Dù Lý Tống Từ có thông minh đến đâu cũng không thể ngờ được rằng Lý Thần lại được sinh ra với ký ức hơn 20 năm sau.
Ở kiếp trước, sau khi Lý Tống Từ trỗi dậy, một số bí mật của cô ấy cũng bị người ta khui ra.
Một trong những điều nổi tiếng nhất là khi còn là một người mới, cô ấy đã chuyển từ Công ty chứng khoán Xingfa sang ngân hàng đầu tư Goldman Sachs và trực tiếp đảm nhận vị trí tổng giám đốc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.
Sau đó khi ở vị trí này, hàng loạt câu chuyện về tranh giành quyền lực với chủ tịch William được khui ra.
Mà đây chính là điểm mấu chốt mà Lý Thần nắm lấy.
Lý Tống Từ bình thản nhìn Lý Thần, nói: “Anh Lý, anh định làm như thế nào, muốn chúng ta hợp tác như thế nào?”
Lý Thần cười nói: “Đầu tiên, tôi hi vọng muốn biết lần này Sina tìm bên cô làm đại diện thương nghiệp, đã ra giá bao nhiêu”.
Lý Tống Từ cau mày, không khách khí nói: “Anh Lý, anh nên biết rằng trước khi kế hoạch lên sàn hành công, đây là một bí mật thương mại. Nếu tôi tiết lộ nó, tôi sẽ đối mặt với nguy cơ bị truy tố”.
Lý Thần xua tay nói: “Trên đời này không có chuyện gì là không phải chấp nhận rủi ro đúng không?”
“Quyền lực luôn giành được từ một cuộc đấu tranh đầy rủi ro, không phải dựa vào ân huệ mà kẻ thù mang tới”.
Lý Tống Từ cân nhắc một lúc rồi nhẹ nhàng, nói: “Sina đồng ý dùng 25% cổ phần để nhận được sự giúp đỡ của Goldman Sachs niêm yết trên sàn Nasdaq”.
“Đúng là một khoản lớn”.
Nghe thấy mức giá này, ngay cả Lý Thần cũng phải cảm thán trước sự quyết đoán của Vương Đại Đông.
25% cổ phần là gì, một phát mà lấy đi luôn ¼ tổng giá trị của Sina.
Nhưng cho dù cái giá có lớn thế nào đi chăng nữa thì cũng là một bước đi bắt buộc trước nguy cơ đứt dây chuyền vốn của Sina.
Sina muốn vượt qua khó khăn và giành được bước khởi đầu mới, nó buộc phải từ bỏ những lợi ích ngắn hạn.
Điểm này, người bình thường không thể làm được.
Từ đó có thể thấy được, Vương Đại Đông không phải tự nhiên mà trở thành chủ tịch của cổng thông tin lớn nhất trong nước.
Quả nhiên có thể lên được tới vị trí này, không có ai không phải là thiên tài cả.
“Cô Lý có thể hợp tác với tôi để lấy 25% cổ phần từ ngân hàng đầu tư của cô không?”, Lý Thần nhẹ giọng nói.
Lý Tống Từ lập tức biến sắc.
Ý của Lý Thần là yêu cầu cô ấy đào sâu vào ngõ ngách của công ty mình, chuyện này không đơn giản như việc làm rò rỉ bí mật thương mại.
Cô ấy còn chưa lên tiếng, thư ký ở bên cạnh đã đứng dậy nói.
“Không thể nào”, thư ký gắt gao nói.
“Sếp Lý, chị tuyệt đối đừng đồng ý với anh ta. Chuyện này hoàn toàn là không thể. Hiện ngân hàng đầu tư đang lên kế hoạch cho Sina lên sàn, không thể chuyển nhượng số cổ phần này được, không thể nào qua ải của William được đâu”.
“Quan trọng nhất là sau khi anh ta lấy được 25% rồi thì sao? Khi đó Sina không lên sàn được thì có thể kiện ngân hàng đầu tư của chúng ta, đến lúc đó sẽ phiền phức lớn”.
“Người này có ý đầu xấu, ai biết được mục đích của anh ta là gì?”
Lời của thư ký khiến sắc mặc của Lý Tống Từ sầm xuống, không nói gì.
Một thư ký cắt ngang khi lãnh đạo đang nói nhưng lại không bị mắng.
Bản thân điều này đã thể hiện những gì cô ấy nói chính là tiếng lòng của lãnh đạo.
Sắc mặt của Lý Thần vẫn rất bình tĩnh, không để ý đến thái độ hung hăng của thư ký mà chỉ nhìn Lý Tống Từ.