Đứng trước bồn rửa tay, vốc chút nước nóng lên rửa mặt, ngẩng đầu lên nhìn gương mặt trắng bệch ở trong gương, cô lập tức cảm thấy mất hết
sức lực, giơ cánh tay lên lau lau nước ở trên mặt, lại lấy ra thỏi son
môi từ trong túi xách nhẹ nhàng thoa lên trên môi hai lần, trong lúc đó
cô nghe thấy hai người phụ nữ đang đi về phía toilet thảo luận cái gì
đó.
Trong giọng nói tràn đầy vẻ ngạc nhiên: “Cô nói là anh Tuần bị đánh à, bị ai đánh vậy?”
Người phụ nữ thấp giọng nói, nhưng mà từng chữ lại rơi vào trong tay của Lương Hạnh không hề sót một chữ nào.
“Cũng không phải là bị đánh, chỉ là hai người đánh nhau, hình như là
người kia cũng là tổng giám đốc của công ty nào đó, thân thủ cũng không
tệ lắm, dáng dấp cũng rất đẹp trai…”
“Cô đang nói tổng giám đốc Thượng đó à? Trước đó tôi thấy bọn họ ở trong phòng vip sát vách đó.”
“Không phải đâu, là người bước vào sau ấy…”
“…”
Ở phía sau lại nói cái gì đó, Lương Hạnh cũng không nghe rõ nữa, cô
chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay đột nhiên lại có mồ hôi dinh dính, son
môi thuận thế rơi xuống, rơi vào trong nước.
Son môi bị gãy nhuộm thành một màu đỏ quỷ dị trên rảnh nước trên gạch men trắng.
Một giây sau cô đã chạy như điên ra khỏi nhà vệ sinh.
Chạy xuyên qua hành lang của bữa tiệc, tiếp theo đó chính là một loạt phòng tiếp khách vip, đi đến gần một căn phòng ở cuối cùng hành lang
đang rối tưng bừng, khóe miệng của Triệu Mịch Thanh có vết máu nhàn
nhạt, đáy mắt bị lửa giận ngập trời bao phủ, anh vừa mới đứng dậy kéo
kéo cái cà vạt đã bị lỏng lẻo.
Quay đầu nhìn về phía người phụ nữ với sắc mặt trắng bệch ở bên cạnh: “Đi với tôi.”
Tề Hàm nghiêng người qua né tránh, trong đôi mắt tràn đầy lửa giận,
trong lúc người đàn ông đang muốn lôi cô ta ra khỏi cửa thì cô ta vội
vàng hất tay, “chát” một tiếng, một cái tát thanh thúy rơi xuống làm
khuấy động không gian vốn dĩ đang rất náo động.
Gương mặt nóng rực như chết lặng, đôi mắt của anh lạnh lùng đến cực điểm: “Tề Hàm, cô đừng không biết tốt xấu!”
Triệu Mịch Thanh vừa mới dứt lời liền cảm giác được trên vai ở sau
lưng có một sức lực nặng nề đánh tới, anh vô thức muốn chống cự, nghiêng người qua đánh một đấm lên, lúc sắp đối diện với gương mặt của Thượng
Điền thì hơi dừng lại: “Thượng tổng, chuyện ở đây không có liên quan gì
đến anh.”
Đôi mắt sắc bén của Thượng Điền không thay đổi, quay đầu nhìn thoáng
qua Tuần Tráng bị đánh ngã trên mặt đất cả nửa ngày cũng vẫn còn chưa
ngồi dậy được, cảm xúc trong đôi mắt cũng trở nên lạnh lùng: “Mặc dù
không có liên quan gì với tôi, nhưng mà tôi thật sự nhìn không hiểu
Triệu tổng ở nơi này lại có trách nhiệm gì?”
Ở bên trong phòng có hơi lộn xộn, bên chân Tề Hàm có một cái ly đế
cao rơi xuống, ly nước trái cây ở trong ly thấm vào trong cái thảm màu
đỏ sẫm, trong đáy ly chỉ còn còn sót lại một chút chất lỏng màu vàng
óng.
Cô ta chỉ cái ly ở dưới chân, ánh mắt tức giận nhìn về phía Triệu
Mịch Thanh, hốc mắt nóng rực có hơi ửng đỏ, giọng nói gần như bị bóp
nghẹn: “Triệu Mịch Thanh, ngày mai tôi sắp kết hôn rồi, cũng đã nói rõ
là chúng ta không còn mối quan hệ gì, mà bây giờ vào lúc này anh lại
muốn dẫn tôi đi, anh có suy nghĩ đến hậu quả không hả?”
Ánh mắt của người đàn ông lạnh xuống, tìm lại được chút lý trí từ
trong lời trách móc của người phụ nữ, thân thể lùi về phía sau, ánh mắt
cúi thấp xuống, không nhìn về phía người phụ nữ trước mặt: “Tề Hàm, lời
cảnh cáo của tôi đối với cô dừng lại ở đây.”
Nói xong, trong đôi mắt của anh xuất hiện mấy phần thất vọng, nhưng
mà anh vẫn chậm rãi xoay người lại dưới sự nhắc nhở của lý trí, lúc muốn rời khỏi thì anh nhìn thấy đôi mắt tràn ngập nước mắt đứng ở cửa, bước
chân lập tức dừng lại.
“Hạnh.” Giọng nói của anh rất thấp, hiếm có lúc anh chật vật như thế.
Cũng không biết là cô xuất hiện ở đây từ lúc nào, bắt đầu nghe thấy
từ đâu, chỉ có thể phán đoán dường như là cô đã hiểu lầm cái gì đó rồi,
hiện tại cảm xúc không tốt lắm.
Trong đáy mắt của Lương Hạnh xuất hiện mấy phần bi thương và kinh
ngạc, lúc anh vươn tay ra với cô vậy mà cô lại vô thức lùi về phía sau
hai bước.
Bình tĩnh lại, tìm lại chút lý trí trong cuộc tranh chấp vừa mới xảy ra mới dừng bước chân lại: “Thanh, chúng ta đi thôi.”
Miễn cưỡng chống đỡ bằng một nụ cười lạnh nhạt, không lộ ra dấu vết ở trước mặt của mọi người, Lương Hạnh nghĩ là cô đã đủ bình tĩnh, thậm
chí cô còn không nghi vấn bất cứ lý do gì, chỉ là thâm tình nóng rực
nhìn về phía anh.
Chỉ có ngón tay của cô đang lặng lẽ siết chặt lại.
Người đàn ông gật đầu, lúc bước chân muốn bước ra thì nghe thấy giọng nói của Tề Hàm, anh vô thức quay đầu lại.
“Anh Thanh…” Cô ta quay đầu, trong đôi mắt đầy hơi nước mờ mịt, tiếp
theo đó ánh mắt lại rơi xuống ly rượu bị rơi dưới mặt đất: “Tôi sẽ mang
thứ ở trong ly đi kiểm tra, nhưng thật sự xin lỗi, trước khi có kết quả
tôi sẽ không tin tưởng vào bất cứ lời nói nào vào ngày hôm nay của anh.”
Vừa mới dứt lời, trong đám người đang vây quanh ở trước cửa lại xảy
ra một cuộc xô đẩy nho nhỏ, không biết là ai ác ý đẩy mấy cái liền có
người chen vào, Tề Hàm bị đám người đang nhào tới từ bên cạnh đụng
trúng, bước chân bước ra phía trước mấy bữa không cẩn thận đạp phải ly
rượu ở dưới chân.
Người liền thẳng tắp ngã xuống dưới.
Trong lúc hốt hoảng kêu lên một câu “đứa bé”, Triệu Mịch Thanh vô
thức vươn tay ra muốn đỡ một cái, đưa tay đỡ cô ta lại trước khi cô ta
rơi xuống đất.
Nhanh chóng thu tay lại, thân thể cũng lui về phía sau mấy bước, quay đầu nhìn thấy đám người đồng loạt né tránh ra phía sau, bước chân của
Lương Hạnh chao đảo mấy lần cuối cùng ngã xuống đất.
Trước khi cô ngã xuống đất, ánh mắt của cô còn nhìn chằm chằm vào
hình bóng của hai người ở trong phòng, động tác vô thức đưa tay lúc nãy
rất tự nhiên, còn lộ ra mấy phần quyết đoán.
Không nói là trong lòng nhói bao nhiêu, nhưng mà đáy lòng lại bị nghẹn lại giống như có cái gì đó đang đè lên.
Lúc Triệu Mịch Thanh quay đầu lại nhìn thấy Lương Hạnh té lăn trên
mặt đất, trong lòng đột nhiên cảm thấy nhói, anh nhanh chân tách đám
người ra đi đến trước mặt cô.
Ngồi xổm người xuống ôm lấy cô, Lương Hạnh vô thức có chút mâu thuẫn, nhưng mà một sức lực vững vàng trên cánh tay giữ chặt cô lại, mặc cho
cô có giãy dụa nhưng lại không có ý buông tay.
Lương Hạnh rũ mắc xuống, cuối cùng cô lựa chọn từ bỏ vùng vẫy dưới
ánh mắt phức tạp mà mông lung của mọi người, để anh tùy ý ôm cô, cũng
tùy ý để mùi nước hoa như có như không quanh quẩn bên chóp mũi của cô.
Trong dạ dày của cô cảm thấy rất buồn nôn, đợi đến lúc người ôm cô
vào trong thang máy, lúc này rốt cuộc cô cũng đã tăng lực giãy dụa lên
mấy phần, nắm đấm hung hăng đấm lên trên người của anh.
“Hạnh…” Giọng nói của người đàn ông rất thấp, lộ ra tâm trạng phức tạp khó tả.
Lương Hạnh khẽ nhíu mày lại, nghiêng đầu qua một bên, giọng điệu như
chất vấn mà đặt câu hỏi: “Triệu Mịch Thanh, anh có biết là trên người
của anh có mùi nước hoa của cô ta không?”
Bỗng chốc ngây người, lúc này rốt cuộc cũng đã buông tay ra, trong
lúc cô đang kháng cự buông người phụ nữ ra, thản nhiên nói: “Anh có thể
giải thích.”
Lương Hạnh cong môi cười một tiếng, ngước mắt lên đối diện với anh, hai tay khoanh trước ngực: “Được, anh giải thích đi.”
Cô cũng không hoài nghi cái gì, cô muốn tìm được lý do thuyết phục từ trong lời giải thích của anh, nhưng mà người đàn ông đột nhiên không
nói chuyện nữa, âm trầm nhìn cô, trong đôi mắt lướt qua chút ánh sáng
không rõ.
Anh chậm rãi nói: “Lương Hạnh, em tin tưởng anh không?”
Yết hầu giật giật, Lương Hạnh vô thức trốn tránh tầm mắt của anh.
Cô chậm rãi thở ra một hơi, trước khi thang máy xuống lầu một, dường
như là cô đã tìm được lý do để an ủi bản thân trong vấn đề lúc nãy của
Triệu Mịch Thanh, cô mở miệng nói: “Em tin tưởng anh.”
Lương Hạnh giật mình tỉnh ngộ, cô nên tin tưởng anh.
Mấy tháng nay giữa hai người đã trải qua đủ loại chuyện, so với ba
năm trước cùng một chỗ làm thời gian hao mòn trông có vẻ lớn hơn rất
nhiều, trong khoảng thời gian khó khăn này cô đã từng nhìn thấy rõ lòng
của Triệu Mịch Thanh.
Một trái tim chân thành tha thiết, cô suy nghĩ hình như là không tìm được lý do không tin tưởng anh.
Cửa thang máy đinh một tiếng được mở ra, trong không gian im lặng,
Lương Hạnh nhấc chân bước ra ngoài, cố gắng làm cho bước chân của mình
lớn hơn, cố gắng trốn tránh tầm mắt của người đàn ông.
Cho dù có tin tưởng, nhưng mà cảm giác không thích ở trong lòng vẫn không thể nói đi là đi dễ dàng như vậy được.