Ở kiếp trước, Sina vì thiếu hụt nguồn vốn nghiêm trọng nên vội vàng lên sàn. Bây giờ, Sina đã trì hoãn lâu như vậy, cộng thêm việc bùng nổ bong bóng nền kinh tế Internet, Vương Đại Đông càng khó thu hút đầu tư ở trong nước. Khó khăn dồn dập khó khăn, vì vậy nguồn vốn hiện tại của Sina hiện giờ chắc đang rất căng thẳng.
Nhưng Lý Thần biết rất rõ, quá trình lên sàn của Sina tuyệt đối sẽ không dừng lại, ngược lại còn vì vậy mà càng trở nên gấp gáp hơn.
Nghĩ đến việc kiếp trước Sina liên lạc với ngân hàng đầu tư Goldman Sachs, thành công lên sàn, Lý Thần liền gọi Đường Tuấn tới.
“Anh Đường, có quen biết ai ở ngân hàng đầu tư Goldman Sachs không?”, Lý Thần hỏi.
Đường Tuân ngây ra một chút, sau đó gật đầu nói: “Tôi có biết William, chủ tịch khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, nhưng quan hệ rất bình thường. Nhưng tổng giám đốc Lý Tống Từ là bạn học của tôi, hơn nữa còn là người Hồng Kông, quan hệ của chúng tôi khá tốt”.
Lý Tống Từ.
Cái tên này Lý Thần không hề thấy xa lạ.
Kiếp trước anh làm trong lĩnh vực tài chính, đối với vị nữ hoàng đầu tư nổi tiếng trong giới tài chính toàn cầu này, anh rất có ấn tượng.
Theo dòng thời gian, có lẽ bây giờ cô ấy mới kết hôn và đảm nhận vị trí tổng giám đốc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của ngân hàng đầu tư Goldman Sachs, 4 năm sau cô ấy sẽ tiến thêm một bước và đảm nhận vị trí chủ tịch.
Cuối cùng, khi Lý Thần tái sinh, vị nữ hoàng đầu tư này đã lên tới vị trí giám đốc điều hành tập đoàn Goldman Sachs.
“Được, có thể giúp tôi hẹn gặp cô ấy được không?”, Lý Thần nói.
Đường Tuấn gật đầu, nói: “Anh đợi một chút, tôi gọi điện thoại cho cô ấy”.
Mấy phút sau, Đường Tuấn quay lại: “Bây giờ đúng lúc cô ấy đang đi công tác ở Thâm Thành, chiều mai sẽ quay về Hồng Kông, cô ấy nói có thể gặp anh bất cứ lúc nào”.
Lý Thần dứt khoát đứng dậy, nói: “Cho tôi địa chỉ”.
Đường Tuấn nói địa chỉ của một khách sạn, sau đó nghi ngờ hỏi: “Sếp Lý, mạo muội hỏi một câu, anh có quen biết cô ấy sao?”
Lý Thần dở khóc dở cười nói: “Nếu như tôi quen cô ấy thì còn cần hỏi anh làm gì”.
Đường Tuấn cảm thấy có lý, nói: “Vừa nãy tôi nói anh muốn gặp cô ấy, cô ấy không đồng ý, anh cũng biết đấy, công ty cao cấp như Goldman Sachs, doanh nghiệp lớn mạnh, không tránh khỏi có chút kiêu ngạo. Nhưng khi tôi nhắc tới công ty tư nhân Thần Thanh, cô ấy liền lập tức đồng ý”.
Lý Thần không hề thấy kỳ lạ. Những chuyện mà anh đã làm ở Hồng Kông, nếu như Goldman Sachs không biết một chút nào thì ngân hàng đầu tư đứng đầu trong số bốn ngân hàng lớn này nên sập tiệm đi là vừa.
“Có thể là cô ấy cảm nhận được sự bá đạo độc nhất của tôi từ cái tên của công ty”, Lý Thần nói đùa.
Đường Tuấn cạn lời nhìn Lý Thần vội vã đi ra ngoài.
Khách sạn nơi Lý Tống Từ ở rất xa, trên đường tới đó Lý Thần nhận được cuộc gọi của Mã Hoa Đằng
“Sếp Lý, anh đoán đúng rồi, đợt tấn công thứ hai của Sina đã bắt đầu”, Mã Hoa Đằng trầm giọng nói.
Lý Thần nhẹ giọng nói: “Bên này của tôi đã bắt đầu hành động rồi, các anh cố giữ vững, đừng để xảy ra vấn đề như ngày hôm qua”.
Mã Hoa Đằng gật đầu, nói: “Tôi hiểu rồi”.
Thấy Mã Hoa Đằng đặt điện thoại xuống, Tằng Lợi Khánh xám xịt mặt mày hỏi: “Anh Mã, sếp Lý nói thế nào?”
“Ý của sếp Lý là bảo chúng ta trụ vững, bên phía anh ấy cũng bắt đầu hành động rồi, không được để cho Sina tiếp tục ngông cuồng”, Mã Hoa Đằng nói.
Tằng Lợi Khánh tức giận chửi mắng: “Mẹ kiếp, lão già Vương Đại Đông khốn kiếp này, chúng ta kinh doanh riêng biệt, nước sông không phạm nước giếng, sao ông ta cứ nhất quyết phải gây chuyện với chúng ta thế nhỉ. Không phải chỉ là nhiều kinh nghiệm hơn chúng ta, công ty to hơn chúng ta thôi sao?”
Lời này của Tằng Lợi Khánh cũng là tiếng lòng của những người khác.
Ánh mắt Mã Hoa Đằng thâm trầm, lên tiếng nói: “Không được để yếu đuối trở thành cái cớ! Bài học này để cho mỗi người chúng ta nhớ rằng, Sina và Vương Đại Đông càng hung hãn bức người, chúng ta càng phải nín nhịn. Ngày sau đến phiên chúng ta lớn mạnh, ai cũng phải nhìn mặt chúng ta mà sống!”