Lúc này, một đám bảo vệ vội vàng chạy vào, mặt trắng bệnh khi nhìn thấy Vương Đại Đông gầm lên. Bọn họ thở hổn hển: “Chủ tịch Vương, bọn họ, bọn họ cố tình xông vào”.
Vương Đại Đông không buồn quan tâm tới bảo vệ, chỉ sầm mặt nhìn Lý Thần và nói với vẻ cười như không cười: “Lý Thần, cậu như thế này là có ý gì? Hôm qua tôi tới Tencent, hôm nay cậu tới chỗ tôi, trò chơi của trẻ con đấy à?”
Lý Thần chắp tay đi vào trong phòng hội nghị, thản nhiên lên tiếng: “Hôm nay tôi tới đây là để tuyên bố vài việc. Vừa hay đúng lúc mở cuộc họp”.
Vương Đại Đông tức tới mức bật cười: “Có phải đầu cậu có vấn đề không?”
“Đây là Sina, là công ty của tôi! Cậu nói cậu chạy tới đây tuyên bố vài việc mà còn cần phải mở họp cơ à?”
“Đầu có vấn đề thì tới bệnh viện tâm thần điều trị, đừng làm loạn ở đây, hiểu chưa?”
Mã Hoa Đằng lạnh lùng nhìn Vương Đại Đông: “Vương Đại Đông, ông ăn nói cho sạch sẽ chút, nếu không lát nữa kẻ không có đường lui chính là ông đấy”.
Vương Đại Đông cười ha ha chỉ về phía Mã Hoa Đằng: “Tên họ Mã kia, khi tôi thành lập Sina thì cậu vẫn còn đi học đấy, trước mặt tôi mà đến lượt cậu nói sao?”
“Sao, có phải là Tencent không cầm cự nổi nữa không? Hôm qua tôi nói muốn mua lại Tencent, các người đã từ chối, giờ tới đây cầu xin chứ gì?”
Vương Đại Đông cười lạnh lùng, nói với vẻ ung dung: “Thế nhưng giá cả sẽ không còn được ưu đãi như vậy nữa đâu, năm triệu tệ, giờ tôi chỉ bỏ ra năm triệu tệ để mua công ty Tencent thôi”.
“Nếu như không đồng ý thì cút ra khỏi đây cho tôi, sau đó chờ đợi Tencent các người bị Sine đè chết đi!”
Vương Đại Đông nổi tiếng trong giới công nghiệp mạng về sự cuồng ngạo và bá đạo thì lúc này tính cách đó đã biểu hiện tới mức trọn vẹn.
Từ trong xương tủy là ông ta đã coi thường Mã Hoa Đằng và Lý Thần rồi, càng không nói tới việc tối qua còn bị sỉ nhục. Giờ đương nhiên phải tìm cách để lấy lại nỗi nhục đó.
Lý Thần khẽ cười, thản nhiên nói với Vương Đại Đông: “Chỉ có ông được lẳng lặng chạy tới Tencent còn tôi thì không được tới Sina kính ông một tiếng sao??
Vương Đại Đông phụt cười: “Cậu lấy Tencent ra so sánh với Sina sao? Cậu có bị điên không vậy?”
Không chỉ có Vương Đại Đông mà đám quản lý cấp cao cũng trợn tròn mắt nhìn Lý Thần và Mã Hoa Đằng.
Cảm giác hai người này có đầu óc thật sự không bình thường, tự vác tới tận đây gây sự.
“Đúng là hiện tại Tencent còn yếu nhưng sau vài năm nữa, đến việc xách dép cho Tencent thì Sina cũng không xứng đâu”, Lý Thần lạnh lùng nói.
Vương Đại Đông sững sờ, sau đó cười ha ha. Cả đám quản lý cấp cao cũng đều cười.
Cả căn phòng là tiếng cười khinh thường và chế giễu của bọn họ.
Lý Thần chỉ lắc đầu trước tiếng cười của đám người Vương Đại Đông: “Mặc dùng tôi rất muốn dùng sự thật để chứng minh cho mọi người. Có điều tôi không đợi được nữa!”
Bộp.
Hai tập hợp đồng được vứt xuống bàn.
“Đây là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần giữa Sequoia Capital và ngân hàng Goldman Sachs đã ký đối với Thần Thanh. Cơ cấu của hai nhà đối với Sina tổng cộng là 59% cổ phần đã chuyển nhượng cho Thần Thanh rồi”.
“Trên này đã thuật rõ, giờ chúng tôi là cổ đông lớn nhất của Sina, tuyên bố triệu tập hội nghị cổ đông!”
Lý Thần quay người, đối diện với tiếng cười vang trời trong phòng cùng biểu cảm vô cùng đặc sắc của các quản lý cấp cao, giọng anh lạnh lùng mà bình thản nhưng lại mang tới khí thế của một vị quân vương đang từ trên cao nhìn xuống.
Vương Đại Đông nhìn hai tập hồ sơ trên bàn, toàn thân run rẩy.
Sự kinh ngạc bất tận khiến cả người ông ta như bị sét đánh, cảm giác đầu và tứ chi đều tê dại.
“Không thể nào?”
“Không thể nào!"
Vương Đại Đông tuyệt vọng gầm lên và chộp lấy hai tập tài liệu, đôi mắt quét thật nhanh nội dung.
Giấy trắng mực đen, rõ ràng đã ghi rõ hai điều khoản.
Sequaia Capital bán 34% cổ phần cho Thần Thanh với hai trăm triệu tệ.
Ngân hàng Goldan Sách bán 25% cổ phần của Sina cho Thần Thanh với giá năm mươi triệu tệ.
Tay của Vương Đại Đông run rẩy. Trong lúc tức giận, ông ta đã xé nát hai bản hợp đồng và nhìn chăm chăm Lý Thần như một con sói ác đang bị thương và gầm lên: “Giả, hai hợp đồng này là giả!”