Trà Xanh Công Lược

Chương 55: Cô không cho phép!




Tưởng Vũ Hách bị mù sao? Thích ai không thích lại đi thích Triệu Văn Tịnh!
Không!
Cô không cho phép!
Không thể!
Người phụ nữ này đầu tiên là giễu cợt mình, sau đó là bạn thân của mình. Hiện tại lại muốn cướp anh trai cô? Đừng có mơi
Trong nháy mắt, Ôn Dư giống như biến thành một con thú nhỏ hung ác. Cô nghe theo lý trí đi thẳng tới chỗ hai người kia mà không chút do dự.
Cô đứng dậy đi vòng ra phía sau Triệu Văn Tịnh, đặt tay lên bàn của Vưu Hân, cười nhàn nhạt nói: "Tìm tôi?"
Triệu Văn Tịnh giật mình, quay đầu lại. Rõ ràng cô ta đã phải sững sờ khi nhìn thấy Ôn Dư. Mặc dù cô ta đã cố gắng che giấu điều đó, nhưng cô vẫn nhìn thấy sự hoảng sợ nhất thời trong biểu cảm của đối phương.
Ôn Dư vội vàng tháo kính râm xuống: "Cô sốt ruột muốn thấy tôi xuất hiện hả? Sao thế? Không biết nên mặc quần áo gì, làm kiểu tóc gì sao?"
Mặc dù Triệu Văn Tịnh cũng là thế hệ thứ hai trong gia đình giàu có. Nhưng ở Giang thành, trước khi gia đình họ Ôn phá sản thì cô ta luôn bị so sánh với Ôn Dư.
Và tất nhiên người này sẽ vĩnh viễn không thể so sánh được với cô.
Xét về học vấn, ngoại hình, sở thích, khí chất, bất kể thế nào thì Triệu Văn Tịnh chỉ có thể làm theo và bắt chước Ôn Dư.
Bây giờ nhà họ Ôn mất đi quyền lực, mọi người xem gió bẻ măng nên ủng hộ cô ta.
Cuối cùng Triệu Văn Tịnh đã treo lên được vị trí quý cô nổi tiếng nhất Giang thành. Trong những ngày này, cô ta như đang đi trên mây.
Cuối cùng cô ta cũng nhìn thấy Vưu Hân. Vốn định nhân cơ hội này để chế giễu Ôn Dư, nhưng cô ta không ngờ rằng cô luôn ở đây
Hiện tại Ôn Dư đang đứng trước mặt Triệu Văn Tịnh. Quan trọng nhất chính là cô ăn mặc theo phong cách của mùa mới. Phong thái quyến rũ và trông không hề nghèo túng như cô ta tưởng tượng.
Sự tự tin của Triệu Văn Tịnh vừa mới có đã mất đi ngay lập tức trước mặt Ôn Dư. Nhưng cô ta vẫn cố gắng hết sức để giả vờ bình tĩnh: "Cô đã trở lại khi nào?"
Ôn Dư cúi đầu và thì thầm điều gì đó với Vưu Hân. Sau khi cô ấy đứng dậy và rời khỏi nhà hàng cô mới tùy ý nhìn qua Triệu Văn Tịnh một lượt. Đột nhiên cô cười nói: "Tôi đã không về Giang thành được một tháng rồi. Vậy mà cô chỉ sao chép và giữ nguyên cách tôi ăn mặc một tháng trước ư?”
Triệu Văn Tịnh mặc một chiếc váy nhung màu đỏ rượu vang với mái tóc xoăn dài xõa ngang lưng. Vẻ ngoài giống y hệt với diện mạo của cô trong đêm hòa nhạc.
"Tưởng Thành đệ nhất cô nương, ta cảm thấy xưng là Tưởng Thành đệ nhất thư sinh cũng không sai." Ôn Dư cười nhạt một tiếng, không che giấu châm chọc.
Triệu Văn Tịnh có chút bực bội: "Ôn Dư, cô không cần giả bộ ngang bướng. Hiện nay gia đình cô mắc nợ, tại sao cô cứ phải giả vờ bình tĩnh ở đây."
"Không phải việc của cô, đồ học theo!"
"Mặt đỏ vậy, tức giận sao? Chậc chậc." Ôn Dư khinh thường nhếch nhếch khóe môi nói: "Triệu Văn Tịnh, cô sợ tôi à? Nếu không sợ tại sao khi tức giận lại có bộ dáng hèn nhát yếu đuối như vậy?"
"Gô.." Điện thoại trong túi cô cuối cùng cũng rung lên.
Ôn Dư biết rằng chính Vưu Hân đã gửi nó. Cô cũng biết tín hiệu đó có ý nghĩa gì.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cô Gái Ngốc, Tôi Yêu Em
2. Ngài Ảnh Đế Đang Hot Và Cậu Nghệ Sĩ Hết Thời
3. Kẹo Sữa Bò
4. Đối Tượng Kết Hôn Của Tôi Lắm Mưu Nhiều Kế
=====================================
Cô bình tĩnh tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa: "Lấy năng lực. nhỏ bé của cô thì việc trở thành Ôn Dư thứ hai còn không xứng. Vậy mà dám mơ tưởng đến vị trí tiểu thư số một Giang thành? Lúc cô rửa mặt soi gương thấy xứng à?”
Lời vừa dứt, Ôn Dư liếc mắt nhìn thấy bóng dáng thẳng tắp của Tưởng Vũ Hách xuất hiện trên hành lang cẩm thạch ngoài cửa sổ nhà ăn. Mà lúc này Triệu Văn Tịnh quay lưng lại với anh nên hoàn toàn không biết.
Phổi của cô ta tức đến muốn nổ tung. Cuối cùng người phụ nữ không kìm được mà đẩy Ôn Dư một cái thật mạnh trong nhà hàng cao cấp. Cô ta nói: "Tự mình đa tình! Ai thèm làm Ôn Dư thứ hai cơ chứ!"
Tốt lắm. Lúc này cô chỉ chờ đợi cho cú đánh của đối phương hạ xuống.
Mặc dù Ôn Dư bị dùng sức đẩy mạnh nhưng khóe môi cô lại khẽ nhếch lên.
Bởi vì Tưởng Vũ Hách dừng lại rồi. Điều đó có nghĩa là anh đã nhìn thấy cô.
Ôn Dư cúi đầu, vội vàng thay đổi sắc mặt, cô giả bộ khiêm tốn nói: "Được rồi, tôi không quấy rầy cô nữa."
Nói xong, cô bước ra ngoài. Triệu Văn Tịnh: "?" Ôn Dư bước nhanh ra khỏi nhà hàng, cô vẫn cúi đầu, hai chân cố ý đi về phía chỗ của Tưởng Vũ Hách giả vờ như tình cờ gặp anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.