Lông mày Triệu Mịch Thanh cau lại, không kiềm chế được đưa tay ôm lấy bờ vai của cô: "Lương Hạnh, em ly hôn với tôi là để theo đuổi người mình
thích đấy hả? Em không nhận ra anh ta tiếp cận em chỉ là vì muốn tìm mẹ
kế cho con gái của anh ta thôi à, em thật sự cho rằng anh ta thật lòng
thích em ư?"
Gương mặt Lương Hạnh thoáng hiện lên vẻ khó xử, vẻ
mặt lạnh lùng tránh thoát khỏi cánh tay của anh, cười nhạo: "Tôi cũng
chưa nói là tôi thích anh ta mà? Anh ta muốn tìm mẹ kế cho con gái anh
ta thì tôi cũng muốn tìm bố dượng cho con của tôi, anh ta hiền lành quan tâm lại còn biết lo cho gia đình nên sẽ là một người chồng tốt, tôi tin rằng sau này anh ta cũng sẽ thương tôi và con tôi."
Nhìn khuôn
mặt tuấn tú dần dần đóng băng của anh, cô giật giật khóe môi, cô nâng
tay nhỏ lên giống như là giúp anh chỉnh sửa lại quần áo nhưng lại như vô tình vuốt ve ở trước ngực anh, giọng nói cũng mềm hơn mấy phần: "Hơn
nữa ở độ tuổi này của chúng ta đâu còn có tâm tư gì để nói chuyện yêu
đương nữa? Có lẽ cũng chỉ có những ông chủ ông tổng như anh mới có thời
gian rảnh rỗi để đi tìm mấy cô gái trẻ hai mươi tuổi để nói chuyện yêu
đương giết thời gian mà thôi."
Ánh mắt Triệu Mịch Thanh tối sầm
lại, bàn tay chợt bắt lấy bàn tay nhỏ của cô đặt lên trên ngực mình,
trầm giọng nói: "Tôi không có nhiều thời gian như vậy và cũng không có
hứng thú đi tìm mấy cô gái trẻ gì đó như em nói, cho dù trước kia tôi
không nói cho em biết công việc của tôi thì tôi cũng không hề có phụ nữ khác ở bên ngoài, Lương Hạnh, trong cuộc hôn nhân này tôi không hề làm
chuyện gì có lỗi với em."
"..."
Lương Hạnh khẽ giật mình, lẳng lặng nhìn anh trong bóng đêm đen kịt.
Anh sẽ không tưởng rằng cô nghi ngờ anh đi quá giới hạn nên mới ly hôn đấy chứ?
Trong lòng cô cười nhạo hai lần, cô hơi nghiêng đầu muốn rút tay mình về,
nói: "Anh có cắm sừng tôi hay không tôi cũng không quan tâm, bây giờ nói những thứ này cũng không có ý nghĩa gì nữa, ngoại trừ đứa nhỏ thì sau
này anh cũng không cần hỏi nhiều tới chuyện riêng của tôi làm gì."
Anh không nói gì mà chỉ cúi đầu nhìn cô, nhưng ánh sáng mờ ảo đến mức không ai có thể nhìn rõ được mặt của đối phương.
Lương Hạnh cảm nhận được hơi lạnh ở quanh người anh, kéo tay nhỏ trở về, đè giọng nói: "Buông tay!"
Anh không động chút nào, chỉ là khi cô giãy dụa thì lại càng siết chặt lại.
Sắc mặt Lương Hạnh biến đổi, mặc kệ anh có nhìn rõ hay không thì cô vẫn mở
to mắt trừng anh: "Triệu Mịch Thanh, anh buông tay, tôi còn phải về nhà
nữa."
Còn chưa kịp dứt lời cô đã bị anh ôm vào trong lòng.
"Không buông!"
Giọng buồn buồn của anh truyền ra khiến cơ thể Lương Hạnh đột nhiên chấn
động, máu trong người cũng nóng lên, cô mấp máy cánh môi, qua một hồi
lâu sau mới cẩn thận từng li từng tí lại có chút luống cuống nhẹ giọng
nỉ non: "Triệu, Triệu Mịch Thanh, anh, anh biết mình đang nói cái gì
không?"
Từ lúc nào mà anh lại trở nên khó chịu như thế rồi? Ngay cả tính tình con nít cũng bắt đầu lộ ra.
Lương Hạnh cũng không ngốc, hơn nữa cũng đều là người trưởng thành cả rồi,
tất cả thay đổi trong mấy ngày nay của anh cô đều nhìn ở trong mắt, để
cho người ta hoảng hốt nhưng lại không thể tin được.
Một hồi lâu sau cũng không nhận được câu trả lời, cô hơi mất hứng, còn
tưởng rằng lại phải ầm ĩ thêm một trận nữa nhưng một giây sau lại nghe
được một giọng nói rất thẳng thắn của đàn ông.
"Biết."
"..."
Mặt Lương Hạnh nóng lên, nhịp tim bắt đầu loạn: "Anh... Thích tôi?"
Được rồi, dù sao anh ta cũng không biết xấu hổ vậy thì cô còn bẽn lẽn để làm gì.
"Ừm... Không ghét."
"..." Lương Hạnh hoàn toàn ngơ ngác.
Vốn cho rằng sẽ nhận được câu trả lời không phải thừa nhận thì cũng là từ
chối nhưng không ngờ lại nhận được một câu trả lời lập lờ nước đôi như
thế.
Thế nào gọi là không ghét?
Anh đã từng ghét bao nhiêu người phụ nữ rồi?
Một ngụm máu tụ chặn ở ngực, khuôn mặt Lương Hạnh tức giận tới mức tái đi,
sức lực cũng đột nhiên tăng lên, một tay kéo anh ra khỏi người mình,
tức giận nói: "Triệu Mịch Thanh, anh đùa giỡn tôi!"
Anh không thèm để ý, lảo đảo lùi về phía sau một bước, vẻ mặt hơi mờ mịt nhìn cô: "Tôi không đùa em."