Trà Xanh Công Lược

Chương 79: "Ôn Dư?"




Ôn Dư rất chán ghét ánh mắt này.
Nhưng ở thời điểm hiện tại, bỗng nhiên cô cảm nhận được sự bất lực của Triệu Văn Tịnh vào lúc đó.
Bởi vì, người bị từ chối lần này chính là cô.
Chẳng lẽ thiên đạo luân hồi là có thật ư. Cuối cùng cô cũng phải trải qua cảm giác này.
Cô cảm thấy cảm xúc hiện tại rất không tốt, rất tồi tệ. Ôn Dư không biết tại sao trong lòng lại đau nhói.
Cô quay đầu rời khỏi ghế ngồi. Trong lúc chờ thang máy, cô đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình.
"Ôn Dư?"
Ôn Dư hơi sửng sốt, cô nghe theo thanh âm mà quay đầu lại.
Hóa ra là Thẩm Minh Gia.
Nhìn hướng hắn ta đi tới, cô đoán có lẽ đối phương từ nhà vệ sinh ra.
Thẩm Minh Gia tới gần: "Sao em lại ở đây?" Hiện tại tâm trạng của Ôn Dư không được tốt, cô không
muốn cùng người khác trò chuyện nên đã lạnh lùng nói quan gì đến anh?"
Thẩm Minh Gia cười nói: "Cho dù chúng ta đã chia tay nhưng em cũng không cần coi anh như kẻ thù đúng không?”
Dừng một chút, hắn ta liếc từ trên xuống dưới nhìn Ôn Dư: "Em không phải nói sẽ sống thoải mái hơn so với anh ư? Tại sao anh lại không cảm thấy vậy... Cảm giác em sống không được tốt lắm."
Vừa rồi Ôn Dư bị ánh mắt của người phụ nữ kia làm cho. tổn thương, hiện tại lại gặp phải một tên tra nam. Cô chán đến mức không muốn mắng hẳn ta, dáng vẻ bình tĩnh bước vào thang máy vừa đi vừa nói: "Tôi sống có tốt hay không không quan trọng. Quan trong là sắp tới anh sẽ sống không yên. Vậy là đủ rồi!"
"Lại là câu nói này." Thẩm Minh Gia bất đắc dĩ cười cười: "Được, vậy anh sẽ chờ."
Vừa ra khỏi cổng câu lạc bộ phim, không khí lạnh lẽo. khiến Ôn Dư rùng mình. Nhưng dù thời tiết có lạnh đến đâu cũng không thể lạnh bằng trái tim cô lúc này.
Từ rất xa cô đã nhìn thấy xe của chú Hà, nhưng Ôn Dư không muốn đến đó.
Tưởng Vũ Hách thà uống rượu với ai kia còn hơn quay về nhà. Thậm chí anh còn vì người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh đang châm thuốc cho mình mà không muốn ra ngoài gặp cô dù chỉ trong hai phút.
Tại sao cô phải ngoan ngoãn nghe lời anh mà quay về. Mọi người chơi theo ý của mình. Chẳng sao cả.
Ôn Dư gọi điện thoại cho Vưu Hân: "Ra ngoài uống rượu không?"
Vưu Hân vừa cùng người bạn là chuyên viên trang điểm tan làm, cô ấy bối rối nói: "Tiểu thư của tôi ơi, gần 12 giờ đêm rồi, cậu định đi uống rượu ở đâu?”
Ôn Dư cũng không biết, cô trèo lên xe taxi nói: "Bác tài, tìm quán bar náo nhiệt một chút."
'Vưu Hân vội vàng nói lời tạm biệt với người bạn làm trang điểm: "Không ổn, chị em tốt của tôi hình như có chuyện không ổn, tôi phải tới xem một chút."
Trong câu lạc bộ phim.
Tang Thần đưa bật lửa đến bên môi Tưởng Vũ Hách: "Giám đốc, tôi giúp anh."
Thanh âm của cô ta rất nhỏ nhẹ, móng tay cùng ngọn lửa trên chiếc bật làm bằng kim loại đều đỏ rực. Lửa bốc cháy khoảng ba giây, Tưởng Vũ Hách hơi nghiêng đầu. Anh nhìn chäm chằm Tang Thần.
Một ánh nhìn lạnh lùng và tràn đầy cảnh cáo.
Tự nhiên Tang Thần không hiểu sao lại cảm thấy thấy sợ hãi, cô ta vội vàng rút bật lửa lại rồi nói: "Vô cùng xin lỗi."
Tưởng Vũ Hách lúc này mới mở miệng hỏi: "Tôi mời cô tới đây làm gì?"
Tang Thần: "Nói chuyện với đạo diễn." "Thế rồi cô đang làm gì?"
Tang Thần mím môi, cô ta biết những điều cấm ky và quy tắc của người đàn ông này. Nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy người phụ nữ vừa đến, cô ta không tự chủ lại nghĩ đến người gần đây được đồn đại trong công ty. Người có thể đi vào văn phòng của anh.
Khi nghe thấy điều này Tang Thần đã rất ghen tị.
Lúc cô ta vừa mới tốt nghiệp đại học đã được Tưởng Vũ Hách lựa chọn từ các sinh viên trong trường để diễn vai nữ chính trong phim của Á Thịnh. mọi người đều nói rằng nhất định là Tưởng Vũ Hách rất thích cô ta nên mới làm vậy.
Tang Thần trẻ và xinh đẹp, đôi chân dài thẳng tắp. Mọi thứ đều phù hợp với khẩu vị được đồn đại của giám đốc. Giang.
Nhưng sau khi quay xong phim, ngoài thu xếp công việc và các câu chuyện xã giao thông thường thì anh không tiến thêm bước nào với cô.
'Tang Thần không hiểu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.