Tổng Tài Nguy Hiểm, Anh Thật Hư Hỏng

Chương 447: Cô mà có lòng tốt như vậy




Trong lòng Hứa Thanh Tuệ đã ra quyết định, nên cô ta cho người gọi Hứa Hải Minh đến.
Hứa Hải Minh nghe con gái gọi đã lập tức bỏ chuyện trong tay chạy tới.
"Thanh Tuệ, sao thế?"
Ông ta từ ái đi đến bên cạnh Hứa Thanh Tuệ, động tác cẩn thận từng li từng tí, cứ như sợ hù dọa con gái và đứa cháu trong bụng cô ta.
"Bố, bố ngồi xuống trước, con sẽ từ từ nói cho bố nghe." Hứa Thanh Tuệ nhìn thấy động tác của ông ta, trong lòng cô ta có chút tủi thân.
Chờ sau khi Hứa Hải Minh ngồi xuống, cô ta cho người đưa tư liệu đến để nói chuyện chính với Hứa Hải Minh.
"Bố, bố hãy xem văn bản tài liệu này trước đã."
Hứa Hải Minh nghi ngờ nhưng vẫn cầm văn kiện lên xem thử, ông ta chỉ liếc mắt một cái đã làm ông ta ngạc nhiên ngẩng đầu.
"Thanh Tuệ, đây là Thời Thế muốn hợp tác với chúng ta sao?"
Cũng không trách ông ta ngạc nhiên như thế, Thời Thế này ở nước ngoài là Tập đoàn tài chính thuộc Top 100. Bây giờ lại muốn hợp tác với nhà họ Hứa bọn họ, thật là làm cho người ta khó có thể tin.
Tất nhiên Hứa Thanh Tuệ cũng hiểu rõ, cô ta gật đầu giải thích nói: "Bố, bố không cần suy nghĩ nhiều, công ty này dưới danh nghĩa của anh ấy, đương nhiên sẽ không để người ngoài được lợi. Vả lại chúng con muốn mau sớm đánh vào thị trường thủ đô nên đang tìm công ty quen biết hợp tác, điều này có thể làm giảm bớt rất nhiều thời gian."
Hứa Hải Minh đã hiểu rõ gật đầu, ông ta chợt nghĩ đến lời Hứa Thanh Tuệ mới nói, không nhịn được lo lắng: "Chỉ dựa vào nhà họ Hứa sợ là không dễ dàng như vậy, hiện tại thế lực khắp nơi ở thủ đô đều đã có hình thức vận hành cố định. Nếu đột nhiên xuất hiện công ty mới, chỉ sợ cân bằng duy trì trước đó sẽ bị đánh vỡ, nghiêm trọng hơn là sẽ chịu cảnh những công ty khác xa lánh."
Hứa Thanh Tuệ đã sớm nghĩ tới vấn đề này, cô ta không thèm để ý nói: "Ai nói chỉ có nhà họ Hứa, không phải còn có nhà họ Quân sao? Nhà họ Quân ở thủ đô vẫn luôn là dê đầu đàn, chỉ cần bọn họ hỗ trợ, Thời Thế lập nghiệp ở thủ đô sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều."
Hứa Hải Minh nghe nói như thế, ông ta đã hiểu ý của con gái: "Bố hiểu rồi, bố sẽ đi chỉnh sửa tài liệu một chút rồi sẽ bảo Hứa Thanh Khê đưa cho Quân Nhật Đình."
Hứa Thanh Tuệ gật đầu, trong mắt cô ta đều là hài lòng.
Chỉ cần Thời Thế thành công bước vào thủ đô, thị trường trong nước không còn là vấn đề.
Hôm sau, Hứa Thanh Khê đưa tiễn Quân Nhật Đình đi làm, sau đó cô nhận được điện thoại của Hứa Hải Minh.
"Ông có chuyện gì sao?"
Cô nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Hứa Hải Minh vang lên trong điện thoại: "Tao đang ở quán cà phê số 89 trên đường An Bình Tây, tao cho mày nửa tiếng để chạy tới."
Dứt lời, ông ta trực tiếp cúp điện thoại.
Hứa Thanh Khê nhíu chặt lông mày cầm điện thoại di động.
Bọn họ mới gặp nhau cách đây một tuần, hiện tại ông ta lại gọi cô đến, chỉ sợ không có chuyện tốt.
Cô mấp máy môi không muốn tới, nhưng hiện thực lại không cho phép cô tùy hứng.
Cuối cùng cô sửa soạn một phen rồi cầm túi xách rời đi.
Mạc Ly thấy thế tất nhiên cũng vội vàng đi theo.
Hứa Thanh Khê làm như không thấy với sự hiện diện của cô ta.
Không đến nửa tiếng, cô đã tới quán cà phê số 89 trên đường An Bình Tây.
Cô đến phòng bao dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ.
Mạc Ly thấy cô đi vào, cô ta vô thức muốn đuổi theo lại bị trợ lý của Hứa Hải Minh ngăn cản.
"Thật xin lỗi, cô không thể đi vào, chủ tịch của chúng tôi có việc muốn bàn bạc với cô chủ."
Mạc Ly nhíu lông mày, cô ta đang muốn quát lớn thì đã nghe thấy giọng nói của Hứa Thanh Khê vang lên trong phòng bao: "Cô chờ ở bên ngoài đi."
Lời này vừa nói xong, cửa phòng bao cũng đã đóng lại.
Trong phòng bao, Hứa Hải Minh nhíu mày nhìn Hứa Thanh Khê, ông ta cười như không cười nói: "Xem ra mày sống ở nhà họ Quân không tệ, đi ra ngoài cũng có người bảo vệ bên cạnh, trước đó tao cũng không có chú ý đến."
Hứa Thanh Khê chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn ông ta, cô cũng không bác bỏ câu nói này.
"Nói đi, ông gọi tôi tới là lại có chuyện gì muốn bàn giao?" Cô đi thẳng vào vấn đề vì không muốn nói nhiều với Hứa Hải Minh.
Hứa Hải Minh nghe vậy, trên mặt chợt lóe lên không vui. Nhưng ông ta nghĩ tới chuyện mình sắp nói, cuối cùng không nổi giận, ông ta quăng văn bản tài liệu đã chuẩn bị xong sang chỗ Hứa Thanh Khê.
"Mày cầm phần văn kiện này về cho Quân Nhật Đình xem rồi để cậu ta thống nhất hợp tác với công ty này!"
Hứa Thanh Khê thấy thế, cô vừa cầm văn kiện trên bàn vừa tra hỏi: "Đây là công ty gì? Tại sao Quân Nhật Đình phải hợp tác?"
Chỉ thấy trên văn kiện là một số điều khoản hợp tác, Hứa Thanh Khê cũng không xem hiểu, cô nghi ngờ nhìn Hứa Hải Minh.
"Công ty này là công ty lớn Top 100 trên quốc tế, cũng xem hai nhà chúng ta có quan hệ thông gia nên tao mới tiết lộ thông tin này sớm cho mày biết."
Hứa Hải Minh bày ra bộ dáng bố thí làm Hứa Thanh Khê rất ngứa mắt.
Còn không đợi cô nói lời từ chối, Hứa Hải Minh đã tiếp tục nói: "Vả lại hợp tác với công ty này, tập đoàn Quân Thị có không ít chỗ tốt. Nó cũng có thể dễ dàng đền bù tổn thất do Tập đoàn Lê Thị tách khỏi gây ra."
Hứa Thanh Khê nghe thế, cô muốn nói lời từ chối lại nuốt vào trong.
Có thể đền bù tổn thất do Tập đoàn Lê Thị tách ra, điều này khiến trong lòng cô rung động không ngừng.
Dù sao chuyện của nhà họ Lê cô vẫn nhớ rất rõ.
Bất kể nói thế nào đều là do cô mà nên.
Nếu có chỗ tốt như vậy, người đàn ông này sẽ dễ dàng nhường lại như vậy sao? Không phải ông ta có âm mưu gì chứ?
Cô dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm Hứa Hải Minh hỏi: "Thật sự tốt như lời ông nói à, ông mà có lòng tốt nói cho tôi biết sao?"
Hứa Hải Minh sớm đã đoán được Hứa Thanh Khê sẽ không tin tưởng mình, ông ta tỏ ra không quan trọng nhếch miệng: "Mày sai rồi, không phải tao muốn nói cho mày biết, là tao muốn nói cho nhà họ Quân. Với lại mày đừng quên, nhà họ Quân hiện đang là thông gia với tao, hiện tại chuyện làm ăn của nhà họ Hứa vẫn phải dựa vào nhà họ Quân, tao càng không thể đối đầu làm chuyện bất lợi với nhà họ Quân được."
Hứa Thanh Khê nghe vậy, ngược lại buông xuống một nửa lo lắng, nhưng cô vẫn nửa tin nửa ngờ.
"Tôi đã biết, tôi sẽ chuyển nó cho Quân Nhật Đình. Về phần anh ấy có đồng ý hay không, tôi không thể bảo đảm."
Cô chưa nói hết đã nghe thấy Hứa Hải Minh nhíu mày nói "Mày nhất định phải khiến Quân Nhật Đình đồng ý!"
Hứa Thanh Khê nghe nói như thế, cô có trực giác không đúng, hơn nữa cũng cảnh giác theo dõi ông ta: "Tại sao?"
Hứa Hải Minh cũng không giấu diếm, ông ta thoải mái nói ra tính toán của mình: "Bởi vì chỉ cần nhà họ Quân đụng vào thì nhà họ Hứa chúng ta mới có cơ hội hợp tác."
Hứa Thanh Khê nhíu lông mày, ánh mắt cô nhìn Hứa Hải Minh, dường như đang muốn phân tích độ thật giả trong lời nói của ông ta.
Hứa Hải Minh cũng không thèm để ý, tự mình nói đến chuyện khác: "Đúng rồi, tao bảo mày thay đổi công việc mày làm đến đâu rồi? Có cần tao nói với Quân Nhật Đình giúp không? Còn có tính cách của mày nữa, thời gian không còn nhiều lắm, mày nhất định phải thay đổi trước khi mày rời đi!"
Hứa Thanh Khê nghe ông ta nhắc lại chuyện này, trong lòng cô cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn đáp lại: "Tôi đã biết, tôi sẽ sắp xếp tốt những thứ này, ông đừng tùy ý nhúng tay làm hư chuyện của tôi."
Hứa Hải Minh khẽ hừ một tiếng, sau đó hai người không nói chuyện gì thêm.
Hứa Thanh Khê thấy đã nói xong chuyện nên muốn đi khỏi.
Hứa Hải Minh cũng không ngăn cản, chờ sau khi người đi, ông ta mới lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Hứa Thanh Tuệ.
"Tư liệu đã đưa cho cô ta, nhưng phải đến ngày mai mới có đáp án, con cho người sắp xếp bên kia đi."
Hứa Thanh Tuệ nghe vậy, ánh mắt cô ta lóe lên vẻ mừng rỡ: "Vẫn là bố làm việc tốc độ, con sẽ cho người bên này chuẩn bị. Chỉ cần Quân Nhật Đình tìm đến, tất nhiên sẽ để anh ta ký thỏa thuận hợp tác với chúng ta."
Hứa Hải Minh gật đầu, nghĩ đến chuyện sau này sẽ được hợp tác, ông ta lại không nhịn được căn dặn: "Sau này hợp tác thì hành động của con ở thủ đô nhất định phải cẩn thận, con đừng đụng vào người của nhà họ Quân."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.