Tổng Tài Nguy Hiểm, Anh Thật Hư Hỏng

Chương 510: Tình cảnh hỗn loạn ở Nhà họ Quân




Quản gia nhìn Bà Quân nổi cơn thịnh nộ im lặng không nói gì.
Ông biết lý do tại sao Bà Quân tức giận như vậy.
Những đồ dùng trong nhà này, đều là do tự tay bà chủ lựa chọn cho cậu chủ, mỗi món đều là dùng tâm để lựa.
Bà Quân vẫn còn nổi giận:
“Mấy đồ dùng này vẫn còn tốt, cũng không biết mấy vật dụng này đổi tốn bao nhiêu tiền, cô ta tính đem tiền của Nhà họ Quân nạo vét hết sao?”
“Không giúp được Quân Nhật Đình thì thôi, còn từ sáng đến tối gây rắc rối cho Nhật Đình, phá nhà phá cửa!”
Quản gia cúi đầu, tùy ý Bà Quân mắng chửi Hứa Thanh Tuệ.
Một lúc sau, Bà Quân mắng đủ rồi, hít sâu một hơi, chất vấn hỏi:
“Mợ chủ của mấy người ở đâu? Gọi cô ta qua đây!”
“Mợ chủ đang ở vườn hoa cùng ông Hứa ạ.”
Quản gia báo cáo đúng sự thật.
Bà Quân hừ nhẹ một tiếng, cũng không có để Hứa Hải Minh vào mắt:
“Gọi người qua đây cho tôi, tôi thật muốn hỏi cô ta, tại sao vô duyên vô cớ lại muốn đổi hết đồ dùng trong nhà.”
“Bà chủ, người chờ một chút.”
Quản gia nhận lệnh, xoay người ngoắc tay để người giúp việc khác đi gọi Hứa Thanh Tuệ.
Tại vườn hoa, Hứa Thanh Tuệ biết Bà Quân tìm mình, hơi hơi nhíu mày.
“Bà ta tìm tôi có việc gì?”
“Bà chủ không nói, mợ chủ mau chóng qua bên đó, bà chủ ở trong nhà vừa mới nổi giận một trận.”
Người giúp việc cũng không biết có chuyện gì xảy ra, chỉ nói ra những việc mình biết.
“Vô duyên vô cớ Bà Quân nổi giận?”
Hứa Hải Minh nhíu mày không hiểu nhìn người giúp việc.
“Ai biết bà ta đột nhiên phát bệnh gì, không lẽ... vấn đề nào đó của con nhỏ bỏ đi kia để lại.”
Hứa Thanh Tuệ nheo mắt khó chịu:
“Cô về nói với bà chủ là tôi có khách, không có thời gian qua đó.”
Cô ta không tính giúp đồ phế vật Hứa Thanh Khê thu dọn tàn cục, cô ta dự tính chờ tối Quân Nhật Đình trở lại, để Quân Nhật Đình qua đó giải quyết vấn đề của Bà Quân.
“Này...”
Người giúp việc có chút khó xử, nhưng cô nhìn dáng vẻ bất động của Hứa Thanh Tuệ, cùng với nét mặt không tốt, cuối cùng cũng không nói gì, xoay người trở về bẩm báo.
“Cô nói lại lần nữa xem, Hứa Thanh Tuệ cô ta nói gì?”
Trong vườn hoa, Bà Quân nghe người giúp việc nói, khó tin hỏi lại lần nữa.
“Mợ chủ nói cô ấy đang bận tiếp khách, không rảnh qua đây.”
“Cô ta đây là làm phản sao? Hay là ỷ vào việc có Quân Nhật Đình làm chỗ dựa, nên càng không để người mẹ chồng này vào mắt?”
Bà Quân càng tức giận, trên mặt một mảng u ám:
“Hứa Thanh Tuệ đang ở đâu? Dẫn tôi qua đó.”
Người giúp việc bị cơn nổi giận của Bà Quân dọa sợ một trận, cả người run run, cô run rẩy dẫn đường cho Bà Quân.
“Hứa Thanh Tuệ!”
Không tới ba phút, Bà Quân tới chòi nghỉ mát ở vườn hoa, hét to đánh bay sự yên tĩnh ở đây.
Hứa Thanh Tuệ đang nói chuyện với Hứa Hải Minh, đột nhiên bị cắt ngang lời, cả người đều khó chịu.
“Còn chưa xong sao?”
Cô ta giận tái mặt nhìn Bà Quân.
Nét mặt của Hứa Hải Minh cũng không tốt lắm, bởi vì Bà Quân rõ ràng là tới gây chuyện.
“Không biết Bà Quân đối với Hứa Thanh Tuệ nhà tôi có gì không hài lòng, hay là Thanh Tuệ chúng tôi đã làm gì chọc đến bà rồi, khiến bà đích thân tới tìm hỏi tội?”
Bà Quân nhìn hai bố con căm thù, hừ lạnh một tiếng:
“Làm cái gì, không lẽ Ông Hứa còn không rõ sao? Hay là nói gia giáo nhà Nhà họ Hứa mấy người chính là như vậy coi thường người lớn!”
Bà mang đầy mùi thuốc súng châm chọc, Hứa Hải Minh hạ mặt u ám.
“Bà Quân, lời này của bà tôi không đồng ý, rõ ràng bà tìm Thanh Tuệ nhà chúng tôi gây rắc rối trước cơ mà.”
Hứa Hải Minh bảo vệ Hứa Thanh Tuệ, ông ta biết lúc trước Hứa Thanh Khê ở đây, bà ta không ít lần ức hiếp con nhỏ phế vật đó.
Trước đây ông ta không quản, bởi vì Hứa Thanh Khê không phải là đứa con gái ông xem trọng.
Nhưng Hứa Thanh Tuệ thì không giống như vậy, đây là ông ta nâng niu trong tay thương yêu như báu vật, ngay cả ông ta cũng không nỡ nói nặng lời với Hứa Thanh Tuệ, ông ta làm sao có thể để người khác khi dễ Thanh Tuệ.
Bà Quân quả thực bị lời ngụy biện này của Hứa Hải Minh làm tức cười:
“Tôi tìm rắc rối, sao ông không hỏi con gái tốt của ông đã làm cái gì?”
“Tôi đã làm gì?”
Hứa Thanh Tuệ nhíu mày không kiên nhẫn nhìn Bà Quân.
“Cô làm cái trò gì không lẽ cô không rõ? Ai cho cô cái tư cách động vào những đồ dùng tôi mua cho Quân Nhật Đình?”
“Cô cũng giỏi, tôi kêu cô qua hỏi, cô một mực từ chối, có con dâu nhà ai mà phách lối như cô, còn để mẹ chồng tự thân tới mời.”
Hứa Thanh Tuệ còn tưởng Bà Quân nổi giận như vậy là do cục diện rối rắm lúc trước Hứa Thanh Khê để lại, hiện tại vấn đề không phải từ Hứa Thanh Khê.
Cô ta nâng cầm ngạo mạn, hừ lạnh nói:
“Tôi là mợ chủ nhà Nhà họ Quân, tại sao không có tư cách thay đổi vật dụng trong nhà?”
“Hay là nói bà tức giận như vậy thực ra là do không nỡ bỏ tiền ra thay mấy món đồ này, hoặc là bà cố ý muốn tìm tôi gây chuyện?”
Bà Quân sửng người, bà ta bị kinh sợ do khí thế cùng ý lạnh trên người Hứa Thanh Tuệ tản ra.
Hứa Thanh Tuệ này vừa khiến bà quen thuộc vừa xa lạ, làm trong lòng bà dâng lên sự nghi hoặc.
Rõ ràng Hứa Thanh Tuệ trước đây bị bà khó dễ nhưng cũng chưa từng dùng khí thế này giằng co với bà, cao lắm là dựa vào lý lẽ để tranh cãi.
Nhưng Hứa Thanh Tuệ trước mắt làm bà ta nhớ tới rất lâu lúc trước, Quân Nhật Đình chưa có trở về, lúc Hứa Thanh Tuệ vừa mới gả vào Nhà họ Quân.
Hứa Thanh Tuệ lúc đó chính là như bây giờ.
Nghĩ đến đây, Bà Quân nheo mắt, ánh mắt nhìn từ dưới lên trên đánh giá Hứa Thanh Tuệ.
Hứa Thanh Tuệ tự nhiên cũng nhận ra ánh mắt tìm tòi của Bà Quân, cô ta cũng không để ý, hai tay vòng trước ngực hừ lạnh:
“Nếu bà luyến tiếc chút tiền này, tôi sẽ nói Quân Nhật Đình trích tiền riêng, không đụng tới tiền của nhà họ Quân như vậy được chưa?”
Bà Quân hồi thần, trừng mắt quát lớn:
“Đây còn không phải là muốn Nhật Đình bỏ tiền, cô muốn vơ vét hết tiền của Nhật Đình sao?”
“Lúc trước sao tôi lại đồng ý ông chủ để Nhật Đình lấy một đứa phá sản như cô về, giúp không được Nhật Đình thì thôi đi, còn cản trở kéo chân Nhật Đình, còn là một con gà không biết đẻ trứng.”
Trên mặt Hứa Thanh Tuệ hiện lên sự lạnh lùng.
Nét mặt Hứa Hải Minh cũng vô cùng khó nhìn.
“Bà già kia, bà nói ai không biết đẻ cơ?”
Không chờ Hứa Hải Minh tức giận, Hứa Thanh Tuệ nheo mắt đầy vẻ nguy hiểm.
Trong nháy mắt Bà Quân bị khí thế của cô ta dọa sợ, nhưng vẫn cương cổ nói:
“Tôi nói cô thì như thế nào? Còn nữa, cô gọi ai là bà già? Giáo dưỡng của cô đâu?”
Hứa Thanh Tuệ mỉa mai nhếch khóe miệng:
“Giáo dưỡng, cái này cũng phải tùy người, tiếp theo, tôi muốn làm rõ, vô hậu không có liên quan gì đến tôi, muốn biết, Nhà họ Quân có nữ chủ nhân hà khắc ác độc như bà thì làm sao sẽ có hậu được cơ chứ?”
“Còn nữa, bản thân bà đã làm gì còn giả vờ không biết sao, có muốn tôi đứng trước mặt mọi người nói ra bà đã bỏ gì vào canh của tôi không?”
Bà Quân ngây ngẩn cả người, sợ hãi mắt trừng lớn nhìn Hứa Thanh Tuệ:
“Cô, cô biết tất cả rồi sao?”
Hứa Thanh Tuệ cười lạnh một tiếng:
“Tôi không chỉ biết, mà còn lưu lại bằng chứng, có muốn tôi đưa qua cho ông chủ bên kia không, để xem ông chủ nói gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.