Tổng Tài Nguy Hiểm, Anh Thật Hư Hỏng

Chương 466: Lựa chọn khó khăn




Quân Nhật Đình thấy biểu hiện thẳng thắn của Hứa Thanh Khê thì cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều sung sướng, anh khẽ cười một tiếng rồi nói: “Được rồi, anh sẽ nhanh chóng xử lý công việc rồi trở về.”
“Em sẽ chờ anh về.”
Hai người nói chuyện điện thoại trong chốc lát, Hứa Thanh Khê mới lưu luyến không rời mà cúp điện thoại, nội tâm vốn đang bất an lo lắng cũng thoải mái hơn nhiều.
Cùng thời gian đó, biệt uyển nhà họ Hứa.
Hứa Thanh Tuệ và Hứa Hải Minh đang ngồi đối diện với nhau.
“Quân Nhật Đình đi công tác lâu như vậy, xem ra ở nước ngoài có chuyện làm anh ta không về được, hiện tại chúng ta có thể thừa dịp anh ta không ở đây để nghĩ cách làm cho Thời Thế tiến quân vào thị trường trong nước một lần nữa.”
Hứa Hải Minh nhíu mày: “Tuy rằng Quân Nhật Đình không ở đây nhưng cậu ta đã sắp xếp cả rồi, chúng ta muốn đột phá cũng không dễ dàng như vậy.”
Hứa Thanh Tuệ nhớ đến lệnh cấm của Quân Nhật Đình, cô ta nheo mắt lại: “Không dễ dàng không có nghĩa là không có cách, con không tin chúng ta không tìm được cơ hội nào.”
“Con có ý kiến gì không?”
Hứa Hải Minh kinh ngạc nhìn Hứa Thanh Tuệ.
Hứa Thanh Tuệ khẽ cong môi: “Con có ý tưởng rồi, chỉ là nếu muốn thực hiện thì còn cần phải làm khảo sát một phen.”
“Ừ, cần bố làm gì thì cứ nói một tiếng.”
“Bố giúp con tập hợp lại các các doanh nghiệp tư có thứ hạng cao ở thủ đô, con cần thông tin cụ thể của họ để lên kế hoạch cho bước tiếp theo.”
Hứa Hải Minh không có ý kiến, lập tức kêu người đi sắp xếp lại.
Mấy ngày sau, thủ đô rơi vào trạng thái yên bình trước cơn bão.
Hứa Thanh Khê ở nhà họ Quân cũng lo lắng chờ đợi.
Bởi vì từ sau lần nói chuyện điện thoại với Quân Nhật Đình kia, những ngày sau Hứa Thanh Khê phát hiện mình không thể nào liên hệ với Quân Nhật Đình được nữa.
Kết hợp với những gì đã xảy ra trong chuyến công tác trước, cô rất lo lắng không biết Quân Nhật Đình có xảy ra chuyện hay không.
Đến hôm nay, rốt cuộc không thể chờ đợi được nữa, cô mới gọi Mạc Ly tới hỏi: “Cô có biết Quân Nhật Đình ở vùng nào của nước Đức không?”
“Mợ cả hỏi cái này làm gì?”
Mạc Ly nhìn Hứa Thanh Khê, như thể đoán được ý định của cô.
“Nhật Đình đi lâu chưa về, tôi rất lo lắng, muốn đi đến đó, biết đâu có thể giúp được gì.”
Mạc Ly cười nhạo: “Chỉ bằng cô?”
“Tôi thì sao?”
Hứa Thanh Khê không phục, hỏi lại Mạc Ly.
“Thì sao? Cô đọc báo mà không hiểu à? Cô có biết cậu chủ gặp phải chuyện gì không?”
“...”
Hứa Thanh Khê bị hỏi á khẩu không trả lời được.
Mạc Ly cười lạnh: “Cái gì cô cũng không biết, còn nhất thời ấm đầu đòi đi tìm cậu chủ, đối với cậu chủ thì đây căn bản không giúp được gì cho anh ấy mà còn gây thêm phiền toái và cản trở anh ấy hơn!”
Hứa Thanh Khê bị Mạc Ly nói không cãi lại được.
Mạc Ly nói đúng, cô không giúp được cái gì cả, đi đến đó cũng chỉ trở thành gánh nặng, thậm chí còn muốn Quân Nhật Đình phân tâm chăm sóc mình.
“Thôi vậy, tôi sẽ ở nhà chờ Nhật Đình.”
Hứa Thanh Khê thất vọng than thở.
Mạc Ly nhỏ giọng mỉa mai một tiếng, không hề để ý đến cô nữa mà xoay người rời đi luôn.
Lại qua mấy ngày, Hứa Thanh Khê đều sống trong bất an.
Đến ngày thứ ba, Hứa Thanh Khê đang thiết kế bản thảo thì Hứa Hải Minh tìm đến.
Hứa Thanh Khê đã vô cùng phiền chán nhà họ Hứa rồi, nhưng không có cách nào để từ chối, chỉ có thể bỏ Mạc Ly lại một bên rồi đi theo Hứa Hải Minh ra biệt uyển.
Ngoài biệt uyển, Hứa Thanh Tuệ đã ngồi chờ ở phòng khách.
“Tao muốn mày đưa văn kiện này cho Trác Văn Khoa, làm cho bọn họ đồng ý hợp tác với chúng ta.”
Hứa Thanh Tuệ đưa cho Hứa Thanh Khê một văn kiện, Hứa Thanh Khê tiếp nhận, cúi đầu xem xét.
“Tôi không làm chuyện này!”
Hứa Thanh Khê chỉ nhìn mấy chữ đã giận tái mặt từ chối.
Văn kiện này giống như đúc văn kiện hợp tác với tập đoàn Thời Thế lúc trước Hứa Thanh Tuệ đưa cho cô, để cô giao cho Quân Nhật Đình.
Hiển nhiên là Hứa Thanh Tuệ cảm thấy chuyện hợp tác với Quân thị đã vô vọng, nên cô ta tính toán tìm một nhà khác.
“Không làm? Hứa Thanh Khê, mày quên mất thân phận của mày là gì rồi à? Chuyện này mày không có tư cách từ chối!”
“Tốt hơn hết mày nên suy nghĩ cẩn thận trước khi nói. Tao đã cử người đi mời bác sĩ chuyên khoa não có uy tín nhất từ ​​nước ngoài về. Nếu mày có thái độ này, vậy không cần thiết phải chữa bệnh cho mẹ mày nữa, đừng quên lúc trước chính mày đã đồng ý sẽ nghe theo chúng tao sai bảo, chúng tao mới hợp tác với mày.”
Hứa Hải Minh vừa nói ra lời này, cơ thể Hứa Thanh Khê lập tức cứng lại.
“Ông thật sự tìm bác sĩ khoa não đến chữa bệnh cho mẹ tôi?”
Hứa Thanh Khê không dám tin, hỏi lại Hứa Hải Minh.
“Đương nhiên, mày cần phải suy nghĩ kỹ lại xem nên lựa chọn như thế nào.”
Nội tâm Hứa Thanh Khê bỗng nhiên kháng cự.
Một bên là người cô yêu, một bên là người thân của cô.
Cuối cùng, cô thầm xin lỗi Quân Nhật Đình trong lòng.
Ai cũng không quan trọng bằng mẹ của cô.
“Tôi muốn đi bệnh viện trước, nếu đúng như các người nói thì tôi sẽ đi tìm Trác Văn Khoa, nghĩ cách làm cho anh ta đồng ý.”
“Có thể, lát nữa tao sẽ kêu người đưa mày đi bệnh viện.”
Hứa Hải Minh nói xong bèn lui lại phía sau, dành thời gian cho Hứa Thanh Tuệ nói công việc cụ thể cho Hứa Thanh Khê nghe.
“Chỉ cần Trác Văn Khoa đồng ý hợp tác, nói cho bọn họ, tập đoàn Thời Thế chúng ta có thể giúp bọn họ tiến ra thị trường nước ngoài...”
Hứa Thanh Tuệ nói chi tiếp điều khoản hợp đồng, Hứa Thanh Khê nghe vậy, trong lòng không khỏi nghi hoặc.
Chẳng lẽ nửa năm qua Hứa Thanh Tuệ ở nước ngoài là vì công ty này?
Một giờ sau, đoàn người đi đến bệnh viện.
Vẫn là phòng bệnh kia, Hưa Thanh Tuệ đẩy cửa đi vào, nhìn thấy mẹ vẫn nằm ngủ trên giường bệnh như bao ngày, cơ thể gầy yếu đã hồng hào có da có thịt hơn trước một ít, biết đây là khôi phục không tồi: “Mẹ, con đến thăm mẹ đây.”
Hứa Thanh Khê nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Huỳnh Mai, chỉnh trang lại vẻ ngoài cho bà.
Hứa Hải Minh đứng ngoài cửa, vẻ mặt không chút thay đổi.
Cũng đúng lúc này, một bác sĩ nước ngoài đi đến, Hứa Hải Minh chỉ vào anh ta, lên tiếng giới thiệu: “Đây là bác sĩ chữa trị mới của mẹ mày, có vấn đề gì mày có thể hỏi cậu ta.”
Hứa Thanh Khê âm thầm đánh giá anh ta, cô hỏi vấn đề mà mình quan tâm nhất: “Không biết hiện tại tình hình của mẹ tôi thế nào, khi nào có thể tỉnh lại?”
“Hiện tại bệnh tình của bệnh nhân đã tốt hơn rất nhiều, nếu muốn bà ấy tỉnh lại thì cần phải tăng cường điều trị. Tôi đã sắp xếp một liệu trình trị liệu mới, chỉ cần người bệnh có ý thức muốn sống sót thì khả năng tỉnh lại là bảy mươi phần trăm.”
Bác sĩ vừa nói lời này, Hứa Thanh Khê lập tức kích động.
Chỉ là cô chưa kịp hỏi liệu trình cụ thể thì Hứa Hải Minh đã để bác sĩ kia rời đi.
“Ông làm gì vậy?”
“Thời gian thăm bệnh đã hết, mày cần phải trở về.”
Hứa Hải Minh lạnh lùng liếc nhìn cô một cái rồi xoay người rời đi.
Hứa Thanh Khê không muốn đi, nhưng cảnh cửa phòng bệnh đã chậm rãi đóng lại.
Căn phòng này phải được cho phép mới vào được.
Cô lưu luyến nhìn mẹ mình, lúc này mới bước theo Hứa Hải Minh rời đi.
Trên đường trở về, Hứa Hải Minh nhìn sắc mặt của Hứa Thanh Khê, nói: “Mày cứ yên tâm đi, chỉ cần mày ngoan ngoãn nghe lời, làm tốt chuyện mà Thanh Tuệ giao cho thì trước khi mày rời đi, tao sẽ cho người chữa bệnh cho mẹ mày.”
Hứa Thanh Khê nhìn ông ta chằm chằm, gằn từng chữ nói: “Tốt nhất là ông nhớ lấy lời ông đã nói.”
Không hết mươi phút, xe đã chạy đến nhà họ Quân.
Hứa Thanh Khê lạnh lùng bước xuống xe và đi về phía ngôi nhà mới.
Trở lại phòng, cô nằm trên giường có chút mệt mỏi, nhưng phải nghĩ xem nên nói chuyện hợp tác với Trác Văn Khoa như thế nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.