Editor: Thiên Y
Tháng 7, sông Mê Kông đã vào mùa lũ, mưa to không ngừng khiến tuyến đường thủy trở nên mở rộng và sâu hơn.
Con tàu chở hàng mang biểu tượng của Thương thị đang chầm chậm rẽ sóng ra khơi. Trong màn đêm bao phủ bởi sương mù, người ta có thể mơ hồ nhìn thấy những ngọn núi trùng điệp trải dài như vô tận.
Lưu Bình ra khỏi khoang tàu, vô tình đụng phải mấy người gác đêm.
"Hi–"
Cậu ta hào hứng chào hỏi đối phương, khi thấy người đàn ông vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như cũ thì sờ mũi một cái, khó chịu rời đi.
Cậu ta đi về hướng boong thuyền, trong miệng không biết đang lầm bầm cái gì. Những thuyền viên này đã đi theo Trầm Thành nhiều năm nên luôn tỏ thái độ cao ngạo với cậu ta.
Tối nay sương mù dày, phía chân trời cuồn cuộn mây đen khiến mặt trăng bị che lấp.
Lưu Bình huýt sáo, mơ hồ nhìn thấy một bóng người bên cạnh lan can. Cậu ta dụi dụi con mắt lại nhìn rõ vài phần.
"Ngài Triển sao?"
". . . ."
Gảy tàn thuốc, Triển Mộ tựa vào lan can bên cạnh lẳng lặng hút thuốc, nhìn người tới, lạnh nhạt đáp lời.
"Đã trễ thế này mà ngài Triển còn chưa ngủ ư?"
Lưu Bình từng nghe mẹ cậu ta nói qua về ông chủ này, không chỉ là người ôn hòa, ra tay hào phóng, quan trọng là yêu thương vợ nhất . . . . Trong đầu mơ hồ hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Thương Lam. Nghĩ đến những chuyện mình đã làm với cô, cũng không biết có phải chột dạ hay không, ở trước mặt đàn ông này, cả người Lưu Bình luôn có cảm giác không được tự nhiên.
Nghe nói anh và Trầm Thành có quan hệ rất tốt. Nếu để anh ghi hận trong lòng, nói vài câu với Trầm Thành, ở vùng đất hoang sơ cách xa đất nước thế này, tại sao mình chết có lẽ cũng không biết.
Cậu ta lén nhìn trái phải, gương mặt lấy lòng: "Ngài Triển, ngài có đói bụng không, có khát hay không? Nếu không tôi vào bên trong lấy cho ngài chút đồ ăn nhé?"
Triển Mộ ngước mắt nhìn lướt qua cậu ta một cái, đánh giá một lượt, sau đó lạnh lùng dời mắt đi, dễ dàng nhận ra trong đầu anh không tồn tại người này.
"Không cần."
Lưu Bình cứng ngắc thu lại vẻ mặt tươi cười: "Ngài Triển, giờ tôi đang bận rộn, nếu ngài có chuyện thì cứ gọi tôi." Có thể này kẻ ngu ngốc kia không nói ra chuyện của mình. Nghĩ đến điều đó, tảng đá lớn trong lòng Lưu Bình như biến mất.
"Em trai Triển à, sao lại ở đây một mình vậy?" Thấy Triển Mộ không có đáp lời, Lưu Bình chỉ có thể chột dạ đi về phía trước. Nhưng đúng lúc đụng phải Trầm Thành đang đến từ hướng khác.
Hắn khoác một chiếc áo rộng thùng thình, bên trong chỉ mặc độc một chiếc quần lót, bước ra từ trong khoang thuyền. Mặc dù cả người tản ra mùi rượu nhưng đôi mắt lại tỉnh táo khác thường trong bóng tối.
Bao nhiêu năm rong ruổi trên biển đã tạo cho người đàn ông này một thói quen, cho dù ở bất kỹ đâu cũng phải giữ đầu óc duy trì cảnh giác.
"Nick mới mang phụ nữ về, mọi người đang ở bên trong . . . ." Hắn cười sảng khoái nói: "Còn lâu chúng ta mới có thể trở về, cậu có muốn vào hưởng thụ một chút không?"
Triển Mộ híp mắt lại, khi trời mới chạng vạng, nhóm người này mang về một phụ nữ từ trên bờ. Những ngày ở trên thuyền cô đơn buồn chán này, một đám người đào tẩu tụ tập lại, giấu người ở trong khoang thuyền. Lâu ngày không thấy phụ nữ, thiếu thốn trong một thời gian dài khiến đám người này không tránh khỏi việc kiếm cớ gây rối. Là thuyền trưởng, Trầm Thành biết rõ điểm này, cho nên thỉnh thoảng sẽ cho thuyền cập bờ, tìm kiếm một vài phụ nữ, bỏ ít tiền để tìm người giải quyết dục vọng, chơi đã rồi thì tùy tiện tìm một chỗ bỏ lại . . . .
Dĩ nhiên cũng sẽ không mang theo.
Nghe được tiếng thét chói tai trong khoang thuyền, Triển Mộ không có hứng thú quay mặt đi: "Các người chơi đi, tôi không muốn xen vào."
"Ha, sợ vợ không vui sao? Yên tâm, anh kín miệng lắm, sẽ không nói ra đâu, cậu cứ mạnh dạn vào chơi."
Triển Mộ không nói gì, im lặng tiếp tục hút thuốc, ngược lại người bị gạt sang một bên là Lưu Bình đang đứng thẳng người, luôn có một nối sợ hãi không nói nên lời khi đối mặt với Trầm Thành.
"Cậu chính là người Nick mang về sao?" Trầm Thành chú ý tới cậu ta, bất chợt túm lấy bả vai gầy yếu của cậu ta, cười nói: "Tên gì?"
Lưu Bình sững sờ, khẩn trương lau lòng bàn tay dính đầy mồ hôi, lắp bắp nói: "Lưu. . . . Lưu Bình . . . ."
Trầm Thành tăng thêm sức vỗ lên vai cậu ta, nói: "Nghe nói cậu dùng máy tính rất khá. Được, về sau đi theo ông đây làm cho tốt. Nếu đã là người của mình thì tôi sẽ không bạc đãi cậu."
Lúc bọn họ đang trò chuyện, Triển Mộ ném nửa điếu thuốc trên tay đi, không nói tiếng nào mà đi về phía đuôi thuyền.
Lần này Thương Trung Tín không cho Triển Mộ mang theo nhiều người. Trên thuyền này ngoại trừ thuyền trưởng và mấy thủy thủ đoàn, những người còn lại đại đa số đều là người của Trầm Thành.
Ngay từ lúc Thương Trung Tín truyền đạt mệnh lệnh xuống, Triển Mộ liền phát hiện ra tất cả rượu ngoại mà Thương thị nhập về đều là hàng chất lượng kém, tất cả cũng không đủ mười vạn Euro. . . .
Một người thâm sâu như Thương Trung Tín sao có thể cho phép một con sói hung ác không nghe lời đặt ở bên cạnh được.
Trầm Thành thoải mái tựa vào lan can, nhìn bóng lưng dần dần đi xa của anh, rút ra một điếu thuốc từ trong túi. Lưu Bình thấy vậy liền vội vàng cầm bật lửa lên châm lửa cho anh.
Nhìn hắn nhếch môi cười lạnh, cậu ta cảm thấy kinh ngạc. Đợi đến khi Triển Mộ rẽ vào, lúc này Trầm Thành mới ngoắc tay gọi một gã đang gác đêm đến, căn dặn: "Để mắt đến hắn."
"Vâng"
*****
Ba ngày sau khi Triển Mộ rời đi, Trình Anh cố ý đến nhà họ Thương một lần.
"Trình Anh." Thương Lam thả cuộn len trong tay, đứng đối diện với người phụ nữ ở cửa, cười nói: "Sao cậu lại tới đây?"
Thấy que đan cô cầm trong tay, Trình Anh nhíu mày nói: "Quần áo của trẻ con thì đi mua là được rồi, tự đan làm gì cho mất thời gian."
Thương Lam cười lắc đầu: "Tự mình đan với việc đi mua ở ngoài, ý nghĩa không giống nhau, hơn nữa . . . ." Cô đột nhiên thu lại nụ cười, dịu dàng mơn trớn khuôn mặt nhỏ nhỏ nhắn của đứa nhỏ: "Bây giờ điều mình có thể làm cũng chỉ có những thứ này . . . ."
"Triển Mộ chưa gọi điện thoại cho cậu sao?" Trình Anh cầm lấy một cuộn len chơi đùa trong tay. Ngụy Vô Lan cũng thế, ba ngày trước đột nhiên nói với cô muốn đi ra ngoài, ai biết được đến giờ một cuộc điện thoại cũng không có.
Bàn tay cầm que đan của Thương Lam dừng một chút, yên lặng lắc đầu nói: "Không có."
"Cả ngày ở nhà ngây ngô cậu không khó chịu ư? Giao đứa bé cho người giúp việc trông là được rồi. Tiểu Lam! Cậu có nghĩ muốn kiếm một công việc khiến cuộc sống trở nên phong phú hơn không?" Trình Anh nhún vai xem thường nói.
Tìm việc làm ư?
"Anh ta sẽ không đồng ý." Thương Lam im lặng hồi lâu, đột nhiên lại nói: "Cái gì mình cũng không biết. Hiện tại trừ sinh con, cũng không biết có thể làm cái gì."
Trình Anh sững sờ, đột nhiên nghĩ đến ngay cả việc học đại học Thương Lam cũng chưa hoàn thành xong . . . .
"Vậy sao cậu không đề cập với anh ta, trước hết để cho cậu hoàn thành xong việc học?" Trình Anh thử dò hỏi. Nhìn dáng vẻ này của Thương Lam khiến cô ấy rất buồn.
Cô mới bao nhiêu tuổi mà đã mất đi hi vọng với cuộc sống rồi.
Bỗng nhiên cô ấy chợt nhớ đến mấy năm trước, một cô gái ít nói trầm tĩnh, không thích nở nụ cười nhưng trong mắt đều là khao khát về một tương lai tươi sáng” . . . .
"Nếu như cậu không dám nói thì để mình nói. Lần trước không phải Triển Mộ nói còn thiếu mình một ân tình sao? Mình sẽ nói chuyện này, cậu còn trẻ như thế, hiện tại bắt đầu lại một lần nữa, chắc chắn không muộn."
"Trình Anh." Thương Lam cảm thấy mũi cay cay, nói: "Cám ơn cậu."
Đời này, cô cảm kích nhất chính là trời cao đã ban cho cô một người bạn thật lòng như vậy.
"Nhưng bây giờ mình chỉ muốn ở bên cạnh tiểu Vũ thật tốt. Những chuyện khác . . . . Những chuyện khác cũng không còn quan trọng. . . . ."
Trình Anh không nhìn được dáng vẻ nhẫn nhục chịu đựng của cô, lập tức đứng lên kéo tay cô ra ngoài, nói: "Cả ngày cậu ở trong nhà làm cái gì? Nắng hôm nay thật đẹp, chúng ta ra ngoài đi dạo."
Thương Lam ôm Triển Vũ, lảo đảo đi theo phía sau cô.
"Chị! Không phải chị sẽ đi theo em chụp hình cưới à?"
Thương Hồng thấy hai người đi xuống, liền đứng dậy từ trên ghế sa lon.
Trình Anh không thích Thương Hồng, nhưng vì bạn mình, khách khí hỏi: "Cô muốn kết hôn sao?"
Phùng Nguyên Chiếu cầm chìa khóa xe từ trong phòng ra ngoài, gãi đầu ngu đần cười nói: "Đúng vậy! Chúng tôi đang gấp rút chụp ảnh cưới, hai người có muốn đi cùng không?"
Không đợi Thương Lam trả lời, cũng không để ý sắc mặt tối đen của Thương Hồng, Trình Anh vội vàng nói: "Được!"
"Sao người em này của cậu lại đột ngột muốn két hôn vậy?" Thừa dịp Thương Hồng đi vào thử áo cưới, Trình Anh đến gần nói nhỏ bên tai Thương Lam.
Cô ấy mơ hồ nhớ ngày trước khi còn học trong trường, vị tiểu thư ngạo mạn này có yêu đơn phương, nhưng là một người khác.
Tên của vị đàn anh kia là gì nhỉ?
Trình Anh vò đầu bứt tai, nhưng vẫn không nghĩ ra.
"Không phải cô ấy vẫn luôn hẹn hò với vị đàn anh đó sao? Sao đột nhiên lại đổi người rồi?"
Tiếng Trình Anh không nhỏ, mặc dù cố gắng nói bé nhưng vẫn khiến Phùng Nguyên Chiếu nghe rõ ràng.
Thương Lam kéo tay áo của cô ấy muốn nhắc nhở, nhưng Trình Anh vô tâm nên không phát hiện, lần này dù có thế nào cũng phải hỏi đến cùng.
Phùng Nguyên Chiếu suy nghĩ một hồi, lại gần hỏi: "Tiểu Hồng . . . . Từng qua lại với ai?"
"Mình nhớ ra rồi, đấy là đàn anh họ Cung!" Trình Anh hô to một tiếng, quay đầu lại liền nhìn thấy sắc mặt đen thui của Thương Hồng. Cô ấy cũng biết mình đã nói chuyện không đúng chỗ nên im lặng cúi đầu.
"Rất đẹp." Thương Lam ôm Triển Vũ, thật lòng khen ngợi. Cơ thể Thương Hồng luôn rất đẹp, mặc chiếc áo cưới trắng tinh lên người càng làm nổi bật khí chất thanh thuần trong sáng.
Nhưng khi nhìn khuôn mặt y hệt mình trong gương kia lại khiến cô nhớ đến cuộc hôn nhân của mình.
Với Triển Mộ, việc giữ bí mật luôn được làm rất tốt. Tuy nói là nghĩ cho cô nhưng dù kiếp trước hay kiếp này, cô đều không có cơ hội chụp ảnh cưới với anh một lần. Đời trước là vì chú rễ vắng mặt, mà đời này . . . .
Cô rũ mắt xuống, cũng được. . . . . . Đời này cô không hướng về người tên Triển Mộ này nữa.
Sáng sớm hôm sau, con tàu chở hàng đã nghỉ ngơi một đêm lại tiếp tục ra khơi.
Khu rừng vừa trải qua một trận mưa, hơi nước bao phủ, những ngọn núi vây xng quanh càng khiến không khi trở nên huyền bí.
Đi nhanh về phía trước, dòng sông trở nên rộng rãi, nhưng đây cũng là dấu hiệu cho thấy nguy hiểm đang đến gần.
Mấy thủy thủ đoàn mặc áo cứu sinh đi tới mũi thuyền, mỗi người cầm một chiếc cọc tre dài 3 thước, cách mấy giây lại chọc xuống đáy sông dò tìm một lần. Lưu Bình xen lẫn trong nhóm người đó, người gầy gò nên nhìn không rõ ràng.
Thấy không ai chú ý tới anh, liền trốn trong góc lười biếng. Trầm Thành đã xuất hiện ở đầu thuyền từ sớm. Tuy nói là một thủ lĩnh nhưng lại không có nửa điểm bộ dáng người đứng đầu. Hắn vừa cười nói vừa theo đoàn người, so với ngài Triển tính cách khó hiểu thì hắn dễ nói chuyện hơn nhiều.
Nói đến Triển Mộ.
Lưu Bình lén lút nhìn trái nhìn phải, dường như từ đêm qua đến giờ cũng không thấy người đâu . . . .
Người của Trầm Thành im lặng đi tới, lại gần bên tai hắn thì thầm mấy câu. Không biết nói cái gì mà sắc mặt hắn liền thay đổi, không suy nghĩ gì liền đi về hướng đuôi tàu.
Ngay khi hắn bước lên boong tàu, tiếng súng liền truyền đến.
Mấy chiếc ca nô chạy ra từ trong rừng, giống như đã sớm mai phục, bao vây bọn họ theo kế hoạch.
Tình huống này là thế nào?
Cướp biển gặp cướp biển ư?
Trầm Thành nở nụ cười khinh thường, gặp phải phục kích không những không kinh hoảng, ngược lại cả người lại trần ngập sát ý và lạnh lẽo.
Hắn khàn giọng ra lệnh, sau đó chạy nhanh về phía đuôi tàu để xác nhận suy nghĩ trong lòng.
Những người trên thuyền luôn ở bên cạnh hắn, là những thủy thủ dày dặn kinh nghiệm. Nghe thấy tiếng động liền nhanh chóng rút súng ra bắn trả, chỉ có một vài người mới run rẩy tụm lại một chỗ.
Lưu Bình đã lớn như thế này nhưng trừ lúc chơi game, chưa bào giờ cậu ta thấy cảnh tượng đẫm máu như vậy. Nhanh chóng nằm xuống boong tàu, cậu ta run rẩy cả người nhưng vẫn cố gắng bò vào trong cabin.
Thi thể của Rattle nằm ở phía đuôi tàu, lặng lẽ như đang ngủ say.
Trầm Thành dẫn mấy người lên trước kiểm tra.
Trước khi chết, không thấy dấu hiệu giãy dụa, cũng không thấy nhiều vết máu trên thân thể, trên cổ có cắm một con dao sắc bén, có thể nói là một đao trí mạng.
Trầm Thành cười lạnh, để cho thủ hạ ném thi thể xuống sông. Nhưng một giây sau, có người báo thùng hàng và súng ống đạn dược đặt ở dưới đáy khoang tàu đã bị người ta phá khóa và cướp hết, lúc này trên mặt hắn không nén được sự tức giận.
Trầm Thành hét lớn: "Người thì sao, chết hết rồi ư?"
Trầm Thành đi xuống đáy tàu, để cho người đánh thức những kẻ canh gác đang còn ngủ mê man.
Nhìn những thùng sắt trống rỗng, hắn chợt cảm thấy khó hiểu. Muốn mở được thùng sắt không chỉ cần mật mã mà còn phải nhận diện khuôn mặt của hắn nữa, như vậy mới kích hoạt được hệ thống.
Cho dù Triển Mộ có bản lĩnh đến đâu cũng không thể tự mình làm xong được những thứ này trong vòng một đêm.
Chẳng lẽ là có đồng bọn . . . .
Nghĩ tới đây,
Trầm Thành nguy hiểm mà nheo lại mắt.
Những người trên thuyền của Thương Trung Tín này chỉ có thủy thủ và những lính gác bình thường.
Bối cảnh của những người này đều được hắn cho người điều tra rõ ràng, chỉ ngoại trừ . . . .
"Nick!"
Nick là người nước Anh, có quan hệ rất tốt với Rattle. Vì vậy anh ta đau đớn ngồi bên cạnh thi thể của bạn mình, nhắm mắt cầu nguyện.
Khi nghe thấy tiếng gào phía sau, quay đầu lại liền bị Trầm Thành đấm một quyền.
Anh ta không hiểu gì nhưng vẫn đứng lên. Mặc dù vóc dáng anh ta cao hơn Trầm Thành nhưng xét về khí thế thì vẫn kém hắn.
"Những thủy thủ trong đoàn lần này, mày đã điều tra hết rồi đúng không?" Trầm Thành kìm nén hỏi. Nếu như vấn đề không phải ở phía Triển Mộ, vậy thì nó bắt nguồn từ nơi này của hắn.
Trải qua trận chém giết quy mô lớn lớn lần trước, người của hắn đã không còn được bao nhiêu. Do kinh phí có hạn, hắn chỉ có thể tận dụng chuyến đi này để Nick có cơ hội tìm kiếm và bồi dưỡng một sô người mới. Vì vậy Triển Mộ và đồng bọn của anh mới nhân cơ hội để trà trộn vào trong nhóm người mới này cũng không chừng.
Nick gãi đầu chưa hiểu chuyện gì. Lần này người anh ta nhận người đều trải qua chọn lựa cẩn thận, hoàn cảnh và thu nhập của từng người cũng được tìm hiểu rõ ràng. Nhưng có lẽ anh ta không biết, trong cái hệ thống còn nhiều chỗ hở này, không điều gì dễ hơn việc giả mạo thông tin.
Lúc này ở bên ngoài, mũi tàu đang dần chìm xuống, mấy người đàn ông lực lưỡng nhảy lên boong tàu cầm súng ống, chỉ cần thấy người liền xả đạn.
Mục đích chuyến đi lần này của bọn họ vô cùng rõ ràng, chính là số ma túy có giá trị cả chục triệu nhân dân tệ giấu ở trong đáy khoang tàu. Trước cám dỗ của đồng tiền, mạng sống của con người chỉ như con kiến hôi. Tiếng sũng máy bắn điên cuồng, bốn phía xung quanh dần dần bị nhuốm màu máu đỏ tươi, xen lẫn là tiếng kêu cứu và tiếng gào thảm thiết. Một mảnh rừng tráng lệ lập tức bị nhuốm màu sát khí đẫm máu.
******
Loảng xoảng –
Tiếng bình sữa Thương Lam cầm ở trong tay rơi xuống đất.
"Xin lỗi."
Thương Hồng quay đầu lại lườm cô một cái, tức giận vứt quả đào Phùng Nguyên Chiếu đưa tới, mắng: "Không gọt vỏ đã đưa cho tôi. Bây giờ dư lượng thuốc trừ sâu trong thực phẩm quá nhiều, anh muốn hại chết tôi sao?"
"Đây là cây anh tự trồng, không có phun thuốc. Tiểu Hồng, em có thể ăn thử được không?" Phùng Nguyên Chiếu lấy một quả đào mới ở trong đĩa đưa cho cô ta. Lần này Thương Hồng không từ chối, mặc dù chán ghét dùng khăn lau đi chỗ cậu ta vừa cầm vào, nhưng vẫn cắn một miếng nhỏ.
"Tiểu Lam! Em cũng ăn đi." Phùng Nguyên Chiếu nhìn thấy Thương Lam đang ôm đứa bé, vội vàng đưa một quả cho cô.
"Cám ơn." Mặc dù Thương Lam không thích ăn đào, nhưng cũng không từ chối lòng tốt của đối phương.
Trên TV đang phát bản tin thời sự buổi chiều. Mặc dù Thương Hồng vẫn luôn thích chương trình giải trí của một kệnh khác, nhưng vi đây là kênh do ba cô ta chọn nên cô ta chỉ có thể nằm trên ghế sofa ôm trái cây không dám lên tiếng.
Sau khi ăn cơm xong, Thương Trung Tín cầm tờ báo ngồi ở trên ghế sofa, thỉnh thoảng ánh mắt lướt qua màn hình TV, cho đến khi điện thoại trong túi đổ chuông.
"Là tôi." Ông bắt máy ở trước mặt mọi người, nhưng không biết người nọ nói cái gì, bỗng nhiên sắc mặt ông trầm xuống, trả lời: "Đợi chút, chúng ta đến thư phòng nói tiếp."
Nói xong, ông để lại tờ báo trên bàn, đứng dậy hướng về phía phòng sách ở trên lầu.
Thương Hồng nhìn bóng lưng của ba đi xa, hất hàm về phía Phùng Nguyên Chiếu để cậu ta cầm điều khiển tv tới, sau đó liền đổi đến kênh mà mình yêu thích.
Thương Lam nghe thấy tiếng cười của Thương Hồng, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của con gái, nhìn dáng vẻ ngủ say của bé. Hình như từ sau khi Triển Mộ rời đi, con gái cô cũng cảm nhận được môi trường sống thay đổi. Bây giờ ở nhà họ Thương, bé không khóc không nháo, cũng không gây phiền toái cho cô.
Về phần Triển Mộ, Thương Lam vô thức nhìn về phía cửa. Mặc dù nói không nhớ nhung, nhưng cô đã quen với việc có anh làm bạn. Đột nhiên anh lại đi mấy chục ngày, trong khoảng thời gian này, anh không hề gọi điện thoại cho cô, gọi điện. . . .
So với máu tanh mưa gió ngoài kia, mấy ngày nay nhà họ Thương lại yên tĩnh đến lạ thường.
Thương Trung Tín đi sớm về khuya suốt cả ngày, mọi người trong nhà cũng không biết ông đang bận gì.
Cho đến hai ngày sau, ông mới gọi Thương Lam vào thư phòng, sau đó đặt một xấp tài liệu đến trước mặt cô. . . . .
Rạng sáng ngày XX tháng XX năm XX đã xảy ra một vụ cướp man rợn. Một chiếc tàu chở hàng của Trung Quốc đã bị tấn công gần bờ biển XX. Theo điều tra, trên tàu có tổng cộng 29 thành viên. Đến 5:00 chiều hôm nay, cảnh sát Thái Lan đã tìm thấy 11 thi thể, trong đó tất cả đều là nam giới. Những thành viên còn lại vẫn chưa rõ tung tích. . . .
Thương Lam nhíu đôi mày thanh tú, rất nhanh đã đọc xong thông tin tài liệu ở trong tay, bên trong còn kẹp một tấm hình. Cô nhìn con tàu có kí hiệu của nhà họ Thương, trong lòng bỗng sinh ra một linh cảm bất an.
Thương Trung Tín ngẩng đầu, từ mình rót một tách trà, bình tĩnh nói với cô: "Ba hi vọng con có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lúc chuyện này xảy ra, Triển Mộ cũng ỏ trên tàu. . . ."
Âm thanh của ông rất nhẹ, vẻ mặt vô cảm như đang nói về thời tiết ngoài cửa sổ: "Ba đã cho người đi thăm dò, nhưng đến nay vẫn không tìm được thi thể của nó."
Cô nhìn bầu trời xanh trong hình và những chiếc thuyền bỏ hoang đỗ dọc theo bờ.
Trên tàu đầy rẫy vết đạn bắn. Trên boong tàu, trên lan can, những vết máu loang lổ đỏ tươi như đang kích thích vào mắt cô.
Từng giọt nước mắt rơi lả tả trên trang giấy, Thương Lam nhẹ buông tay. . . . . .
Vào giờ khắc này, cô đột nhiên cảm thấy mình thật bất lực, không thể cầm nổi bất cứ thứ gì.