Hạ Vân Tự cười lạnh trong lòng, ngoài mặt đương nhiên vẫn giữ vẻ thân thiết, đi tới nắm tay Lâm thị: "Người có thai, khi thân mình khó chịu tâm trạng cũng thường không thoải mái, muốn đi dạo cũng là điều dễ hiểu, Kinh Nga muội muội không sao thì tốt."
Nói rồi nàng nghiêng đầu, kéo đề tài khi nãy Ninh Nguyên nhắc đến quay lại: "Hôm nay là ai phụng dưỡng Kinh Nga? Một đám người đều không biết nặng nhẹ, giải đi làm khổ dịch đi!"
"... Thần Phi nương nương." Lâm thị run rẩy nắm ngược lại tay nàng, "Không phải do bọn họ, là thần thiếp có việc sai bọn họ đi làm."
Dứt lời, nàng ấy nhìn hoàng đế, ánh mắt lộ vẻ cầu xin: "Là thần thiếp cảm thấy hơi lạnh, nên sai họ trở về lấy thêm y phục và lò sưởi tay cho thần thiếp. Lại nghĩ trời giá rét, cá ở trong băng cũng khó kiếm ăn, nên lại sai người đi lấy đồ ăn cho cá... Các cung nhân chỉ phụng mệnh làm việc, thật sự không thể trách bọn họ sơ hở. Cầu xin Hoàng Thượng tích phúc cho hài tử trong bụng thần thiếp."
Hạ Vân Tự lạnh lùng quan sát, thời điểm Lâm thị nói câu cuối cùng thái độ của hoàng đế rõ ràng buông lỏng. Lời này đương nhiên dùng được, hậu cung ba nghìn giai lệ, hoàng đế sẽ không để ý một Lâm thị, càng không để ý mấy cung nhân kia, chỉ quan tâm hài tử trong bụng nàng ấy mà thôi.
Vì thế hoàng đế liền gật đầu: "A Tự, được rồi."
"Vâng." Hạ Vân Tự đáp, sau đó lại nhìn Lâm thị, "Tuy rằng tình hình của muội muội tạm ổn, nhưng dù sao cũng mới chịu kích động còn bị đông lạnh, lát nữa lại bảo thái y kiểm tra xem."
Lâm thị gật đầu, nhu thuận nghe theo: "Vâng, đa tạ nương nương."
Rất nhanh mọi người liền tan. Hoàng đế còn bận rộn chính sự, các hoàng tử cũng phải đọc sách. Hòa Phi ở lại cũng không giúp được gì, nên cáo lui trước, chỉ có Hiền Phi ở lại cùng Hạ Vân Tự qua trắc điện, để tẩm điện cho Lâm thị nghỉ ngơi.
Trịnh thái y tới bắt mạch cho Lâm thị, liền bẩm báo với Hạ Vân Tự, nói cái thai của Lâm thị không sao.
Không sao là chuyện tốt, nhưng Trịnh thái y lại trả lời ấp a ấp úng.
Hạ Vân Tự nhíu mày: "Có gì khác thường sao? Thái y cứ nói thẳng."
"Thai nhi trong bụng Lâm Kinh Nga rất mạnh khỏe, chịu kinh động như vậy mà không hề động thai khi, hẳn là may mắn. Nhưng cá nhân thần lại cảm thấy... Cái thai này hình như quá mạnh khỏe."
Hạ Vân Tự và Hiền Phi nhìn nhau, Hiền Phi hỏi: "Mạnh khỏe một cách hiếm thấy sao?"
"Là vô cùng hiếm thấy trong cung." Trịnh thái y khom người giải thích.
Ông ta nói thai nhi mạnh khỏe tùy theo từng người, nhưng nhìn qua có thể đoán được. Ví dụ như thôn phụ ở làng quê vì hằng ngày lao động vất vả nên sức khỏe khá tốt, khi có thai, nếu chịu kinh động cũng dễ dàng đi qua. Nhưng phi tần trong cung đa phần được nuông chiều từ bé, thời gian có thai an dưỡng tỉ mỉ cũng chưa chắc bình an sinh sản, chuyện rơi xuống nước lớn như vậy, thai phụ nên gặp chút vấn đề mới đúng.
Nhưng Lâm Kinh Nga hoàn toàn không xảy ra vấn đề gì, chịu đông lạnh trở về, nhưng thai nhi vẫn an ổn như trước.
Trịnh thái y nói: "Thần làm nghề y ở trong cung nhiều năm chưa từng gặp qua thai nhi như vậy."
Hạ Vân Tự và Hiền Phi lại nhìn nhau.
Nếu nói như vậy, chuyện này thật ly kỳ. Nhưng bản thân Trịnh thái y là người hành y còn không biết được nguyên do, các nàng đương nhiên càng cảm thấy khó hiểu.
Chỉ có thể tạm để chuyện này trong lòng, Hạ Vân Tự nói: "Thai nhi khỏe mạnh vẫn tốt hơn gặp vấn đề gì, trước mắt thái y cứ dốc lòng chiếu cố, nếu ngày sau có phát hiện chỗ khác thường, lập tức bẩm báo với bổn cung."
"Vâng, thần hiểu." Trịnh thái y nhận lời, lại kê đơn thuốc dưỡng thai cho Lâm Kinh Nga, rồi hành lễ lui xuống.
OoOoO
Trong kinh.
Chiều nay, Ninh Nguyên mượn cơ tới nhà tiên sinh mà xuất cung, tuy rằng thật sự có tới nhà tiên sinh, nhưng lúc rời đi nó lại không trực tiếp hồi cung.
Nó chạy đến Từ phủ, cũng chính là phủ đệ của Từ Minh Nghĩa tướng quân làm quan ở Binh Bộ, cũng là nơi thị vệ bên cạnh nó Từ Minh Tin ở.
Nó gõ cửa báo tên họ, gã sai vặt trông cửa kinh ngạc nhảy dựng lên, vội hành lễ rồi chạy vào trong bẩm báo.
Chỉ nửa khắc, Từ Minh Nghĩa tự mình ra tiếp đón, Ninh Nguyên nhận ra y, chắp tay chào hỏi::"Từ tướng quân."
Từ Minh Nghĩa hành lễ: "Điện hạ." Dứt lời liền duỗi tay, biết nó muốn tới thăm Minh Tin, nên trực tiếp đưa nó tới chỗ của hắn.
Hôm nay Từ Minh Tin phải nhảy xuống nước cứu người, trên đường chạy về trúng gió bị nhiễm phong hàn, về đến phủ liền sốt cao.
Ngày thường Ninh Nguyên và hắn khá thân thiết, đương nhiên lo lắng, vừa tới chỗ hắn vừa dò hỏi Từ Minh Nghĩa hắn thế nào. Từ Minh Nghĩa trả lời từng câu, một là giúp Ninh Nguyên yên tâm, hai là bày tỏ nghi hoặc trong lòng.
"Thần không hiểu việc cung đình." Y chau mày hỏi thẳng, "Minh Tin nói vị Lâm Kinh Nga kia tự mình đi đến hồ nước đóng băng? Tại sao vậy?"
"Ta cũng thấy kỳ quái." Ninh Nguyên thở dài lắc đầu, "Dì cũng không biết nguyên nhân, Lộc công công nói nàng ấy lúc đó như bị trúng tà, gọi thế nào cũng không được."
Lời này khiến người nghe kinh hoảng, tuy rằng chuyện trúng tà không thể tin, nhưng trong cung việc giả thần giả quỷ lại thường thấy, chỉ sợ càng ly kỳ mới càng khiến mọi người tin tưởng.
Chỉ là không biết sau "trúng tà" lần này sẽ là cái gì.
Rất nhanh đã tới cửa viện của Từ Minh Tin. Từ Minh Nghĩa có tâm sự, bước chân không khỏi chậm lại, Ninh Nguyên nhất thời không phát hiện, thời điểm bước qua cửa viện mới nghe y gọi một tiếng: "Điện hạ..."
Nó quay đầu, mới phát hiện hai người đã cách nhau mấy bước.
"Sao thế?"
Từ Minh Nghĩa lấy lại bình tĩnh: "Thần Phi nương nương không sao chứ?"
Bảy chữ này, y cố gắng nói thật bình đạm tùy ý.
Ninh Nguyên nhìn y: "Dì không sao. Việc này cũng thật kỳ lạ, Lâm Kinh Nga không kéo dì ấy vào việc này, ở trước mặt phụ hoàng còn nói thẳng do bản thân muốn đi dạo bên hồ, không liên quan tới người khác."
Từ Minh Nghĩa thả lỏng: "Vậy thì tốt rồi." Phát hiện Ninh Nguyên đang đánh giá mình, y tươi cười, "Đi thôi, thần dẫn điện hạ vào gặp Minh Tin."
Ninh Nguyên gật đầu, cùng y vào viện, tâm sự của hai người đều không nhắc tới.
OoOoO
Thăm bệnh đương nhiên phải ngồi một lúc, khi Ninh Nguyên hồi cung đã là chạng vạng. Nó vốn không định nhiều lời về việc thăm bệnh này, nhưng thời điểm rời khỏi Từ phủ lại bị Từ Minh Nghĩa hỏi đến: "Hôm nay điện hạ tới đây, Hoàng Thượng có biết không?"
Ninh Nguyên nói không biết.
Từ Minh Nghĩa liền dặn: "Vậy lúc điện hạ hồi cung nhớ bẩm tấu một tiếng. Thần là võ tướng, với thân phận của điện hạ không nên tự tiện đi lại." Thấy nó ngẩn ra, y giải thích, "Điện hạ tuổi còn nhỏ, tiền trảm hậu tấu Hoàng Thượng sẽ không trách tội. Nhưng nếu sau này để người khác nhắc lại, chỉ sợ điện hạ và Thần Phi nương nương đều sẽ gặp phiền phức."
"... Được." Hôm nay đây là lần thứ hai Ninh Nguyên nghe Từ Minh Nghĩa gọi danh hào của dì, trước sau chỉ là một câu dò hỏi cùng một câu dặn dò, nhưng cả hai đều khiến nó cảm thấy kỳ lạ, nó muốn tìm tòi nghiên cứu đó là gì, có điều lại nói không rõ.
Đợi đến khi hồi cung, cảm xúc này đã nhạt dần.
Ninh Nguyên vào cửa viện Duyên Phương Điện, ngước mắt thấy hai thân ảnh ngồi đối diện nhau in lên cửa sổ giấy, liền đi tới hỏi cung nhân canh giữ đại điện: "Phụ hoàng ở đây?"
Hoạn quan kia chắp tay: "Vâng, hạ nô vào trong thông bẩm giúp điện hạ." Nói rồi, gã xoay người muốn đi.
Ninh Nguyên lại nói: "Không cần. Ngươi giúp ta nói với dì một tiếng, cứ nói hôm nay ta tới phủ của Từ tướng quân thăm Từ Minh Tin hôm nay xuống hồ giúp cứu người, cho nên về muộn một chút, bảo dì đừng lo lắng."
Dù sao cũng là tiền trảm hậu tấu, nó không ngại giả ngốc bẩm báo dì, vẫn tốt hơn nói thẳng với phụ hoàng.
Hoạn quan kia nhận lời. Ninh Nguyên nhìn theo gã vào đại điện, liền xoay người về phòng.
Trong tẩm điện, Hạ Vân Tự đang cùng hoàng đế uống rượu ngon làm ấm người, nghe bẩm tấu thì không khỏi sửng sốt: "Hôm nay Từ Minh Tin cũng cứu người."
Dứt lời, nàng lục lại ký ức. Tiểu Lộc Tử có nói thị vệ của Ninh Nguyên hỗ trợ cứu người, chỉ là nàng không biết đó là Từ Minh Tin.
Nàng nhíu mày: "Dù sao cũng là đệ đệ của Từ tướng quân. Ngươi bảo Tiểu Lộ Tử thay ta ban thưởng xuống, lại kêu Trịnh thái y đi xem cho hắn."
"Vâng." Dứt lời, hoạn quan kia lui xuống.
Hoàng đế cười cười: "Chà chà... Dù sao cũng cùng nhau lớn lên, ngay cả đệ đệ nhà người ta cũng muốn chiếu cố."
Lời này của thiên tử khiến người ta phải hoảng sợ, hoạn quan kia vội dừng bước. Ngẩng đầu, lại thấy Thần Phi nương nương không hề sợ hãi, ngược lại còn làm nũng: "Hoàng Thượng nói gì vậy! Thần thiếp còn không phải sợ Từ tướng quân cảm thấy thần thiếp cậy sủng sinh kiêu mà ủy khuất đệ đệ y, đồng thời nảy sinh bất mãn với Hoàng Thượng sao? Hoàng Thượng vậy mà đi bắt lỗi thần thiếp." Nói rồi, nàng nhìn hoạn quan kia, "Không cần thưởng nữa. Chút tiền tiết kiêm được này mang qua Thượng Phục Cục đổi mấy tấm vải, may y phục mới cho bổn cung."
Hoạn quan hãi hùng khiếp vía.
Hoàng đế bật cười một tiếng, xua tay: "Được rồi, đi chuẩn bị phần thưởng đi. Cũng dặn Thượng Phục Cục may thêm mấy bộ xiêm y mới, cứ nói trẫm chọc nương nương của các ngươi không vui, muốn bồi tội với nàng ấy."
Hắn vừa nói vừa thưởng thức dáng vẻ của nàng. Gương mặt này hắn đã nhìn mấy năm, nhưng không hề chán.
Nàng vẫn còn tức giận, lạnh giọng hừ một tiếng, dời mắt sang chỗ khác, không thèm để ý tới hắn.
Hắn lại cười, duỗi tay đẩy cái bàn qua một bên, nhích lại gần nàng, ngón tay gõ nhẹ trán nàng một cái: "Thật sự tức giận?"
Nàng vẫn không để ý tới hắn.
Hắn chỉ đành duỗi tay ôm nàng: "Được rồi, trẫm chọc nàng thôi, không được tức giận."
Hạ Vân Tự lúc này mới thả lỏng, tuy rằng vẫn không nói chuyện, nhưng đã thuận theo dựa vào lòng hắn.
Kỳ thật làm sao nàng không biết hắn nói giỡn? Đường đường là thiên tử, nếu thật sự so đo chuyện này đã không nhẹ nhàng như vậy.
Khi còn trẻ nàng cố tình dùng tình cảm ngày xưa với Từ Minh Tin kích động hắn, nhưng tất cả đều đúng mực. Hiện tại đã nhiều năm trôi qua, hai người gặp mặt rất ít, hắn lại là quân vương thời thịnh thế, trong chuyện này sẽ hết sức tự tin, cũng bớt đi vài phần nghi kỵ.
Cho nên hắn đột nhiên nhắc tới, chẳng qua là một loại tình thú khác mà thôi.
Mà nàng tức giận, chẳng qua cũng chỉ là hùa theo.
Hắn không thích nữ tử tính tình nông cạn, nhưng trong lúc vô ý lại thích cảm giác đắn đo hỉ nộ của các nàng.
OoOoO
Thính Phong Các, Lâm thị sốt cao ngủ một giấc, lúc tỉnh lại cả người vô cùng thoải mái, liền nổi hứng xem lễ vật chủ vị các cung tặng mình.
Cung nữ đã viết thành một danh sách. Lâm thị căng thẳng đọc từng chữ, vừa chờ mong lại vừa sợ hãi.
Cuối cùng, nàng không thấy được chữ bản thân muốn thấy.
Lâm thị thở dài, khép quyển danh sách lại, trả cho cung nữ bên cạnh: "Khiến các vị nương nương lo lắng, đều đưa vào kho đi."