân Nhật Đình làm Quân Nhật Đình luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó.
"Ừm, sau này sẽ giao cho em." Anh ôm Hứa Thanh Khê để cô không thể giãy ra, đương nhiên không phủ nhận đây là anh cố ý hành động.
Hứa Thanh Khê sửng sốt một chút, vẫn đồng ý.
"Được, chỉ cần em ở đây thì em sẽ giúp anh.” Anh mắt cô lóe lên chút cay đắng, động tác trên tay cũng càng tỏ ra tinh tế tỉ mỉ.
Quân Nhật Đình không phát hiện, ngược lại nghĩ đến lời Mạc Ly nói trước đó.
"Đúng rồi, Mạc Ly nói trưa nay em ra ngoài ăn cơm với một người đàn ông, cử chỉ thân mật, em có muốn nói gì không?"
Hứa Thanh Khê dừng lại trong chốc lái, suýt nữa cô đã quên mất chuyện này.
"Anh ấy là một người bạn trước đây em quen biết, từ trước khi quen anh là anh ấy đã rất chăm sóc em như một người anh trai vậy."
Cô cẩn thận tìm từ giải thích về sự tồn tại của Trần Hoài Tâm, nhưng vẫn làm Quân Nhật Đình nghi ngờ.