“ Gọi ta là Nhậm công tử….. Gọi ta Nhậm công tử đi.”
Hắn bảo ta gọi hắn là công tử.
Phương Thanh nói, làm nô bộc là không thể gọi như vậy. Ta không hiểu ý tứ trong đấy, cũng chưa từng đi hỏi.
Sau khi hắn tới phủ thì không rời đi nữa. Mỗi ngày đều sẽ dạy ta võ công, hắn khen ta tiến bộ rất nhanh, nói đại khái là do trước đây ta rất tinh thông.
Công tử cũng sẽ dạy ta đọc sách, lúc hắn đọc, ta liền ở cạnh hắn mài mực đọc cùng, sách của Khổng Tử ta đọc không vào, bình thường chỉ nhìn dáng vẻ dựa bàn tốc ký của hắn suốt mấy giờ.
Hắn còn cho ta tên họ.
“ Từ nay, liền gọi ngươi là Kỳ Áo đi.”
Kỳ Áo, Kỳ Áo.
Ta trộm vui vẻ thật lâu, hắn cũng không biết.
Công tử luôn rất chăm chỉ, hắn thường nói kinh thành có một vị Tiết công tử, là một vị tuyệt thế diệu nhân, bản thân làm sao cũng không bì kịp.
Ta không biết cái gì Tiết công tử, ta chỉ biết hắn chính là người tốt nhất mà ta từng gặp, sao phải vì đuổi kịp người nọ mà làm khổ mình như vậy.
Nhưng mỗi lần chỉ vì có thể được ở bên cạnh hắn nhiều thêm một chút thời khắc, mà ích kỷ im lặng.
“ Kỳ Áo, tối nay ta dạy ngươi một bài thơ. Ngày mai ngươi phải thuộc lòng đấy nhé.”
“ Ừm.”
" Trùng duy thâm há Mạc Sầu đường, ngoạ hậu thanh tiêu tế tế trường"
“Giọng công tử ngâm khẽ bên tai, quẩn quanh tóc mai ta, cào nhẹ cổ ta, làm lòng ta ngứa ngáy khó chịu.
“Thần nữ sinh nhai nguyên thị mộng, tiểu cô cư xứ bản vô lang.”
Hương huân trong phòng tối nay phá lệ say lòng người, ngọn đèn dầu bao phủ khắp gian khòng kia cũng đặc biệt ấm áp, công tử nhẹ nhẹ nhàng nhàng dạy ta ngâm, mềm mại tựa như áng mây bị ánh trăng quấn quanh cọ cọ ngoài khung cửa sổ.
"Phong ba bất tín lăng chi nhược, nguyệt lộ thuỳ giao quế diệp hương.”
Công tử một bên ngâm, một bên viết, nét chữ trên giấy Tuyên Thành mạnh mẽ hữu lực, chóp mũi có hương mực rõ ràng, cuốn theo mùi hương của công tử, ta nhịn không được mà lén ngửi mấy ngụm, hơi thở đó khiến tâm ta hoảng loạn, bàn tay đang mài run lên vẩy vài giọt mực lên ống tay áo. May mắn chưa bị phát hiện. Liền coi đó là một trừng phạt nho nhỏ, bảo ta chớ có tham lam.
“Trực đạo tương tư liễu vô ích, vị phương trù trướng thị thanh cuồng.”
Công tử nhìn ta, trong mắt có sáp trầm ta không thấy rõ, ta lại nhìn vào đôi mắt ấy, tựa như một cái vực sâu đầy mê hoặc.
Ta như con thiêu thân lao đầu vào lửa muốn rơi, dù cho thịt nát xương tan, dù cho vạn kiếp bất phục.
Tay của công tử lướt nhẹ qua vành tai ta, tựa lông vũ khẽ chạm vào đầu tim, tâm ta loạn như gai nhọn được xoắn thành một cục.
Hắn chẳng lẽ là loại mỹ tửu lâu năm kia, cho dù ngửi mùi thôi cũng làm đầu óc ta mê muội, ta chẳng dám nếm thử, đại khái là sẽ phát điên mất.
Thế nên ta chạy trốn, hoảng hốt đến mức giống như một con chuột bị người phát hiện, để lại quyển sách tán loạn trên nền đất.
Dẫu biết tương tư vô ích, dẫu cho sầu muộn…… vẫn cứ cuồng si sao……
Đêm đó, ta mơ thấy một giấc mộng, trong mộng có rất nhiều người, bọn họ vây quanh ta, cười, la hét, gọi ta hài nhi, gọi ta huynh trưởng, gọi ta tôn nhi, bộ dáng vui vẻ náo nhiệt, khiến ta tỉnh giấc thẩn thờ thật lâu
Kỳ Áo, nếu ta là một người bình thường, ta muốn mở một dược đường, sân sau trồng đầy mai, ngày ngày chỉ hỏi thuốc thang cây cỏ, hành y cứu người. Nếu thật sự như vậy, ngươi có còn nguyện ý đi theo ta?"
Thời điểm hắn nói những lời này, trong mắt loé tinh quang, dường như thật sự tỉ mỉ nghĩ tới.
“Nếu thật sự như vậy…… Ta sợ rằng sẽ không thể nào gặp được ngươi.” Hắn lại gục đầu xuống, không nói nữa.
Ta cũng im lặng không nói.
Ta biết, giấc mộng quá tốt đẹp, sẽ rất dễ dàng khổ sở.
____
Tác giả có lời muốn nói:
Cầu bình luận nha nha
____
*Bài thơ trên là Vô đề của Lý Thương Ẩn, thứ lỗi chủ nhà dốt thơ nên không dịch nổi hết bài.
Edit: Tiểu Cô Nương Thích Ăn Thịt
Wattpad: Huangrilan