Bên này nói xong với Thẩm Minh Gia, bên kia Ôn Dư lập tức gọi cho Vưu Hân: “Ngày mai có thể tìm lý do hẹn Phương Doanh một mình ra gặp không?”
Từ lần kia Ôn Dư muốn Vưu Hân chú ý lúc Phương Doanh thông đồng, Vưu Hân cũng không có việc gì đã chạy sang sát vách giả vờ chơi theo hội, thuận lợi kết bạn với Phương Doanh.
Chủ yếu nhất là Phương Doanh biết rõ Vưu Hân được ký hợp đồng với Á Thịnh, hơn nữa còn lấy được vai diễn trong “Hồ sơ tìm rồng”, cũng có ý muốn la liếm Vưu Hân lôi kéo quan hệ hai người.
Cả hai đều coi như mang lòng riêng ý đồ xấu, vừa đúng nhắm mắt đưa chân.
Vưu Hân: “Ngày mai bên tổ Phương Doanh quay một bộ phim lớn, chắc là không được, ngày kia đi cô ta vẫn muốn xem kịch bản “Tìm Rồng” của tôi, tôi có cách lừa cô ta ra.”
Ôn Dư nghĩ một chút, thêm thời gian một ngày cũng tốt, cô có thể chuẩn bị triệt để san bằng tra nam.
€oi như là tổng kết cho việc mình năm vùng ba tháng này, sau khi tất cả mọi chuyện qua đi Ôn Dư có thể sạch sẽ làm người trước mặt Tưởng Vũ Hách.
Nếu, anh hoàn toàn đồng ý cho cô cơ hội. Ngày hôm sau Ôn Dư vẫn xin nghỉ một ngày với Tưởng Vũ
Hách, nói muốn đến thành phố điện ảnh và truyền hình dạo một vòng, tự mình trải nghiệm việc quay phim.
Bầu không khí ở hiện tại, Tưởng Vũ Hách cảm thấy vậy cũng tốt, nên không can thiệp đồng ý yêu cầu của cô.
Một ngày dài này, Ôn Dư ngoài tiếp tục bán Thẩm Minh Gia khóc lóc kể lể mình không vui, biểu đạt muốn tìm bạn trai để thoát ra khỏi anh trai quản thúc, còn làm hai chuyện nữa.
Thứ nhất, tùy thời tìm một khách sạn năm sao thuê hai phòng.
Thứ hai, lặng lẽ đi một chuyến đến khu đèn đỏ nổi tiếng Kinh Thị.
Qua hai ngày nói chuyện phiếm thân thiết, đến ngày thứ ba Thẩm Minh Gia đã thành công trở thành người dốc bầu tâm sự được tin tưởng nhất của “em gái Tưởng Vũ Hách”.
Thời cơ chín muồi, không phải gấp cũng không phải kéo dài.
Vưu Hân vào buổi trưa gửi tin nhắn đến cho Ôn Dư: (Phương Doanh hẹn rồi, ba giờ chiều)
Một lúc sau Vưu Hân vẫn không yên lòng: (Làm như vậy thật sự được không, có thể gặp chuyện không may không?)
Ôn Dư ôm tâm thế đập nồi dìm thuyền, trăm ngàn tệ chùi đít giúp Thẩm Minh Gia kia tuyệt đối không có khả năng bỏ. phí, lúc trước đủ kiểu chỉ là khai vị trước món ăn, lần này Ôn Dư muốn ngược chết tra nam, không thể cưỡng lại được.
Cô để Vưu Hân theo kế hoạch mà làm, bên kia nhanh chóng liên hệ Thẩm Minh Gia, chịu đựng buồn nôn trò chuyện lần cuối.
(Anh Minh Gia, vừa rồi lại ầm ï một trận ở phòng làm việc của anh trai tôi, bây giờ tôi muốn bỏ nhà ra ngoài ở, anh có thể tới tìm tôi không? 'khóc khóc)
Hai chữ anh trai Ôn Dư thật sự không nói ra miệng được với hắn ta, chỉ có thể dùng chữ cái thay thế, dù sao tiểu cô nương cũng thích như thế.
Tuy Thẩm Minh Gia trong thời gian này vẫn luôn trêu ghẹo cô nhưng cực kỳ bảo thủ, chưa từng nói lời gì quá đáng, nhìn ra được tuy hắn ta cặn bã nhưng cặn bã cũng có đầu óc.
Bao gồm giờ phút này, Ôn Dư muốn lừa hắn ta ra ngoài hắn ta còn ám chỉ nghỉ ngờ lúc trước của mình:
(Em muốn đi đâu? Anh là nhân vật công chúng, nếu tùy tiện xuất hiện có lẽ... không được tiện lắm.) Ôn Dư biết rõ hắn ta có ý gì.