Tổng Tài Nguy Hiểm, Anh Thật Hư Hỏng

Chương 498: Ông ta rốt cuộc đang giở trò quỷ gì




Bệnh viện tư nhân của Công ty nhà họ Hứa.
Trong phòng sinh thường sáng đèn thỉnh thoảng truyền đến tiếng rên rỉ đau đớn của Hứa Thanh Tuệ.
Hứa Hải Minh lo lắng đi lên đi xuống hành lang phòng mổ: “Tại sao người còn chưa đến nữa?”
“Ông chủ, vừa mới nhận được tin tức, bọn họ đang trên đường.”
Trong vòng chưa đầy mười phút, Hứa Thanh Khê đã được đưa đến bệnh viện.
“Anh đưa tôi đến bệnh viện làm gì? Có phải mẹ tôi đã xảy ra chuyện gì không?”
Khi Hứa Thanh Khê nhìn thấy bệnh viện quen thuộc, trong lòng bỗng hoảng hốt.
Thế nhưng cấp dưới lại phớt lờ và đưa cô đến khoa sản.
“Ông chủ, đã mang người tới rồi.”
Hứa Hải Minh vội vàng chạy tới: “Nhanh, nhanh, đưa cô ta đi xét nghiệm máu.”
“Vâng.” Vệ sĩ gật đầu.
Hứa Thanh Khê sững sờ: “Xét nghiệm máu gì?”
Nhưng đáng tiếc, chẳng có ai quan tâm đến cô cả.
Người vệ sĩ đưa cô đi tìm y tá.
“Anh đưa tôi đi đâu vậy? Buông tôi ra, Hứa Hải Minh, ông lại định làm gì nữa?”
Hứa Thanh Khê cảm thây bất an và bắt đầu ra sức vùng vẫy, thế nhưng sức mạnh của cô không thể sánh được với vệ sĩ, cô nhanh chóng bị cưỡng chế và buộc phải đưa vào phòng tiêm.
Mặc dù vậy, Hứa Thanh Khê cũng không chịu thỏa hiệp.
“Cô Thanh Khê, đừng lộn xộn nữa. Đại tiểu thư trong phòng sinh vẫn đang chờ máu của cô để cứu mạng, mạng của người quan trọng hơn.”
Cô y tá nửa ngày vẫn không thể lấy được mẫu máu nên sốt ruột quát lớn.
Hứa Thanh Khê cũng bị lời nói của cô làm cho ngơ ngẩn: “Cô nói Hứa Thanh Tuệ bị sao vậy?”
“Đại tiểu thư sinh non và bị băng huyết, hiện tại cô ấy cần được truyền máu gấp.”
Hứa Thanh Khê bối rối.
Hứa Thanh Tuệ vậy mà lại mang thai, còn sinh con ra nữa.
Vài phút sau, tờ đơn xét nghiệm được đưa ra, cô y tá và Hứa Thanh Khê quay trở lại hành lang.
“Chủ tịch, nhóm máu của nhị tiểu thư hoàn toàn hợp với đại tiểu thư.”
Hứa Hải Minh sửng sốt: “Nhanh, nhanh, lập tức thu xếp người rút máu nó.”
Sau khi nói xong, ông ta không yên lòng, nói: “Nhưng phải đảm bảo rằng con gái của tôi không gặp bất kỳ nguy hiểm gì.”
Cô y tá lúng túng: “Cái này... Nói chung là số lượng máu được rút ra đều có quy định, mỗi người chỉ có thể rút tối đa 1000ml máu, nếu lấy máu nhiều hơn thì sẽ gây ra nguy hiểm đến tính mạng.”
Hứa Hải Minh cau mày, ông nhìn Hứa Thanh Khê, vừa lúc thấy được sự mỉa mai của Hứa Thanh Khê.
“Hứa Hải Minh, ông còn có thể bất công hơn không? Đều là con gái của ông, mạng sống của Hứa Thanh Tuệ là mạng sống còn mạng sống của tôi thì không phải hay sao?”
Khi bị chất vấn, Hứa Hải Minh trông có vẻ hơi không nhịn được, ngại ngùng nói với y tá: “Rút máu đi, đừng nên nói nhảm nhiều như vậy!”
Cô y tá giật mình, không dám nói thêm nữa, đưa Hứa Thanh Khê đi rút máu.
Mũi kim lạnh lẽo đâm thẳng vào làn da trắng nõn, chọc thủng những mạch máu mảnh mai, dòng máu đỏ tươi chảy ra theo ống trong suốt và được đựng trong túi vô trùng.
Hứa Thanh Khê vô cảm nhìn cô, đôi má hồng hào vốn có từ từ tái đi vì mất máu quá nhiều.
Cho đến khi rút ra 1500ml máu thì cô ta mới rút ống xuống.
“Nhị tiểu thư, đây là kẹo đường Glucoza. Cô có thể uống một chai để giảm một số triệu chứng của bệnh thiếu máu. Tối nay tôi sẽ gửi cho người khác gửi một ít thuốc bổ máu đến sau.”
“Cảm ơn cô.”
Hứa Thanh Khê cả người không cân bằng, nhấp một ngụm.
Sau nửa giờ, giọng nói kích đọng của Hứa Hải Minh đột nhiên vang lên từ hành lang bên ngoài: “Cái gì, lượng máu không đủ, vậy thì tiếp tục rút.”
“Chủ tịch, cô Thanh Khê không thể rút máu được nữa. Lượng máu 1500ml đã là giới hạn của cô Thanh Khê rồi. Nếu còn tiếp tục rút ra nữa thì cô Thanh Khê sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.”
“Nguy hiểm là gì? Có thể cứu được con gái của tôi thì đó chính là phúc khí của cô ta.”
“Chủ tịch, cô Thanh Khê thực sự không thể rút máu được nữa. Đừng lo lắng, chúng tôi nhất định sẽ khiến cho đại tiểu thư bình an vô sự, vừa rồi chúng tôi đã liên hệ với bệnh viện gần nhất, nửa canh giờ nữa họ sẽ mang nhóm máu phù hợp với đại tiểu thư đến.”
Các bác sĩ và y tá kiên quyết tuân theo các nguyên tắc của họ và kiên quyết ngừng lấy máu từ Hứa Thanh Khê.
Hứa Thanh Khê ở trong phòng tiêm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời đau buồn lăn lộn như mùa đông khác nghiệt trải đầy toàn thân.
Cũng không biết đã mất bao lâu, trong hành lang vang lên giọng nói lo lắng của Hứa Hải Minh.
“Con gái tôi thế nào rồi?”
“Chủ tịch có thể yên tâm, đại tiểu thư đã không còn gặp nguy hiểm nữa rồi.”
Hứa Thanh Khê sợ run lên, cô bước ra khỏi phòng tiêm với cơ thể miễn cưỡng hồi phục được chút sức lực.
Ở đây lại chứng kiến vẻ quan tâm đến Hứa Thanh Tuệ của Hứa Hải Minh với biểu hiện của một người cha.
Cô ấy cong khóe môi buồn bã, lặng lẽ không một tiếng động chống tường xoay người rời đi.
Mười phút sau, Hứa Thanh Khê quay lại nhà họ Quân.
Bữa tiệc trong nhà chính vẫn chưa kết thúc, đèn sáng trưng, ​​còn có tiếng nhạc mơ hồ phát ra.
Hứa Thanh Khê yếu ớt quay trở lại phòng tân hôn, lúc này toàn thân cô bủn rủn không còn chút sức lực nào, cô chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt.
Trong bữa tiệc, Quân Nhật Đình phát hiện rằng Hứa Thanh Khê một đi không trở lại thế nên đã cử người đi tìm.
“Cậu chủ, mợ cả không có ở trong nhà vệ sinh.”
“Tôi biết rồi, cậu lui xuống đi.”
Quân Nhật Đình người hầu của mình lui xuống, nhíu mày một lúc rồi đi về phía phòng tân hôn.
“Quản gia, mợ cả đã quay trở về chưa?”
Quân Nhật Đình gọi quản gia đến hỏi.
“Mợ cả vừa mới trở về không lâu, nhưng sắc mặt có vẻ không tốt lắm. Bây giờ đang nghỉ ngơi trên lầu ạ.”
Người quản gia cung kính đáp lại.
Quân Nhật Đình cau mày, nghi ngờ đi vào phòng ngủ trên lầu.
Trong phòng ngủ, trời sáng như ban ngày.
Hứa Thanh Khê nằm thẳng trên giường, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy, đôi môi hồng hào đầy đặn ban đầu giờ dây đã ảm đạm không còn chút ánh sáng.
Quân Nhật Đình tưởng nhầm rằng Hứa Thanh Khê bị bệnh, anh đưa tay ra và dán lên trán Hứa Thanh Khê để thăm dò, trên tay một mảnh lạnh lẽo
Hứa Thanh Khê cũng bị đánh thức: “ Nhật Đình...”
Giọng nói yếu ớt làm cho Quân Nhật Đình cau mày: “Em bị bệnh rồi, anh sẽ gọi bác sĩ.”
“Không cần đâu.”
Hứa Thanh Khê ngăn cản, cố gắng đứng dậy rời khỏi giường, thế nhưng chỉ cảm thấy choáng váng, không thể đứng vững mà ngã thẳng về phía trước.
Mắt thấy cô sắp ngã xuống mặt đất, Quân Nhật Đình may mắn đã đỡ kịp thời.
“Em làm sao thế?”
Quân Nhật Đình cúi đầu kiểm tra Hứa Thanh Khê, ánh mắt đầy lo lắng.
Quý Trường Thành nhẹ nhàng lắc đầu: “Em không sao hết, cứ đưa em lên giường nghỉ ngơi một lát.”
“Anh nghĩ hay là nên gọi bác sĩ đến đến khám một chút.”
Quân Nhật Đình thấy dáng vẻ không còn chút sức lực nào của Hứa Thanh Khê, không yên lòng nói lại lần nữa.
“Không cần đâu. Em chỉ mệt thôi. Anh để em nghỉ ngơi một lát là ổn rồi.”
Hứa Thanh Khê lại nắm lấy tay Quân Nhật Đình để cản trở, cô không thể để Quân Nhật Đình gọi bác sĩ được.
Quân Nhật Đình rũ mắt xuống nhìn cô thật sâu, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô: “Vậy thì anh sẽ ở đây cùng với em.”
Anh nói, vòng tay qua ôm Hứa Thanh Khê.
Hứa Thanh Khê dựa vào lòng ngực của Quân Nhật Đình, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của Quân Nhật Đình, đó hẳn là một khoảnh khắc ấm áp thế nhưng cô lại không khỏi cảm thấy nặng nề.
Nếu như Hứa Thanh Tuệ bởi vì đứa trẻ mà rời đi, vậy thì bây giờ đứa trẻ đã được sinh ra, sẽ không lâu nữa cô ta sẽ trở lại...
Chỉ cần Hứa Thanh Khê nghĩ đến việc sau này không thể ở bên Quân Nhật Đình nữa, trái tim cô giống như bị một bàn tay to lớn vô hình siết chặt, đau đến mức không thể thở nổi.
Nước mắt cô cũng đọng lại trong hốc mắt.
Quân Nhật Đình nhận thấy sự thay đổi trong tâm trạng của cô, cúi đầu hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
“Tóc quét vào mắt, có chút khó chịu.”
Hứa Thanh Khê dụi mắt để che giấu.
Quân Nhật Đình nhíu mày, đôi mắt hơi nheo lại nhìn Hứa Thanh Khê.
Không hiểu vì sao, lúc này anh luôn cảm thấy Hứa Thanh Khê có chút kỳ quái.
Giữa lúc anh đang nghi ngờ thì từ trong khóe mắt, anh đột nhiên liếc nhìn thấy bên trong khuỷu tay của Hứa Thanh Khê có một khối máu ứ động, giữa khối máu ứ đọng đó còn có một dấu chấm nho nhỏ.
Nếu anh ấy không nhìn lầm thì vết máu ứ đọng và những nốt đỏ hẳn là do đã rút máu quá nhiều.
Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Vẻ mặt của Quân Nhật Đình biến sắc, anh hướng đến chỗ Hứa Thanh Khê dò hỏi.
“Có chuyện gì sao?”
Hứa Thanh Khê không biết rằng Quân Nhật Đình đã phát hiện ra điều kỳ lạ, nghi hoặc hỏi.
“Không có gì, anh đi xuống lầu hỏi thăm tình hình trong nhà chính. Em cứ ở đây nghỉ ngơi đi.”
Quân Nhật Đình thu hồi tầm mắt, đặt Hứa Thanh Khê lên giường rồi mới đứng dậy rời đi.
Sau khi ra khỏi nhà, Quân Nhật Đình không xuống lầu, mà đi vào phòng làm việc để gọi cho Mạc Ly.
“Mạc Ly, cô đi thăm dò cho tôi hành tung nơi mà mợ cả vừa rời khỏi cách đây một khoảng thời gian.”
Mạc Ly mặc dù khó hiểu nhưng vẫn nhận lệnh rời đi.
Mười phút sau, cô tìm thấy thông tin và báo cho Quân Nhật Đình: “Cậu chủ, mợ cả đã được Hứa Hải Minh đón hai giờ trước, không rõ nơi đến.”
Quân Nhật Đình cau mày, dùng ngón tay gõ vào mặt bàn.
Địa điểm không xác định?
Anh nghĩ về trạng thái của Hứa Thanh Khê sau khi trở về và những dấu vết đáng ngờ, trầm giọng phân phó: “Cô phái người nhìn chằm chằm Hứa Hải Minh và xem ông ta rốt cuộc đang giở trò quỷ gì!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.