Lúc ở trong xe, vẻ mặt Cố Thái Hồng vẫn không tốt lắm. Thích Vũ Mục nắm chặt tay cô:
– Đừng lo cho Tiểu Sênh, mẹ sẽ chăm sóc tốt cho con thôi mà.
– Vũ Mục, nói thẳng ra, em không tin mẹ lắm- Cố Thái Hồng cắn chặt môi, nhìn chồng.
Thích Vũ Mục có thể hiểu được cô. Năm bệnh tình của Cố Thái Hồng bị lộ, Hứa Huệ Lâm đã ăn năn, khóc lóc cầu xin Cố Thái Hồng tha thứ. Mặc dù đã hòa giải với con gái, nhưng ám ảnh quá khứ đã ăn sâu bén rễ, bức tường ngăn cách giữa hai mẹ con vĩnh viễn tồn tại.
– Thịnh An cũng ở đó mà- Thích Vũ Mục lên tiếng trấn an.
Cố Thái Hồng khẽ gật đầu, cơ mặt giãn ra chút ít.
– Tiêu Phi đã sắp xếp để chúng ta đến gặp vợ chưa cưới của cậu ấy vào cuối tuần này.
– Không ngờ anh ấy sắp kết hôn rồi.
– Hửm? Cậu ta kết hôn là chuyện lạ lắm à?- Thích Vũ Mục có chút buồn cười.
Cố Thái Hồng đưa mắt nhìn tài xế đang tập trung lái xe, nhỏ giọng:
– Thì… Khó nói lắm, tóm lại em cảm thấy anh ấy là người không thích hợp với cuộc sống hôn nhân.
Thích Vũ Mục hiểu cô không phải người hay nói xấu sau lưng người khác, liền không tiếp tục chủ đề này.
Tiêu Phi là bạn thân của anh, anh đương nhiên hy vọng bạn mình có cuộc hôn nhân mỹ mãn.
Lúc đến biệt thự suối nước nóng do Tiêu Phi sắp xếp, Tiêu Phi và vợ chưa cưới Phương Nhược Đồng cùng ra nghênh đón. Trước đó Cố Thái Hồng từng gặp qua Phương Nhược Đồng, cô có ấn tượng rất tốt về cô gái xinh đẹp này.
Tiêu Phi quả nhiên đã sắp xếp rất nhiều hoạt động.
Ngoại trừ hai vợ chồng cô ra, Tiêu Phi còn mời vài người bạn khác, có nam có nữ, dưới danh nghĩa tiệc độc thân cuối cùng, nên vô cùng náo nhiệt.
Cố Thái Hồng về phòng nghỉ ngơi trước, ngày mai Tiêu Phi sẽ dẫn họ ngồi du thuyền ra hòn đảo gần đây để khám phá.
Đã là biệt thự suối nước nóng, khách mời đương nhiên sẽ được tận hưởng vài dịch vụ đặc sắc ở suối nước nóng rồi.
Cố Thái Hồng thích ngọn núi đối diện suối nước nóng, ngâm mình trong làn nước ấm áp, nhìn ra cảnh cây cối xanh thẳm như vẽ qua lớp kính, có một cảm giác vừa khoáng đạt vừa hoang sơ.
Khi Thích Vũ Mục vất vả dứt ra khỏi đám Tiêu Phi trở về, Cố Thái Hồng đã ngâm nước nóng xong, mặc bikini ngồi trên tấm thảm bên cửa sổ viết gì đó.
Thích Vũ Mục khá quen với cuốn sổ bìa nâu ấy, đó là quyển nhật ký của cô.
Cố Thái Hồng có thói quen viết nhật ký, đây cũng là một cách điều trị do bác sĩ khuyến nghị. Hiện tại Cố Thái Hồng đã khỏi bệnh rồi, nhưng cô vẫn duy trì thói quen này, thích ghi lại vài dòng trong quyển nhật ký của mình.
Thích Vũ Mục đương nhiên sẽ không đọc lén chuyện riêng tư của cô, mặc dù anh rất tò mò không biết cô viết gì, có bao nhiêu chuyện liên quan đến anh.
– Tắm nước nóng thích không?- Anh đến gần vợ, không kìm được mà hôn lên trán vợ.
– Ừm, dễ chịu lắm, cảnh núi rất đẹp- Cố Thái Hồng hôn trả lại anh.
Thích Vũ Mục dỗi vì nụ hôn qua loa của cô, anh ôm lấy eo cô, nhốt cô vào lòng yêu cầu một nụ hôn nồng nhiệt hơn.
Hôn xong, mặt Cố Thái Hồng ửng đỏ, cô rúc vào lòng Thích Vũ Mục, hưởng thụ thời khắc bình yên ôm nhau thế này.
– Sao em lại nói Tiêu Phi không thích hợp kết hôn?- Thích Vũ Mục có chút hiếu kỳ, nghĩ đến tinh thần hào hứng của Tiêu Phi khi tổ chức tiệc chia tay độc thân.
Là đàn ông, anh lại thấy lần này Tiêu Phi rất chân thành, không hiểu tại sao Cố Thái Hồng lại không đánh giá cao.
– Anh ấy là kiểu đàn ông “điều hòa không khí quốc dân”- Giọng Cố Thái Hồng thỏ thẻ.
Thích Vũ Mục không hiểu gì:
– Điều hòa không khí quốc dân?
– Làm ấm tất cả mọi người- Cố Thái Hồng lời ít ý nhiều.
– Đấy chẳng phải là lịch thiệp ư? Rất nhiều phụ nữ thích làm bạn với anh ấy, khen anh ấy lịch lãm ga lăng.
– Khúc gỗ như anh tốt hơn- Cố Thái Hồng ôm Thích Vũ Mục, cánh tay mảnh khảnh vòng qua eo anh- Thật tốt, là khúc gỗ của mỗi mình em.
– Chị Thích à, mặc dù câu này nghe vào không phải thơ hay gì đó, nhưng anh vẫn cảm thấy em đang khen anh đúng không- Thích Vũ Mục vì cử chỉ thân mật chủ động của Cố Thái Hồng mà tim đập thình thịch.
Khúc gỗ của riêng cô, mặc dù hình dung này khiến anh không mấy hài lòng, nhưng lại cảm thấy rất ngọt ngào.
– Đàn ông hẳn nên lịch thiệp, nhưng mà với những cô gái xung quanh anh ấy, với ai cũng đối xử dịu dàng, dù thân mật hay không, anh ấy cũng đều mỉm cười, đưa tay dìu đỡ các cô ấy, hoặc không từ chối bất cứ lời thỉnh cầu nào của các cô gái… Mặc dù người ngoài thấy anh ấy là kiểu đàn ông lịch thiệp, nhưng nếu là Nhược Đồng chắc hẳn sẽ không vui đâu. Hôm nay lúc đi qua cầu, anh ấy lại đỡ Annie, còn trêu ghẹo nói đùa, thân mật nắm tay cô ấy nữa. Tuy rằng với anh ấy mà nói là chuyện bình thường chả có gì đáng bận tâm, cũng không cảm thấy bản thân sai ở đâu. Nhưng Nhược Đồng lại rất khó chịu, em thấy sự thất vọng trong mắt cô ấy- Cố Thái Hồng thở dài- Tiêu Phi là người bạn tốt, nhưng anh ấy chưa chắc là người yêu tốt. Bởi vì anh ấy thật sự không hiểu, đối với ai cũng không giữ khoảng cách như vậy cũng là một loại “tra” (cặn bã).
– Tra?- Thích Vũ Mục ngơ ngác.
– Tra nam, anh Thích à, em phát hiện vốn từ ngữ trên mạng của anh rất nghèo nàn nhé, chắc anh phải học thêm vài từ ngữ của bọn trẻ thời nay rồi- Cố Thái Hồng bật cười.
– Trong đầu phụ nữ các em suy nghĩ khác lạ thôi- Thích Vũ Mục ra vẻ như đã học được rồi, hài hước hiếm thấy.
Cố Thái Hồng đánh yêu anh một cái, rồi rúc vào lòng anh:
– Cho nên em mới thích người như anh, còn nhớ cô đối tác bám theo anh vào dạ tiệc khi đó không? “Cô Tần này, chúng ta không thân thiết đến mức có thể xưng hô với nhau bằng tên đâu”- Cố Thái Hồng học theo giọng điệu năm đó của anh, nói xong bật cười khanh khách.
Thích Vũ Mục nhất thời hết cách kìm hãm cô lại, có chút ngượng ngùng.
– Anh Thích, anh như vậy rất tốt nha. Em rất thích anh như vậy đó- Cố Thái Hồng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn sâu vào mắt Thích Vũ Mục.
Trong đôi mắt thanh tịnh của cô tràn đầy tình yêu với anh, khiến Thích Vũ Mục choáng ngợp.
– Chị Thích này, nếu cứ nhìn anh như vậy, sẽ khiến anh làm một số chuyện quá phận đó- Nghe giọng anh khàn đi, Cố Thái Hồng lần nữa đỏ mặt vùi đầu vào ngực anh.
Thích Vũ Mục vuốt ve mái tóc cô, mười đầu ngón tay đan vào nhau, chiếc ôm thân mật kéo dài, khiến Cố Thái Hồng thư thái đến độ chẳng muốn buông ra.
Lúc điện thoại đổ chuông, cô thoáng nhìn tên hiển thị trên màn hình.
– Là điện thoại của Tiểu Sênh, vừa rồi con đòi em cho xem cảnh sắc bên ngoài, em ra ban công nói chuyện với con.
Vì thế, chị Thích nhảy khỏi vòng ôm của anh Thích, lực chú ý bị con trai cướp đi.
Thích Vũ Mục đối mặt với vòng ôm trống rỗng, nhất thời không biết là thất vọng do mất mát hay lòng mang trống rỗng nữa, anh bật cười bất đắc dĩ.
Bỗng nhiên, anh nhìn thấy tờ giấy đã ố vàng trên sàn nhà liền nhặt lên xem.
Anh thề anh không hề cố tình muốn xem trộm chuyện riêng tư của vợ đâu.
Chỉ là vừa nhìn nét chữ trên đó, anh lập tức ý thức được rằng đây là mảnh giấy rơi ra từ quyển nhật ký của Cố Thái Hồng.
Trên mảnh giấy này có hai nét chữ khác nhau, Thích Vũ Mục nhận ra một là của Cố Thái Hồng, cũng nhận ra nét chữ còn lại… Thế mà là của mình?
Anh kinh ngạc nhìn chăm chú thật lâu, anh đã viết gì nhỉ?
“Cà phê nhiều sữa, trà chanh, matcha ít sữa”
Thích Vũ Mục im lặng, trong đầu như có thứ gì đó từ từ thức tỉnh.
Anh nhìn hàng chữ Cố Thái Hồng viết ở bên cạnh: “Tim em như cánh chim nơi hoang dã đã tìm được khoảng trời của riêng mình trong mắt anh”.
Hiển nhiên câu này được trích ra từ một bài thơ nào đó, chỉ là chữ viết này của cô đặt cạnh chữ anh, quá mức kiều diễm. Sự ngọt ngào quyến luyến bên trong đó khiến tim Thích Vũ Mục rung rinh.
Anh ngây người nhìn một lát, đầu ngón tay vuốt ve mảnh giấy đã ố vàng kia, mãi đến khi Cố Thái Hồng kết thúc cuộc gọi, từ ban công đi vào.
Nhìn thấy vật trong tay Thích Vũ Mục, cô thoáng đỏ mặt.
– Trả cho em.
Câu này nói ra không chút khí thế, bóng người xinh xắn nhào đến muốn giật lại bảo vật mình luôn trân quý giấu đi để anh không nhìn thấy, lại bị anh yêu thương ôm vào lòng.
Thích Vũ Mục vùi mặt vào hõm cổ cô, mặc dù làm vợ chồng đã lâu, Cố Thái Hồng vẫn cảm giác mặt mình nóng ran.
– Xem ra em thật sự rất thích anh- Giọng anh khàn khàn ôn nhu vang lên bên tai Cố Thái Hồng.
– Xấu hổ quá đúng không?- Cô cắn môi, không dám nhìn vào mắt anh.
– Cả anh còn không nhớ mình viết tờ giấy này lúc nào.
– Lúc gọi món- Cố Thái Hồng đỏ mặt trừng mắt với anh.
– Đáng lẽ anh phải biết em sớm hơn, thật muốn nhìn xem cô phục vụ nhỏ năm đó thẹn thùng đỏ mặt lén nhìn anh có bộ dạng thế nào.
– Anh đừng có được nước lên mặt- Chị Thích nhỏ giọng cảnh cáo.
– Anh yêu em- Thích Vũ Mục cười rộ lên.
Nụ cười ấy ngọt ngào đến mê người, lòng Cố Thái Hồng rung động đến nỗi đầu óc mụ mị không nghĩ được gì.
Cô ôm cổ chồng, nhẹ nhàng in môi mình lên môi anh, chân thành tỏ tình với anh:
– Em yêu anh, anh Thích của em.
Toàn văn hoàn