Lương Hạnh không biết nên khóc hay nên cười nữa.
Lúc kết hôn, Triệu Mịch Thanh vô cùng không muốn, điều kiện kèm theo một
đống, chờ đến khi cô muốn ly hôn, anh lại không muốn, thật sự làm cô
không thể nào hiểu nổi.
Sáng hôm sau, Lương Hạnh ra ngân hàng lấy tiền.
Bảy tỷ rưỡi tiền mặt nhét đầy hai cái túi, có hơi nặng, cô trực tiếp xách
đến văn phòng luật sư: “Luật sư Tống, đây là bảy tỷ rưỡi, chắc là đủ rồi đúng không, chuyện ba tôi làm phiền ông rồi.”
Luật sư Tống đếm
lại một lần, hiển nhiên cũng thở phào nhẹ nhõm: “Đủ rồi, chỉ cần bồi
thường lại số tiền đã tham nhũng là được, đến lúc đó tôi sẽ cố gắng hết
sức biện hộ cho ba cô.”
“Cảm ơn ông.” Lương Hạnh cũng không biết nên nói gì, chỉ biết cảm ơn lần nữa.
Cô thật sự rất cảm ơn ba cô đã quen được một luật sư tốt thế này, còn chịu nhận vụ này, bằng không chỉ riêng việc tìm luật sư cũng đã đủ làm cô
mệt chết rồi.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cô Gái Ngốc, Tôi Yêu Em
2. Ngài Ảnh Đế Đang Hot Và Cậu Nghệ Sĩ Hết Thời
3. Kẹo Sữa Bò
4. Đối Tượng Kết Hôn Của Tôi Lắm Mưu Nhiều Kế
=====================================
“Giám đốc Lương, tổng giám đốc Quý kêu cô đến văn phòng của anh ấy.”
Lương Hạnh vừa mới từ văn phòng luật sư về công ty, tổng giám đốc đã gọi điện thoại đến, cô đành phải bỏ đồ xuống, sau khi vội vàng chạy sang văn
phòng tổng giám đốc Quý rồi mới biết được là có một dự án chuẩn bị hợp
tác.
Công ty của cô đang có một dự án hợp tác với công ty đầu tư
Long Đằng đứng đầu trong giới thương nghiệp, dự định thứ tư tuần sau sẽ
bắt đầu đàm phán, nhưng mà quản lý đại diện tham dự cuộc đàm phán mang
thai ngoài tử cung phải nhập viện gấp, cho nên công ty định cử Lương
Hạnh đi.
“Tôi đi? Tổng giám đốc Quý anh đừng có nói giỡn mà!”
Lương Hạnh dở khóc dở cười: “Tôi chỉ là một người làm số liệu, anh bảo
tôi đi đàm phán chẳng khác nào đẩy tôi xuống hố lửa, tôi chưa từng tiếp
xúc công việc này.”
“Không sao, tôi sẽ cử người đi cùng cô, cô cứ bàn theo hợp đồng là được.” Tổng giám đốc Quý cười tủm tỉm: “Tôi cũng
không còn cách nào mà, nếu như công ty còn có người nào ăn nói giỏi hơn
cô thì tôi đã không cần khó xử như vậy rồi.”
Lương Hạnh còn chưa
kịp nói gì, tổng giám đốc Quý đã lập tức dụ dỗ: “Nếu cô chịu đi, tôi sẽ
bảo bên kế toán chi 60 triệu phí làm ngoài giờ cho cô, hơn nữa phí đi
lại cũng do công ty chi trả toàn bộ.”
Dùng tiền để nói chuyện, đủ ác.
Nhưng cô lại đang thiếu tiền!
“Tổng giám đốc Quý nhớ kêu người đặt vé máy bay cho tôi.” Lương Hạnh cầm lấy
bản hợp đồng từ trong tay tổng giám đốc Quý, chỉ là đi đàm phán thôi mà, dù sao trước kia lúc cô làm phiên dịch cho người ta cũng được ngồi xem
mấy lần, vẫn hiểu được một số cách ăn nói trong kinh doanh.
Sáu chục triệu đủ để cô và mẹ Lương sống trong ba tháng.
Sau khi về văn phòng của mình, Lương Hạnh nhìn sơ qua dự án hợp tác, theo
thói quen nghề nghiệp, cô lên Google tra thông tin về công ty đầu tư
Long Đằng.
Là
một công ty đầu tư lập nghiệp ở Tấn Thành từ bốn năm trước, nhưng chỉ
mất hai năm đã đưa được công ty ra thị trường quốc tế, đến bây giờ đã
mua được cao ốc Hòa Thái, giá trị thị trường vài chục nghìn tỷ đồng.
Lương Hạnh tặc lưỡi.
Chỉ mất bốn năm đã phát triển thế này, nếu không phải cao thủ thì cũng là con ông cháu cha lắm tiền lắm của!
Lương Hạnh rê chuột xuống, muốn nhìn thử xem cao thủ này cấp bậc như thế nào, điện thoại đặt trên bàn đột nhiên vang lên, cô cầm lên nghe.
“Đàn anh, vừa lúc em cũng định tìm anh đây, buổi tối em mời anh và Xuyến Chi ăn cơm nha.”
Hướng Hoành Thừa đầu dây bên kia cười nói: “Xem ra anh gọi đúng lúc, được rồi, chừng nào em tan ca, anh qua đó đón em nhé?”
“Năm giờ rưỡi.”
Sau khi nghe điện thoại xong, nhìn giao diện máy tính, đầu óc Lương Hạnh có hơi đơ ra, nói thầm: “Lúc nãy mình định làm gì thế? Già rồi, lú lẫn mất rồi!”
Nghĩ không ra thì Lương Hạnh không thèm nghĩ nữa, bắt tay vào việc khác.
Sau khi tan ca, Hướng Hoành Thừa đến đón Lương Hạnh đi ăn cơm, cô thấy
Xuyến Chi vẫn luôn nghịch điện thoại, hình như không trò chuyện nhiều
với Hướng Hoành Thừa, Lương Hạnh có hơi tò mò.
“Đàn anh, sao Xuyến Chi không nói gì hết vậy?”
Hướng Hoành Thừa sờ đầu Xuyến Chi, gượng cười đáp: “Xuyến Chi mắc bệnh tự kỷ...”