Ánh mắt Triệu Mịch Thanh sâu xa, nhưng rất nhanh đã che lại, không hề lộ ra ở trước mặt cô.
Lương Hạnh hơi mấp máy môi, tốt xấu gì cũng đã sống cùng với anh trong
một thời gian dài như vậy, mặc dù oán hận với mẹ Triệu càng ngày càng
sâu nhưng dù sao bà cũng vẫn là mẹ của anh, đạo lý máu mủ tình thâm này
cô vẫn có thể hiểu được
Kéo chăn lên, mang theo chút quan tâm: "Anh về bên kia xem một chút đi, chắc chắn bên kia cũng rất cần anh."
Người đàn ông nhanh chóng đứng dây nói: "Không cần đâu, Lưu Nam đã qua
đó rồi, Phó Tuyết Thảo thì khác có cha mẹ của cô ta lo, xem tình hình
bên phía cục cảnh sát như thế nào đã rồi hẵng nói."
Lương Hạnh ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt của anh, miệng há to.
Người đàn ông này cho dù là lúc nào thì cũng giống như đã tính trước
được mọi chuyện, suy nghĩ kín đáo nhưng trước giờ lại không để lộ ra ở
trước mặt cô nửa phần.
Tất cả những gì cô có thể nhìn thấy đều là những thứ anh muốn để lộ cho cô biết.
Không nói gì, đẩy anh đi tắm rửa, nếu đã không đi thì phải nghỉ ngơi cho thật tốt, mấy ngày nay đi theo anh mới phát hiện ra anh ngủ rất ít,
thường hay làm việc vào buổi tối.
Ngón tay thon dài đặt ở trên ngực anh, cơ bắp cứng rắn đem lại cảm giác
vô cùng tốt, dùng sức chạm vào một chút nhưng cũng không có phản ứng
gì.
Đôi mắt sáng ngời lên nhưng lại vừa vặn chạm vào ánh mắt sâu thẳm của
anh, một giây sau người đàn ông trầm giọng cười một tiếng, đưa một tay
ra ôm lấy cô, một cái tay khác vòng ra phía sau lưng cô chống cùi chỏ
vào người cô.
Chóp mũi chạm vào nhau, gần trong gang tấc, hai người hít thở chung một
bầu không khí, trong nháy mắt căn phòng cũng trở nên yên tĩnh lại.
Lương Hạnh rất không muốn thừa nhận, giờ phút này trái tim của cô đang
đập rất nhanh, khuôn mặt anh tuấn của anh đang ở ngay đây khiến cô nhìn
không chớp mắt, còn thấy được vẻ thâm tình như ẩn như hiện ở trong mắt
của anh.
Chắc là mình bị điên rồi, trong nháy mắt dường như cô quay trở lại lúc
lần đầu tiên gặp anh, chỉ một ánh mắt đã nhận định là anh.
Trong lòng không nhịn được tự chửi mình một câu, vô tích sự, cả người
đều là vết sẹo nhưng vẫn không chịu nhớ rõ đau đớn lúc trước.
Trong mắt người đàn ông mang theo ý cười, thấy cô dần trở nên hốt hoảng, anh đột nhiên cúi người xuống chụp lên môi của cô, cắn một cái, giọng
nói tràn ngập sức hút gợi cảm lại hơi mang theo chất vấn: "Em thất thần, đang suy nghĩ cái gì vậy?"
Đôi môi Lương Hạnh đau xót, trừng mắt nhìn anh, trong mắt ngưng tụ lại
vẻ tức giận, cô giống như một con thỏ đang tức giận nhưng lại không có
bất kỳ sự uy hiếp nào nói: "Anh không cần biết tôi đang nghĩ gì! Mau đi
tắm rửa đi nhanh lên, tôi muốn đi ngủ."
Người đàn ông lại cúi xuống đè ép lên người cô, mang theo chút giọng mũi, khẽ nói: "Vừa mới tắm rồi, đừng ghét bỏ tôi mà."
Lương Hạnh nổi da gà, anh... Đang làm nũng với mình à?
Ngay lập tức toàn thân bị anh ôm lấy lăn nửa vòng, anh bảo vệ bụng của
cô rất tốt, cũng không làm ra hành động gì lớn nhưng hai thân thể lại
dính vào nhau mà không có chút khoảng cách nào.
Lương Hạnh nảy sinh lòng muốn chơi đùa, thừa dịp anh đang tấn công cái
cổ của mình liền nhỏ giọng nói: "Bây giờ đứa bé cũng lớn hơn rồi, không
thể làm như vậy được."
Rõ ràng người đàn ông đang ở trên người cô hơi dừng lại một chút, ngẩng
đầu, đôi mắt như một hồ nước, bình tĩnh nhưng lại ẩn chứa bão táp.
"Đã như thế này rồi, em không sợ sau này tôi sẽ không được nữa à? Người
bị thiệt cũng vẫn là em thôi." Người đàn ông liếc mắt đã nhìn thấu cô.
Lương Hạnh hít một hơi ngăn ở trước ngực: "Sao anh biết không phải anh thì không thể?"
Người đàn ông không kiềm chế được cười một tiếng: "Vậy em thử nói cho tôi biết là ai dám?"
Lương Hạnh không nhìn nổi dáng vẻ anh sắp ăn sạch mình lập tức nhíu lông mày lại, người đàn ông dường như không nhìn thấy, rất nhanh đã cúi
xuống, trầm giọng nói bên tai cô: "Có thể chứ?"
Lương Hạnh chán nản, không nói lời nào.
Mệt mỏi qua đi, mơ màng bị anh ôm đi tắm, trở lại trên giường một lần nữa lập tức ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau lại bị mẹ Lương đánh thức.
Nhìn thấy áo khoác của cô ở trên ghế sofa nên biết cô không đi nhưng lại không biết Triệu Mịch Thanh cũng đang ở đây, gõ cửa một cái rồi định
đẩy cửa vào khiến Lương Hạnh hốt hoảng kêu lên một tiếng 'Mẹ'.
Mẹ Lương sững sờ, rất nhanh đã kịp phản ứng lại, mấy chuyện của người
trẻ tuổi bà cũng hiểu không ít nhưng vẫn không khỏi đỏ mặt, vội vàng
đóng cửa lại.
Lương Hạnh oán hận trừng mắt nhìn người đàn ông đang cười thong dong tự tại, xoay người rời giường.
Người đàn ông liếc mắt nhìn mấy vết đỏ trên cổ cô rồi thản nhiên nói: "Chiếc khăn lụa màu vàng kia rất hợp với em."
Lương Hạnh sững sờ, rất nhanh đã kịp phản ứng anh nói cái gì, cô nổi
giận đùng đùng đi soi gương, thậm chí còn có cả dấu răng của anh! Người
này là chó à!
Lúc cô từ phòng tắm đi ra, anh đã mặc quần áo chỉnh tề, vẻ mặt ôn hòa, dáng vẻ ăn uống no đủ nên tâm trạng rất tốt.
"Tránh ra." Cô tức giận đứng trước mặt anh.
Anh không hề nhúc nhích mà chỉ cười một tiếng, trước khi cô xù lông lên
đã chuyển chủ đề: "Buổi chiều các chuyên gia sẽ từ nước ngoài tới đây,
buổi sáng đi làm kiểm tra trước đi."
Cô nghĩ là đêm qua anh không đi thì chắc chắn hôm nay sẽ phải đi, lúc nghe thấy anh nói như vậy lập tức ngẩn người.
"Chuyện của mẹ anh?"
Triệu Mịch Thanh mặc chiếc áo hở cổ màu nâu thoải mái ngày hôm qua vào, không để ý lắm: "Tự tôi sẽ xử lý tốt chuyện này."
Quả thực sống nhiều năm trong gia đình giàu có giống như nhà họ Triệu
cũng đã trải qua rất nhiều thăng trầm và còn tàn khốc hơn như thế này
nhiều lắm, cũng không thể thiếu được bàn tay và đầu óc.
Cộng thêm chuyện ầm ĩ mấy ngày trước, chỉ sợ gần đây mẹ Triệu cũng không còn đủ sức mà quan tâm tới chuyện ở bên Nam Thành nữa.
Thật sự là như vậy, Lương Hạnh mừng rỡ vui vẻ.
Từ phòng ngủ ra, ba Lương ngồi ở trên xe lăn đang loay hoay với mấy cây hoa cỏ ông mới trồng.
"Hạnh ơi, lấy cho ba cái kìm tới đây." Ba Lương chỉ chỉ vào góc tường,
nhưng khi vừa nhìn thấy Lương Hạnh liền sửng sốt một chút, rất nhanh đã
cười nói: "Mịch Thanh lấy rồi."
Vừa rồi ông quên mất.
Sắc mặt Lương Hạnh hơi khó coi, nhưng vẫn cười cười.
"Sáng nay con đi khám thai, chiều nay con sẽ đưa ba tới bệnh viện, có chuyên gia tới."
Ba Lương khá thờ ơ, chỉ tùy tiện khẽ gật đầu, ngược lại đặt sự chú ý lên trên người cô, nếp nhăn trên trán lộ rõ dưới ánh mặt trời mang theo vẻ
già nua, nhíu lông mày nói: "Ba muốn đi kiểm tra sức khỏe cùng với con,
được không?"
Dường như cảm thấy mình lại gây thêm phiền phức, ông nói xong còn nhíu mày.
Lương Hạnh không hề nghĩ ngợi đáp lại: "Được ạ," vừa cười vừa nói: "Con sẽ nói lại với bên cục cảnh sát bên kia."
Triệu Mịch Thanh đưa cái kìm cho ba Lương, ôn hòa nói: "Ba muốn đi cùng
với chúng con thì cứ nói ra, Lương Hạnh cũng rất muốn ba ở cùng với cô
ấy."
Khóe miệng ba Lương hơi mím lại, trố mắt lên rồi quay đầu nhìn ra phía ngoài, dùng sức trừng mắt nhìn.
Trong lòng Lương Hạnh chua xót, mím môi đi vào phòng bếp.