Hứa Thanh Khê nhìn bóng lưng Quân Nhật Đình rời đi, cô lập tức đuổi theo.
Cô có trực giác, nếu lúc này cứ để Quân Nhật Đình đi, thì sau đó cô muốn gặp lại anh chỉ sợ sẽ hết sức khó khăn.
“Nhật Đình...”
Cô vươn tay muốn bắt lấy Quân Nhật Đình, nhưng lại bị Hà Văn Tuấn ra lệnh ngăn cản.
“Mợ cả, bây giờ tổng giám đốc đang nổi nóng, cô có điều gì muốn nói, thì tốt hơn hết hãy đợi tổng giám đốc bình tĩnh lại.”
Hà Văn Tuấn nhức đầu mà mở miệng, trong lòng cậu mang theo oán hận sâu sắc.
Lúc này cậu bị tổng giám đốc phái tới làm kẻ ác, về sau họ mà làm lành, rồi lại tìm cậu tính sổ thì phải làm sao bây giờ?
Nghĩ vậy, cậu yên lặng mà thắp hương cho chính mình.
Tuy rất sợ sau đó mính sẽ bị tính sổ, nhưng cậu vẫn thực hiện theo ý của tổng giám đốc nhà mình.
Hứa Thanh Khê thấy thế, cô rất sốt ruột, nhưng không còn cách nào khác, đành nhìn Quân Nhật Đình rời đi.
Hà Văn Tuấn nhìn tổng giám đốc rời đi, cậu mới thu tay lại, xin tha rời đi.
Hứa Thanh Khê kinh ngạc nhìn anh rời đi, nước mắt cô không kìm nén được nữa mà chảy ra.
Trác Văn Khoa nhìn bờ vai run rẩy cùng âm thanh nghẹn ngào bên tai của cô, lòng anh ta đau như bị dao cắt.
Anh ta đỡ bàn tay bị thương đi tới: “Thanh Tuệ, xin lỗi, anh chớ nên hành động theo cảm tính.”
Hứa Thanh Khê nghe vậy, hai mắt cô đẫm lệ mà nhìn anh ta trong mơ hồ.
Nói thật, trong lòng cô oán trách Trác Văn Khoa, nhưng cô lại bất mãn với chính mình hơn.
Dù sao cũng là do cô biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, đi chọc giận Quân Nhật Đình.
“Quên đi, chuyện này cũng do tôi, tôi muốn về trước, anh... Đi bệnh viện xem một chút đi.”
Cô xem nhìn Trác Văn Khoa bị trật khớp tay mà mím môi nhắc nhở, sau đó cô không để ý đến vẻ mặt đang muốn nói lại thôi của Trác Văn Khoa, xoay người rời đi.
Tuy Hà Văn Tuấn bảo cô đợi Quân Nhật Đình hết giận, nhưng cô một giây cô cũng không chờ được.
Cô không muốn hai người thật vất vả mới tái hợp lại lại chiến tranh lạnh.
Nhưng hiện thực thường không được như ý.
Hứa Thanh Khê đến tập đoàn Quân Thị, lợi dụng thân phận nhân viên của mình để tìm Quân Nhật Đình, nhưng lại được biết Quân Nhật Đình không có ở công ty.
Cô nghĩ có thể Quân Nhật Đình trở về nhà họ Quân không, nên vội vội vàng vàng chạy trở về.
Kết quả trong nhà cũng không có ai, trong lúc nhất thời cô thấy hơi hoảng hốt.
Cô bất an gọi điện thoại cho Quân Nhật Đình, quả nhiên không gọi được như cô đoán.
Cùng lúc đó, phòng chờ VIP của sân bay thủ đô.
“Tổng giám đốc, công ty bên kia vừa mới gọi điện thoại tới, nói mợ cả đến công ty tìm ngài.”
Quân Nhật Đình lạnh lùng nhìn anh ta, ánh mắt lạnh lẽo khiến Hà Văn Tuấn run run, không dám tiếp tục cái đề tài này.
Trong chốc lát, hai người lên máy bay rời khỏi thủ đô.
Mà hết thảy những điều này Hứa Thanh Khê không hề biết.
Cô vẫn còn an ủi mình trong ngôi nhà mới.
Quân Nhật Đình chỉ tức giận trong chốc lát thôi, đợi đến buổi tối, anh sẽ trở lại.
Tựa như trước vậy, tuy bọn họ đang chiến tranh lạnh, nhưng mỗi ngày Quân Nhật Đình đều trở về.
Cô ôm suy nghĩ như vậy ngồi chồm hổm ở phòng khách, định canh giữ ở đây.
Lúc Mạc Ly quay lại, cô ta thấy bộ dạng tuyệt vọng của cô.
Lúc này cô ta vẫn không biết chuyện hai người ở nhà hàng, tuy nhiên nhìn Hứa Thanh Khê không vui, cô ta rất hài lòng.
Đồng thời cô ta cũng rất tò mò, ai lại biến người phụ nữ này thành như vậy?
Cô ta nghĩ, rồi yên lặng ở trong một góc khuất.
Cứ như vậy, thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắc trời dần dần tối đi, nhưng ngoài cửa vẫn không có bất cứ động tĩnh gì.
“Mợ cả, cơm đã xong rồi, cô chuẩn bị dùng cơm không?”
Quản gia đi tới hỏi.
Hứa Thanh Khê mới hoàn hồn lại.
Cô ngước mắt nhìn quản gia chăm chú, dò hỏi: “Nhật Đình không về sao?”
Mạc Ly ngồi cách đó không xa nghe nói vậy thì chân mày cau lại.
Xem ra người làm cho người phụ nữ này thành ra cái dáng vẻ như vậy là cậu chủ, nói như vậy thì bọn họ cãi nhau à?
Cô ta nghĩ vậy mà thầm vui mừng trong bụng, đồng thời cũng càng hiếu kỳ hơn, rốt cuộc là có chuyện gì mà có thể khiến cho hai người họ thành ra như vậy.
Nghĩ rồi, cô ta liên hệ với thuộc hạ của mình, để họ tra một chút về hành trình hôm nay của Hứa Thanh Khê cho cô ta.
Mà bên kia, quản gia đã ở đáp lại câu hỏi của Hứa Thanh Khê.
“Cậu chủ đi công tác, lúc nãy tôi gọi điện thoại về để bàn giao việc, sao vậy, mợ cả không biết sao?”
Hứa Thanh Khê nghe xong, thì cả người đều ngơ ngẩn.
Cô vốn không nghĩ tới Quân Nhật Đình sẽ trực tiếp tức giận đến mức bỏ đi sớm hơn.
Đây có phải là ngay cả cho cô cơ hội giải thích cũng không có không?
Cô nghĩ vậy, thì trong lòng rất không cam lòng.
Phải biết rằng thời gian cô còn dư lại vốn không nhiều, nếu cô bị chuyện này làm lỡ, thì đừng nói là hồi ức đẹp đẽ gì đó, mà có khi trước khi rời đi, đoán là cô sẽ không được gặp lại Quân Nhật Đình.
“Quản gia, tôi muốn đi nước Đức, anh giúp tôi đặt chuyến bay gần nhất.”
Hứa Thanh Khê nghĩ đến những khả năng kia thì thất kinh gọi quản gia.
Cô không muốn chuyện này xảy ra, cô muốn đi tìm Quân Nhật Đình.
Tuy Quản gia thấy khác thường, tuy nhiên do thân phận hạn chế nên cũng không hỏi gì, chỉ gật đầu đi làm ngay.
Nhưng chuyện cũng không như ý Hứa Thanh Khê.
Vé máy bay đi nước Đức cần đây nhất cũng phải sáu giờ sáng hôm sau.
Mặc dù Hứa Thanh Khê rất gấp, nhưng cô lại không có cách nào, nên chỉ có thể gật đầu để quản gia đặt chuyến bay.
Sau khi giải quyết xong việc này, cô ép buộc mình phải ăn chút gì đó, rồi về phòng sớm, cô định bổ sung năng lượng, ngày mai sẽ đi gặp Quân Nhật Đình.
Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Hứa Thanh Khê đã bị đồng hồ báo thức đánh thức.
Cô xuống giường rửa mặt, thay quần áo xong, rồi thu dọn hành lý sau đó ra khỏi phòng.
“Quản gia, xe đã chuẩn bị xong chưa?”
Sau khi xuống tầng, cô nhìn thấy quản gia thì hỏi.
Ai biết quản gia nghe vậy, thì sắc mặt lại hơi cứng lại.
“Làm sao vậy?”
Hứa Thanh Khê nhíu mày, cô nhìn anh không hiểu ra sao.
“Hứa Thanh Tuệ, cô không cần hỏi nữa, ngày hôm nay cô đừng mong ra khỏi cánh cửa này.”
Đúng lúc này, Mạc Ly đứng lên từ trên ghế salon với vẻ mặt tức giận, lúc này Hứa Thanh Khê mới chú ý tới cô ta.
“Mạc Ly, cô có ý gì?”
Hứa Thanh Khê tối sầm mặt, cô lạnh giọng chất vấn.
“Có ý gì? Lời này là tôi hỏi cô mới đúng, cô làm cậu chủ mất mặt như vậy, còn hẹn hò bí mật sau lưng cậu chủ, làm sao Hứa Thanh Tuệ cô lại còn mặt mũi đi quấn lấy cậu chủ chứ?”
Tối hôm qua, Mạc Ly đã biết chuyện xảy ra ở nhà hàng qua thuộc hạ, nên cô ta vừa vui vừa giận với Hứa Thanh Khê.
Mừng là cậu chủ nhất định sẽ ghét mà vứt bỏ người phụ nữ này, tức giận là cậu chủ tốt như vậy, mà con đĩ kia còn không biết quý trọng.
“Trước khi cậu chủ đi, đã không muốn thấy cô, nên có nói cái gì tôi cũng sẽ không cho cô đi gây phiền phức cho cậu chủ!”
Cô ta nói xong, đứng ở cửa chính, như đang nói cho Hứa Thanh Khê biết muốn rời đi, trừ phi đánh cô ta.
Hứa Thanh Khê thấy thế thì tức giận đến, nhất là thời gian máy bay cất cánh càng lúc càng gần.
Cô biết mình đánh không lại Mạc Ly, cho nên cô cũng không có ý định tự mình ra tay, mà cô cầm điện thoại di động lên gọi cho một số điện thoại.
“Cô có chuyện gì?”
Trong chốc lát, trong điện thoại có một giọng nam xa lạ, đây là vệ sĩ Hứa Hải Minh phái tới trước lúc cô gặp chuyện không may.
“Mấy người đến đây.”
Hứa Thanh Khê lạnh giọng phân phó.
Mà Mạc Ly nghe cô nói vậy, thì toàn thân cô ta căng thẳng, trong lòng cũng tò mò Hứa Thanh Khê đang gọi cho ai.
Tuy nhiên rất nhanh sau đó, nghi ngờ của Mạc Ly đã có đáp án.
Sau lưng Mạc Ly vang lên vài tiếng bước chân mạnh mẽ, cô ta vô thức nghiêng đầu, thì nhìn thấy ba gã vệ sĩ có vẻ mặt lạnh lùng xuất hiện ở sau lưng.