Đôi mắt William sáng lên: “Thế thì cổ phần của Sina sẽ tăng vọt”.
Vương Đại Đông cười đắc ý: “Đúng vậy, báo thù việc Tencent đánh bại Sina về lĩnh vực phần mềm trò chuyện chỉ là một nguyên nhân rất nhỏ. Đến cuối cùng, tôi phải hạ gục và mua lại bọn họ”.
“Vương, ông đúng là một trong những thương nhân nhà mạng hàng đầu trong nước”, William khen ngợi.
Vương Đại Đông cười ha ha: “Một công ty do vài thanh niên tạo ra, đối với tôi, còn non lắm. Bọn họ căn bản không biết sự tàn khốc của hiện thực, vì vậy có kết cục như vậy cũng là điều đương nhiên thôi”.
William gọi thư ký mở một chai sâm banh, sau khi đưa cho Vương Đại Đông một ly thì William cũng nâng ly lên: “Chúc ông phát tài”.
Vương Đại Đông cụng ly, cười nói: “Là chúng ta cùng phát tài”.
Nửa tiếng sau, dưới tòa nhà làm việc.
Vương Đại Đông nheo mắt nhìn tòa nhà nguy nga lộng lẫy, hừ lạnh một tiếng với vẻ khó chịu.
“Chủ tịch, hình như ông không được vui lắm? Hợp đồng ký kết không phải là chuyện tốt sao?”, thư ký đi tới hỏi.
Vương Đại Đông sầm mặt: “Đám người này là quỷ hút máu, giúp chúng ta IPO ở Nadaq thì đòi 25% cổ phần của Sina, đúng là quá hời cho chúng!"
Thư ký hơi rụt cổ lại, không dám xen vào chuyện trọng đại, chỉ cẩn thận hỏi: “Chủ tịch, vậy giờ chúng ta về sao?”
“Về? Đã tới Thâm Thanh thì đương nhiên phải đi thăm hỏi đối thủ trước đây một chút chứ”, Vương Đại Đông nhếch miệng cười lạnh lùng và trầm giọng nói: “Đi Tencent!”
…
Người của Tecent cũng ngay lập tức nhận được thông tin tới thăm của Vương Đại Đông.
Trong phòng họp. Mã Hoa Đằng và Tăng Lợi Khánh đang ngồi thẳng lưng, Lý Thần cũng ở bên cạnh.
Lý Thần nhìn biểu cảm căng thẳng của hai người họ giống như chuẩn bị đi đánh nhau thì khẽ cười: “Thả lỏng đi, không phải là Vương Đại Đông tới thôi sao? Mọi người không định nhìn thấy ông ta là đánh nhau đấy chứ?”
Tăng Lợi Khánh nói giọng khó chịu: “Lão Trương còn trong phòng máy, nếu như bọn họ ở đây thì đúng là có thể đập cho cái ông họ Vương đó một trận đấy”.
Mã Hoa Đằng trừng mắt với Tăng Lợi Khánh, tức giận nói: “Đánh nhau có thể giải quyết được vấn đề không? Chúng ta giờ là thương nhân, động tay động chân sẽ chỉ trở thành trò cười thôi”.
Tăng Lợi Khánh gãi đầu: “Chẳng phải là do tôi tức quá hay sao? Ông ta còn dám nói tới công ty chúng ta kết giao. Kết cái con khỉ ấy. Đạo mạo cho ai xem, không phải là toàn do ông ta giở trò sao?”
“Giới thương nhân có cách giải quyết vấn đề của giới thương nhân. Tức giận, vui mừng biểu hiện ra chỉ khiến người khác nhìn thấu anh, nói như Mã Hoa Đằng thì mọi người đều là người trưởng thành rồi, đừng trẻ con nữa”, Lý Thần thản nhiên nói.
Tăng Lợi Khánh thấy Lý Thần nói vậy thì gật đầu, không cãi lại nữa.
Một lúc sau, cửa phòng họp mở ra, Vương Đại Đông dẫn theo thư Ký từ ngoài bước vào.
Theo lý mà nói, dù Mã Hoa Đằng khó chịu nhưng Vương Đại Đông là chủ tịch của Sina tới công ty mình, là quản lý nên anh ấy vẫn phải tiếp đón.
Vậy là Mã Hoa Đằng đứng dậy, nở nụ cười và đi về phía Vương Đại Đông.
“Chủ tịch Vương bận trăm công nghìn việc vẫn sắp xếp thời gian tới thăm, đúng là vinh hạnh của chúng tôi”, Mã Hoa Đăng bình thản lên tiếng.
Vương Đại Đông cười ha ha, nụ cười đầy thoải mái, nếu như là người không hiểu ông ta thì còn tưởng rằng ông ta đúng là một người đàn ông hào sảng, kết quả, ngoài vẻ mặt ngay thẳng, thật thà bên ngoài ra thì ông ta lại cất giấu một trái tim độc ác.