Trà Xanh Công Lược

Chương 135: Làm tư thế tiến đến nghe giáo huấn




Ôn Dư không muốn trả lời vấn đề này, không vui nói: “Vậy anh tìm em tới làm gì, em chuẩn bị tắm rửa đi ngủ.”
Nặng nề nhìn cô vài giây, Tưởng Vũ Hách hất căm chỉ vị trí bên cạnh: “Đến đứng đây đi.”
Làm tư thế tiến đến nghe giáo huấn.
Ôn Dư nghĩ một chút hôm nay mình không làm sai chuyện gì, không chỉ không làm sai còn chính xác trả lời vấn đề của anh.
Chẳng lế vẫn là về chuyện bạn trai?
Ôn Dư không nhìn thấu tâm tư Tưởng Vũ Hách nhưng vẫn rất bình tĩnh bước thẳng đến.
Đi đến trước mặt lại nghe anh nói: “Xoay qua chỗ khác.”
Ôn Dư: "?"
Cô không lập tức quay người, dùng loại ánh mắt nghi ngờ “có phải anh muốn nhân lúc em không chú ý mà giống như lần
trước mặc kệ việc đời hơn nữa lần này còn muốn từ phía sau lưng!' nhìn Tưởng Vũ Hách.
Người đàn ông cũng nhận ra, sau một lát im lặng: “Anh sẽ không làm gì em.”
Ôn Dư lập tức nháy mắt mấy cái: “Em cũng không nói anh muốn làm gì em nha”
Không ngờ như thế hay là anh ở đây không có tiền.
Tưởng Vũ Hách chẳng muốn dây dưa với cô, trực tiếp đứng dậy xoay cô qua: “Đứng yên đừng nhúc nhích.”
Ôn Dư cứ đứng như vậy, muốn chờ xem người anh trai này lại muốn làm cái quỷ gì. Ai ngờ vừa qua vài giây cô đã cảm giác được một vòng mát lạnh bao trùm lên vùng da ở xương quai xanh.
Ngay sau đó lại có xúc cảm ấm áp lướt qua hõm cổ.
Là tay Tưởng Vũ Hách, ở hõm cổ cô như có như không vuốt qua.
Ôn Dư không kịp trở tay, từng dòng điện nhỏ nhanh chóng lan đến toàn thân.
Cô vội vàng cúi xuống mặt đang nóng dần lên, lúc này mới phát hiện cần cổ mình nhiều thêm một chiếc vòng cổ lấp lánh, sợi dây chuyền là một viên ruby rất nhỏ.
Đã từng là khách vip của các nhãn hiệu xa xỉ cô rất nhanh nhận ra nhãn hiệu của vòng cổ này.
Không biết Tưởng Vũ Hách tặng mình vòng cổ là có ý gì, nhưng kiểu dáng này Ôn Dư còn nhớ lời tuyên truyền của nhãn hiệu này đưa ra.
Đây là bộ sưu tập “Không Thể Quên” do một nhãn hàng đẩy ra năm nay, ruby làm nổi bật ngực, giống như nốt ruồi chu sa, khiến người ta quanh quẩn nơi trái tim rất khó để quên.
Anh đang ám chỉ cái gì ư?
“Được rồi” Sau khi cài nút xong Tưởng Vũ Hách nói: “Quay đây."
Trong lòng Ôn Dư đã sớm lý giải ý nghĩa đăng sau sợi dây chuyền, có chút suy nghĩ không thuần khiết, lúc quay người lại không thể nhìn thẳng vào mắt Tưởng Vũ Hách.
Cô hơi cúi thấp đầu, ánh mắt vừa hay rời vào trên áo sơ mi màu đen của người đàn ông.
Anh cởi khuy áo sơ mi, nhìn so với bình thường có vẻ thoải mái hơn một chút, từ góc của Ôn Dư có thể nhìn thấy xương quai xanh thấp thoáng của anh, kéo xuống dưới lại không nhin được tự bổ não hình ảnh nửa người trên lõa thể cảu anh đã từng nhìn thấy.
Cảm giác mình càng nghĩ càng không đúng, Ôn Dư mạnh mẽ kéo lại suy nghĩ sắp lệch lạc về, hỏi Tưởng Vũ Hách: “Sao. đột nhiên tặng em vòng cổ vậy?”
Tưởng Vũ Hách ngồi lại ghế, trả lời rất tùy ý: “Muốn tặng thì tặng thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.