Lúc Triệu Mịch Thanh nhìn thấy cô ánh mắt khẽ thay đổi, dường như cũng
có chút bất ngờ khi cô ngồi ở đây, nhưng rất nhanh, anh giống như là
không quen biết cô, bước đến chào hỏi với hai người kia.
Tổng giám đốc Quý tự cảm thấy thân phận mình thấp hơn, đứng dậy chào đón anh: “Tổng giám đốc Triệu.”
Thượng Điền ngồi yên không động, chỉ cười đùa: “Ban nãy còn nói cậu đến muộn
thì nhất định phải phạt vài ly rượu, không ngờ là cậu đã đến rồi, ham
muốn sống sót không tệ, có điều vẫn phải phạt.”
Triệu Mịch Thanh
ngồi đối diện Lương Hạnh, tùy tiện cười rồi phản bác vài câu: “Tôi đến
một mình, lát nữa còn phải lái xe, hay là uống vài ly trà vậy.”
Thượng Điền lắc đầu: “Vậy thì đâu thú vị, hôm nay khó mà có thể gặp mặt nhau,
cũng chỉ có mấy người chúng ta, không uống rượu sao mà được chứ, tôi còn nghe ngóng công ty mà cậu mới mở ở Nam Thành ở đối diện công ty của
tổng giám đốc Quý, đây là duyên phận mà một ly rượu khó có thể giãi bày
hết đấy.”
“Đúng đúng đúng.” Tổng giám đốc Quý cười, gật đầu, tự mình cầm ấm trà rót trà cho Triệu Mịch Thanh.
Từ lúc anh xuất hiện, Lương Hạnh đã có chút xuất thần, rũ mắt không biết đang nghĩ điều gì.
Thượng Điền nhìn cô, bật cười: “Cô Lương sao vậy? Lúc ở cùng tôi có thể cười
đùa, sao tổng giám đốc Triệu vừa đến lại không nói gì nữa, bị dọa rồi
sao?”
Lương Hạnh vô thức ngước mắt lên, lập tức ánh mắt chạm phải gương mặt anh tuấn của người đàn ông đối diện, tim cô khẽ loạn nhịp, im lặng một lúc, gượng cười: “Bị dọa cũng là một chuyện bình thường thôi,
trước kia tôi không có quá nhiều cơ hội nhìn thấy ba nhân vật lớn ngồi
cùng nhau như vậy.”
Cô chỉ là một giám đốc nhỏ bé, nghĩ cũng không dám nghĩ đến.
Sau khi biết được Triệu Mịch Thanh là ông chủ của Long Đằng, cô cũng từng
cảm thấy tò mò, người đàn ông này ngoại trừ gương mặt ưa nhìn ra, bình
thường rất ít khi nói chuyện, hỉ nộ ái ố cũng không thể đoán được, rốt
cuộc sao có thể quản lý một công ty lớn như vậy chứ.
Quả nhiên trước kia sự hiểu biết của cô đối với anh là rất ít.
Triệu Mịch Thanh đột nhiên nhìn cô khẽ cười: “Như nhau mà thôi, nếu như không phải có tổng giám đốc Quý ở đây, tôi cũng không thể làm quen với giám
đốc Lương được.”
“…”
Gương mặt Lương Hạnh khẽ đông cứng lại, nhất thời có chút khó xử.
Ý trong lời nói của anh là, nếu như không phải tổng giám đốc Quý đưa cô
đi theo, một nhân vật thấp kém như cô sao có thể ngồi ở đây được chứ.
Anh đến đây để sỉ nhục cô sao?
Miễn cưỡng nở một nụ cười, Lương Hạnh trả lời một cách không nóng không
lạnh: “Quả thực phải cảm ơn tổng giám đốc Quý, nếu như không phải anh
ấy, có thể tôi sẽ không gặp được tổng giám đốc Triệu.”
Ý của lời này là, nếu như sớm biết anh đã đến, cho dù có phải đắc tội với tổng giám đốc Quý cô cũng không đến đây.
Tổng giám đốc Quý bị nhắc tên nhiều lần nhìn hai người, hoàn toàn không biết tại sao bản thân lại bị kéo vào câu chuyện này, chỉ có thể nở một nụ
cười gượng gạo.
Triệu Mịch Thanh nhìn cô, mím môi, không nói gì nữa.
Thượng Điền ngồi bên cạnh nhìn hai người, đôi mắt đen sâu thẳm không thể nhìn
ra điều gì, chỉ là có chút tò mò hỏi: “Tôi quen với tổng giám đốc Triệu
vài năm, nghe nói nhà của cậu ấy ở Nam Thành, vì vậy hôm nay mới hẹn cậu ấy đến đây, hóa ra cô Lương cũng quen sao.”
Lương Hạnh nhíu mày, cười nhạt: “Có gặp qua… một hai lần.”
Cô cố ý nhấn mạnh cụm từ “một hai lần”, vốn tưởng rằng có thể chọc tức
anh, ai biết được người đàn ông này gương mặt không chút biểu cảm thốt
lên vài chữ: “Không nhớ nữa.”
Lương Hạnh: “…”
Tên khốn nạn này!
Mấy người bàn bạc công việc một lúc, với sự phát triển của Nam Thành trong
tương lai và còn sự hợp tác với Doanh tín mà Lương Hạnh mong chờ nhất,
đương nhiên, sau khi nhìn thấy Triệu Mịch Thanh, mọi sự nhiệt tình của
cô đối với công việc hôm nay đã hoàn toàn biến mất, lúc sau mấy người
kia nói gì cô cũng chẳng chú ý.
Lúc sau, tổng giám đốc Quý đột
nhiên nhìn cô nói: “Chồng của giám đốc Lương hình như là làm về đầu tư,
mà hình như cũng ở Tấn Thành.”
Nhất thời, ánh mắt của mọi người lại tập trung sang phía cô.
Lương Hạnh bị dọa đến mức giây thần kinh khẽ giật một cái, cô lập tức tập trung lại.
Thượng Điền có chút bất ngờ: “Cô Lương đã kết hôn rồi sao? Nhìn vẫn còn trẻ
tuổi, sự nghiệp cũng phát triển như vậy, không giống với người đã thành
lập gia đình chút nào.”
Lương Hạnh nở một nụ cười gượng gạo, nhìn người đàn ông phía đối diện, nói: “Mấy năm trước còn trẻ tuổi không
hiểu chuyện cứ thế mơ hồ gả cho người ta.”
Mơ hồ?
Gương mặt anh tuấn của Triệu Mịch Thanh khẽ đông cứng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô.
Nếu như không phải ba cô đến thuyết phục, ba anh sao lại ép anh lấy cô chứ, bây giờ cô lại nói như vậy?
Nhưng… nếu như anh không lấy cô, bây giờ sao có thể phát hiện…
Thượng Điền dường như bị cô chọc cười: “Xem ra cô Lương và chồng mình rất yêu
thương nhau, chuyện vợ chồng già bị cô nói ra như vậy quả thật có chút
kì lạ, có thể cân bằng tốt cả công việc và gia đình, chắc hẳn chồng cô
cũng là một người rất ưu tú, nếu như cùng ở Tấn Thành, nói không chừng
bọn tôi còn quen biết nữa, hay là cô thử tiết lộ tên của anh ấy đi?”
Tim Lương Hạnh đập loạn, vội cười gượng, cố ý tỏ vẻ khó xử, nói: “Không
không không, anh ấy chỉ làm ăn nho nhỏ thôi, giá trị cũng rất thấp, hoàn toàn không thể so sánh với các anh được.”
Triệu Mịch Thanh nhìn
dáng vẻ vội vã che giấu của cô, trong lòng chợt có chút tức giận, nếu
như bọn họ chưa li hôn, cô cũng định che giấu cả đời như vậy sao?
Tức giận trong lòng, người đàn ông hoàn toàn quên đi mất trạng thái hôn
nhân trước kia của hai người, làm gì có cả đời chứ, hợp đồng chỉ có bốn
năm, hơn nữa anh cũng chưa từng thừa nhận thân phận của cô ở công ty.
Dường như lúc này Triệu Mịch Thanh không ý thức được, anh chỉ cảm thấy bản
thân giống như một người tình không thể thấy ánh sáng của cô, ánh mắt
nhìn cô dần trở nên lạnh lẽo: “Cô Lương khiêm tốn quá rồi, có thể làm
đầu tư ở Tấn Thành lâu như vậy, chắc hẳn cũng không đơn giản đâu? Nói
thử cái tên xem, sau này gặp mặt tôi còn làm quen.”
“…”
Nếu như không phải Lương Hạnh đủ bình tĩnh, nhất định cô sẽ ném ly trà qua đó.
Tên khốn nạn này rốt cuộc đang nghĩ gì chứ?
Anh muốn cô phải thông báo tên chồng cũ của mình cho toàn thế giới sao?
Cúi đầu im lặng vài giây, Lương Hạnh ngẩng mặt lên, nở nụ cười nhạt, thản
nhiên nói: “Tôi cũng rất muốn nói, có điều bây giờ chúng tôi đã không
còn quan hệ gì nữa rồi, chuyện riêng của người khác tôi không tiện tiết
lộ. Bởi vì… chúng tôi đã li hôn rồi.”
“Li…” Tổng giám đốc Quý khẽ ngơ ra, đột nhiên nhớ đến khoảng thời gian trước cô vay tiền, anh lập
tức cảm thấy ngại ngùng: “Tiểu Lương, xin lỗi, xin lỗi.”
Lương
Hạnh ra vẻ không sao: “Tổng giám đốc Quý, không sao, vốn dĩ cũng chẳng
phải chuyện gì lớn, tôi cũng không nói với anh, có điều trong công ty
rất nhiều người cũng đã biết rồi.”
Thượng Điền không nhìn ra chút gượng gạo nào, thậm chí còn nói một cách rất tự nhiên: “Cô Lương xử lí
chuyện tình cảm một cách dứt khoát như vậy, thật khiến tôi bội phục, cô
trẻ trung xinh đẹp như vậy, tôi tin cô sẽ gặp được người tốt hơn.”
“Cảm ơn lời chúc của tổng giám đốc Thượng, tôi cũng tin là bản thân sẽ tìm
được một người tốt hơn.” Lương Hạnh cho rằng anh chỉ đang nói lời khách
sáo, khẽ đáp lại một câu, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía người đàn ông
đối diện.