Tổng Tài Nguy Hiểm, Anh Thật Hư Hỏng

Chương 451: Thứ rác rưởi gì cũng nhặt




Hai người dưới sự dẫn dắt của phục vụ, trong chốc lát đã đến được phòng bao. Trong phòng bao, Hứa Hải Minh đã dẫn người phụ trách vào chỗ ngồi, lúc nhìn thấy hai người bước vào chỉ có mỗi Hứa Hải Minh đứng lên.
“Nhật Đình đến rồi à, đây là tổng giám đốc Thừa Khải, người phụ trách của Thời Thế.” Hứa Hải Minh cười giới thiệu, dựa theo sự lễ phép trên thương trường, sau khi Hứa Hải Minh vừa dứt lời thì Quân Nhật Đình và vị tổng giám đốc Thừa Khải kia nên bắt tay lẫn nhau nhưng người vị tổng giám đốc Thừa Khải kia không hề có ý định đứng dậy, thậm chí còn tỏ ra vẻ kiêu ngạo, ánh mắt dò xét nhìn Quân Nhật Đình.
“Anh là tổng giám đốc của tập đoàn Quân Thị - Quân Nhật Đình? Trong dáng vẻ còn trẻ như vậy có tin được không? Không phải là tập đoàn của các anh tùy ý phái người đến để lừa tôi đấy chứ?”
Hà Văn Tuấn nghe thấy trong lời nói của hắn có ý tứ sỉ nhục thì sắc mặt liền lập tức trầm xuống. Sắc mặt của Quân Nhật Đình tuy rằng không có thay đổi gì nhưng toàn thân lại toát ra sự lạnh lùng cũng có thể khiến cho người khác nhận ra được sự khó chịu của anh. Anh nâng mắt lên nhìn Hứa Hải Minh rồi ngồi xuống trước mặt hai người.
“Nếu như tôi nhớ không lầm thì lần gặp mặt này là do công ty anh cố gắng gửi lời mời, bây giờ lại xoi mói như vậy chẳng lẽ là đang đùa giỡn tập đoàn Quân thị của chúng tôi như đang đùa với khỉ sao?” Đừng nhìn Quân Nhật Đình đang tức giận với tổng giám đốc Thừa Khải nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm Hứa Hải Minh. Hứa Hải Minh không thể chịu đựng được ánh mắt đầy sự uy hiếp như vậy.
“Khụ khụ, hiểu lầm rồi, hiểu lầm rồi, tổng giám đốc Thừa Khải đừng xem thường tổng giám đốc Quân Nhật Đình còn trẻ như vậy nhưng tập đoàn Quân Thị nằm trên tay cậu ấy chỉ vỏn vẹn mấy năm đã ngồi vững ở vị trí là tập đoàn đứng đầu thế giới rồi đấy.” Ông ta cười mỉa vừa ngồi xuống vừa nói, đồng thời ném cho tổng giám đốc Thừa Khải một ánh mắt cảnh cáo nói hắn dừng phá hỏng chuyện này. Nhưng Hứa Hải Minh không biết rằng tổng giám đốc Thừa Khải sớm đã có bất mãn đối với ông, dù sao hắn cũng đi theo bên cạnh chủ nhân mười mấy năm, sau cùng lại bắt hắn nghe lời đám người từ đâu xuất hiện này thì làm sao hắn có thể cam tâm cho được.
“Nếu nói như vậy tổng giám đốc Quân Nhật Đình thật sự có năng lực hơn người. Nếu vậy thì mời tổng giám đốc Quân Nhật Đình nói công ty chúng tôi hợp tác với anh thì sẽ có lợi ích gì đây?” Tổng giám đốc Thừa Khải đổi tư thế dựa lưng vào ghế, hơi ngẩn mặt nhìn Quân Nhật Đình, bộ dáng như thể lần hợp tác này là do Quân Nhật Đình đang cầu xin bọn họ hợp tác nên mới bày ra bộ dáng bố thí.
Chưa nói đến Hà Văn Tuấn đã tức giận đến mức nào, ngay cả Quân Nhật Đình cũng bị thái độ của ông ta chọc tức đến mức bật cười
Anh liếc nhìn tổng giám đốc Thừa Khải rồi cười lạnh đứng dậy nói: “Hợp tác là do các ông mời chúng tôi đồng ý, nêu như công ty các ông chướng mắt hợp tác với chúng tôi thì lần hợp tác này không cần bàn cũng được.” Vừa dứt lời ánh mắt anh liền chuyển hướng nhìn Hứa Hải Minh rồi thấp giọng nói: “Tổng giám đốc Minh, tôi biết ông có lòng tốt nhưng có điều tập đoàn Quân Thị chúng tôi không phải nơi thu gom phế liệu, không phải loại rác rưởi gì cũng thu về.” Anh nói xong liền quay người bỏ đi, cũng không thèm để ý đến gương mặt của Hứa Hải Minh đang khó coi đến mức nào.
Hà Văn Tuấn không nhịn được cười cũng lập tức đi ra ngoài. Đợi đến khi hai người rời khỏi phòng bao thì liền nghe thấy âm thanh giận dữ phát ra từ bên trong, hai người liền phớt lờ rồi trực tiếp rời khỏi câu lạc bộ nên cũng không nghe thấy được những lời nói kỳ lạ của Hứa Hải Minh, dù sao không có Quân Nhật Đình ở đó thì hai người họ cũng không cần phải diễn nữa.
“Khương Thừa Khải! Tôi không dễ dàng gì giành được cơ hội lại bị cậu làm hỏng rồi, cậu tự mình trở về giải thích với Thanh Tuệ đi!” Hứa Hải Minh vô cùng tức giận, ném lại những lời này rồi bỏ đi.
Tổng giám đốc Thừa Khải, cũng chính là Khương Thừa Khải nhìn theo bóng lưng đang rời đi của ông ta, căn bản cũng không cho là đúng, còn về phần giải thích với Thanh Tuệ thì lại càng không có khả năng! Hắn hừ lạnh một tiếng rồi rời khỏi câu lạc bộ.
Cùng lúc đó ở nhà họ Quân, Hứa Thanh Khê biết được hôm nay là ngày bọn họ bàn bạc hợp đồng nên đợi cả nửa ngày trời, cô cảm thấy có lẽ bọn họ đã bàn bạc xong nên liền gửi tin nhắn cho Quân Nhật Đình.
“Các anh bàn bạc đến đâu rồi?”
Lúc này Quân Nhật Đình đã trở về công ty, anh nhìn thây tin nhắn của Hứa Thanh Khê liền trực tiếp gọi cho cô.
“Em đang làm gì vậy?”
“Vừa mới phê duyệt nghỉ ngơi xong liền nhớ đến hôm nay các anh phải bàn bạc hợp đồng nên muốn hỏi xem thử như thế nào rồi.” Hứa Thanh Khê biết Quân Nhật Đình gọi điện đến là có ý gì nên cô cũng không giấu đi sự lo lắng của mình nữa mà trả lời thẳng thắn.
Quân Nhật Đình thích thú với sự thẳng thắn của cô, tâm trạng vốn bị Khương Thừa Khải ảnh hưởng đến bây giờ cũng tốt lên không ít.
“Việc hợp tác không thành công rồi.” Anh trầm giọng trả lời, cũng không đợi cho Hứa Thanh Khê hỏi tiếp anh liền kể lại ngắn gọn những gì đã xảy ra ở trong câu lạc bộ.
Hứa Thanh Khê không ngờ sự việc kỳ quái này lại xảy ra một lần nữa, cô vốn nghĩ rằng là vì hiệp ước của hai nhà vẫn chưa được thương lượng nhưng ai ngờ lại là vấn đề về thái độ, điều này khiến cô vô cùng ngạc nhiên. Có điều như vậy cũng tốt, cô còn lo Hứa Hải Minh sẽ tính kế bọn họ. Sau đó cô liền đổi chủ đề, dặn Quân Nhật Đình ăn cơm đúng giờ rồi cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại cô liền ngồi trầm tư ở bàn làm việc, không biết tại sao cô luôn có linh tính rằng việc này sẽ không kết thúc dễ dàng đến như vậy. Dù sao thì việc này cũng đã khiến Hứa Hải Minh và Hứa Thanh Tuệ lần lượt kéo đến tìm cô. Trên thực tế chính là như vậy.
Mặc dù Hứa Hải Minh để cho Khương Thừa Khải tự mình tìm Thanh Tuệ để giải thích nhưng ông ta cũng phải tự mình đi một chuyến. Dù sao thì việc này cũng ảnh hưởng đến địa vị của con gái ông ta. Hứa Thanh Tuệ vốn đang đợi tin tức của bọn họ lúc này nhìn thấy người liền lập tức chạy đến đón người hỏi thẳng vấn đề.
“Ba, thế nào rồi? Bàn bạc thành công rồi sao?”
“Thành công cái con khỉ gì, con tìm loại người gì vậy chứ, hắn trực tiếp chọc giận người ta rồi.” Hứa Hải Minh tức đến mức bùng nổ.
Sắc mặt của Hứa Thanh Tuệ cũng dần trở nên không tốt: “Rốt cuộc là có chuyện gì vậy ạ?”
Hứa Hải Minh bình tĩnh lại một chút rồi đem toàn bộ sự việc ở câu lạc bộ kể lại, Hứa Thanh Tuệ sau khi nghe xong liền vô cùng tức giận: “Tên đần độn này, ỷ vào bản thân đi theo chủ nhân một khoảng thời gian dài liền ngay cả con cũng không đặt vào trong mắt rồi, hắn vậy mà lại dám phá hỏng chuyện của con, đợi đến khi làm xong việc này xem xem con làm sao xử lý hắn!” Cô ta nói xong lửa giận cũng bắt đầu đặt lên người Quân Nhật Đình: “Cái tên Quân Nhật Đình cũng thật kiêu ngạo, có điều là do cầu ván của chúng ta, anh ta lại dám tùy tiện như vậy, so sánh chúng ta với rác rưởi, anh ta còn không bằng cả một cọng lông tơ của chủ nhân, nếu không phải là vì chủ nhân yêu cầu muốn đích thân trừng trị anh ta thì con đã sớm giết chết anh ta rồi!” Cô ta nói đến đây, ánh mắt liền tràn ngập đầy sát khí. Dù sao thì trong mắt cô ta, chủ nhân của cô ta mới là người lợi hại độc nhất vô nhị trên thế giới này. .
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cô Gái Ngốc, Tôi Yêu Em
2. Ngài Ảnh Đế Đang Hot Và Cậu Nghệ Sĩ Hết Thời
3. Kẹo Sữa Bò
4. Đối Tượng Kết Hôn Của Tôi Lắm Mưu Nhiều Kế
=====================================
Hứa Hải Minh cảm nhận được ý muốn giết người của con gái mình liền vô cùng lo lắng cô ta sẽ thật sự bốc đồng làm ra việc khiến Quân Nhật Đình phải cảnh giác.
“Thanh Tuệ, con cứ bình tĩnh trước đi đã, muốn đối phó với Quân Nhật Đình cũng không đơn giản như vậy.” Ông ta nói xong cũng bắt đầu tự mình xem lại nguyên nhân lần bàn bạn hợp đồng này thất bại: “Mặc dù nguyên nhân của lần thất bại này là do Khương Thừa Khải nhưng chúng ta cũng có chỗ không đúng, cho dù như thế nào đi nữa thì Quân Nhạt Đình ở trong nước cũng là một nhân vật lớn, muốn hợp tác với anh ta thì nên hạ thấp mình xuống, bay ra dáng vẻ cầu xin mới dễ dàng khiến cho người khác mắc câu được.”
Hứa Thanh Tuệ nghe xong sắc mặt đầy vẻ không đồng tình.
Hứa Hải Minh vẫn chưa nhận ra, khó khăn nói: “Việc hôm nay rõ ràng đã khiến cho Quân Nhật Đình tức giận, chỉ e rằng khi chúng ta muốn tiếp tục bàn hợp đồng sẽ càng khó khăn rồi.”
Hứa Thanh Tuệ cau may, sau đó như nghĩ đến điều gì đó khóe miệng liền lạnh lùng cong lên.
“Sao lại khó khăn vậy ạ? Chúng ta chẳng phải vẫn còn có thể lợi dụng con phế vật Hứa Thanh Khê kia sao? Trở về con sẽ cho người đem hợp đồng cho ba đem đến cho con phế vật kia, để cho nó kiềm chế Quân Nhật Đình lại, con không tin là nó không dám nhận!”
“Cũng đúng chứ nhỉ!” Hứa Hải Minh đồng ý với chủ kiến này, dù sao thì bọn họ cũng đang nắm trong tay nhược điểm của Hứa Thanh Khê, sẽ không cần phải sợ cô ta không nghe lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.