Tổng Tài Nguy Hiểm, Anh Thật Hư Hỏng

Chương 507: Đừng để em rời đi có được không?




Mấy ngày tiếp theo, cũng không biết có phải vì Hứa Thanh Khê sắp phải rời đi nên đối với Quân Nhật Đình ngày càng dính người.
Chỉ cần Quân Nhật Đình đi làm về, cô sẽ luôn theo bên người Quân Nhật Đình, giống y như cái đuôi nhỏ vậy.
Hơn nữa cách cư xử, hành động của Hứa Thanh Khê mấy ngày này lớn mật nhiệt tình hơn so với trước đây.
Quân Nhật Đình vừa vui vẻ vừa bất đắc dĩ, đồng thời có chút nghi ngờ.
Mấy ngày này Hứa Thanh Khê quá khác thường, khiến Quân Nhật Đình cảm thấy có chút không thích hợp.
Nhưng anh lại không nghĩ ra chỗ nào có vấn đề, chỉ có thể đem những nghi ngờ này chôn ở trong lòng.
Lại hai ngày trôi qua, Hứa Thanh Khê mắt thấy thời gian chỉ còn không tới hai ngày, trong tim ngày càng cảm thấy hoảng hốt khó chịu.
Cô luyến tiếc Quân Nhật Đình, luyến tiếc sự ôn nhu của Quân Nhật Đình, thậm chí ngay cả tư cách nói lời tạm biệt với Quân Nhật Đình cô cũng không có.
Bởi vì từ đầu tới cuối Quân Nhật Đình đều nghĩ cô là Hứa Thanh Tuệ, căn bản không hề biết đến sự tồn tại của Hứa Thanh Khê.
Nghĩ đến đây, cô cười, nụ cười bi thương, nước mắt ở khóe mắt rơi xuống.
Cũng vào lúc này, điện thoại trên bàn vàng lên.
“Ting ting.”
Hứa Thanh Khê đưa tay lau nước mắt, cầm lấy điện thoại, là Hứa Hải Minh gọi điện thoại đến.
“Mẹ của mày đã được chuyển ra nước ngoài rồi, hai ngày cuối này, mày giải quyết xong chuyện bên Nhà họ Quân thì về đây, đừng để người khác nghi ngờ.”
Hứa Hải Minh gọi điện thoại lần này không chỉ có ý thông báo về tin tức của mẹ cô, mà còn có ý nhắc nhở Hứa Thanh Khê.
Tâm Hứa Thanh Khê hiểu rõ:
“Tôi biết rồi, hai ngày sau tôi sẽ rời đi.”
Nói xong, cô lạnh lùng cúp điện thoại, tâm tình vô cùng tồi tệ.
Cô đặt điện thoại xuống, nhìn căn phòng đầy kỉ niệm của cô cùng Quân Nhật Đình, trong ngực tựa như nhét đầy bông mềm, lấp kín sự khó chịu.
Hứa Thanh Khê không muốn ở trong phòng, cô đứng dậy ra ngoài, trực tiếp đi tới quầy rượu dưới lầu.
Lúc này có lẽ chỉ có rượu mới có thể làm giảm bớt nỗi đau của cô.
Mặt trời lặn, lấp lánh ánh đỏ say mê của rượu vang, từng ly từng ly biến mất vào trong đôi môi đỏ mọng của Hứa Thanh Khê.
Không lâu sau, Hứa Thanh Khê đã say.
Gương mặt cô đỏ ửng, nằm trên quầy rượu hai mắt mơ màng, cũng không biết cô nghĩ về chuyện gì, như khóc như cười ngắm nhìn ly rượu rỗng, nước mắt theo khóe mắt cô chảy xuống.
Mạc Ly đứng ở phòng khách không xa, cô ấy cau mày nhìn sự khác thường của Hứa Thanh Khê.
Cái con người này lại phát bệnh gì?
Mạc Ly tuy rằng nghi ngờ, nhưng không tiến đến hỏi Hứa Thanh Khê.
Trễ một chút, Quân Nhật Đình quay về, liền thấy một màn như vậy, Hứa Thanh Khê say khướt nằm trên quầy rượu, nhiều chai rượu rỗng để lung tung trên bàn, không khí nồng nặc mùi rượu.
“Cậu chủ, cậu cuối cùng cũng trở về, mợ chủ say rượu rồi, nhưng thế nào cũng không cho chúng tôi đụng vào, cũng không cho phép chúng tôi gọi cho cậu.”
Vẻ mặt quản gia khó xử tiến lên báo cáo.
Quân Nhật Đình nhăn mày đi tới chỗ Hứa Thanh Khê.
“Nhật Đình, anh đã về rồi... ự...”
Hứa Thanh Khê nhìn thấy Quân Nhật Đình, đầu óc loạng choạng ngồi dậy.
Cô si ngốc nhìn Quân Nhật Đình, nụ cười trên miệng không duy trì đến được một giây, liền thấy cô bỗng nhiên nói:
“Anh, anh trở về rồi... em, em lại phải đi rồi...”
Vừa nói, cô lảo đảo đi tới hướng Quân Nhật Đình, siết chặt góc áo của Quân Nhật Đình.
Cô ngẩng mặt, hai mắt đầy sương mù nhìn Quân Nhật Đình:
“Em không muốn rời, đừng để em rời đi được không?”
“Ai bắt em rời đi?”
Trực giác Quân Nhật Đình cho thấy có chút không thích hợp, anh nghĩ đến sự khác thường của Hứa Thanh Khê trong khoảng thời gian này, đáy mắt xẹt qua tia sắc bén.
“Bọn họ...”
“Bọn họ là ai?”
“Bọn họ... bọn họ là người xấu... lũ người trứng thối.”
Hứa Thanh Khê cho dù là đã uống say rồi, trong tiềm thức cô cũng không nói ra tên Hứa Hải Minh bọn họ.
Quân Nhật Đình nhíu mày, anh còn đang muốn tiếp tục thăm dò, người trong lòng ngực lại phát ra tiếng hít thở nhẹ nhẹ ngủ mất rồi.
Trong lúc nhất thời, anh có chút dở khóc dở cười, anh chỉ có ôm eo bế Hứa Thanh Khê đi vào phòng ngủ.
Còn về những điều Hứa Thanh Khê vừa nói lúc nãy, Quân Nhật Đình âm thầm ghi nhớ trong lòng, dự định ngày mai chờ Hứa Thanh Khê tỉnh dậy sẽ hỏi lại.
Hôm sau, Hứa Thanh Khê tỉnh dậy đầu đau muốn nứt ra, đầu đau giống như muốn nổ tung.
Cô một bên xoa huyệt thái dương, một bên xem xét căn phòng.
Nhưng mà Quân Nhật Đình không có trong phòng, mắt Hứa Thanh Khê xẹt qua tia thất vọng.
“Ngày cuối cùng rồi...”
Cô rủ đầu xuống, thì thầm tự nói, trong giọng nói chứa đầy sự không muốn.
Cũng vào lúc này, cửa phòng bị mở ra.
“Em tỉnh rồi.”
Quân Nhật Đình mặc đồ ở nhà, tay bưng canh giải rượu bước vào.
Hứa Thanh Khê kinh ngạc ngẩng đầu, sững sờ nhìn nam nhân phía trước đang không ngừng đến gần:
“Hôm nay anh không đến công ty sao?”
“Tình hình em như vậy, em cảm thấy anh có thể an tâm làm việc sao?”
Quân Nhật Đình nhăn mày, anh cầm canh giải rượu trong tay đưa qua:
“Đang còn nóng em uống đi, có thể giúp đầu bớt đau một chút.”
Hứa Thanh Khê không từ chối, tiếp nhận chén canh ngẩng đầu một hơi uống cạn.
Quân Nhật Đình nhìn cô uống xong, lúc này cầm chén không tiện tay đặt ở đầu giường:
“Em nói đi, hôm qua đã có chuyện gì xảy ra?”
Hứa Thanh Khê có chút ngơ, cô khó hiểu nhìn Quân Nhật Đình:
“Có chuyện gì xảy ra sao?”
Quân Nhật Đình khẽ cười một tiếng, nhìn cô như vậy liền biết chuyện tối qua cô một chút cũng không nhớ.
“Tối qua có ai đó uống say, một mực cầm lấy áo anh nói không muốn rời đi.”
Quân Nhật Đình nói, hai mắt mang theo ý tứ dò xét nhìn Hứa Thanh Khê:
“Anh cảm thấy kì lạ, tại sao em lại nói như vậy.”
Hứa Thanh Khê nghe xong lời anh nói, toàn thân như hóa đá,
Cô không nghĩ đến bản thân uống rượu say xém chút nữa làm hỏng chuyện, trong lúc nhất thời ảo não không dứt.
Cô dè dặt quan sát Quân Nhật Đình, nhìn anh đang chờ đáp án của cô.
Dễ nhận thấy tối qua cô không đem toàn bộ chuyện nói ra, chỉ nói một chút chuyện bề ngoài không tính quan trọng.
May rồi, may rồi.
Trong lòng Hứa Thanh Khê vui mừng, cũng thở nhẹ một cái.
“Hử? Em không tính giải thích cho anh sao?”
Quân Nhật Đình chờ một lúc lâu cũng không thấy Hứa Thanh Khê trả lời, nheo ánh mắt.
Hứa Thanh Khê hạ mắt, cười mỉa tìm cái cớ để che dấu:
“Khụ... đây là một sự hiểu lầm, rượu vào nói bậy, anh đừng coi là thật.”
“Vậy sao?”
Quân Nhật Đình rõ ràng không tin.
Hứa Thanh Khê cũng biết vậy, nhưng lúc này cô không tìm được lý do nào tốt hơn, chỉ có thể kiên trì gật đầu:
“Chính là như vậy!”
Quân Nhật Đình thâm sâu nhìn cô, mặc dù biết Hứa Thanh Khê không có nói sự thật, nhưng anh cũng không có hỏi lại.
Anh thu dọn chén không ở đầu giường, vừa đi hướng ra cửa, vừa nói:
“Vậy anh đi làm đây, em ở nhà nghỉ ngơi.”
Đang nói, anh tựa như lại nhớ gì đó, đứng ở cửa nhìn chằm chằm Hứa Thanh Khê cảnh cáo:
“Nhớ kỹ, lần sau không được uống rượu nữa.”
Tuy rằng Quân Nhật Đình nói rất nghiêm túc, nhưng sự quan tâm trong câu nói khiến Hứa Thanh Khê nhịn không được giơ lên khóe miệng.
“Anh yên tâm, em không có uống rượu nữa đâu.”
Quân Nhật Đình gật đầu, xoay người chuẩn bị rời đi.
Hứa Thanh Khê nhìn bóng lưng anh đột nhiên hoảng hốt:
“Nhật Đình!”
Cô đột nhiên lớn tiếng gọi anh quay lại.
“Sao vậy?”
Quân Nhật Đình nghiên đầu khó hiểu.
Hứa Thanh Khê nhìn anh, cố gắng nở nụ cười, biểu lộ khuôn mặt vui vẻ:
“Hôm nay anh đừng đi làm được không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.