Tô Đông Thăng thông báo một địa điểm, sau đó nghiêm túc nói: “Lý Thần, chú và người bạn đó đã kết giao mấy chục năm rồi, khá đáng tin, cháu tới thẳng địa chỉ này là được”.
“Vì vậy chắc chắn ông ấy sẽ không lừa chú, nếu đối phương đúng là người của thủ đô, không thể làm gì được thì chúng ta từ bỏ”.
“Dù sao công ty giải trí cũng nhiều vô kể. Không mua được nhà này thì chúng ta mua nhà khác. Những cậu ấm cô chiêu này không dễ đối phó và rất khó nhằn”.
“Không thể dây vào được”.
Lý Thần nghe thấy vậy bèn cười nói: “Chú yên tâm, cháu biết chừng mực”.
Tô Đông Thăng cười nói: “Biết cháu có chừng mực, thế nhưng cũng đừng yếu mềm quá, chúng ta không phải là quả hồng mềm để người khác thích bóp sao thì bóp. Được rồi, cháu mau đi làm đi”.
Sau khi tắt máy, Lý Thần khẽ gõ xuống bàn và rơi vào trầm lặng.
Mặc dù Mã Hoa Đằng không biết xảy ra chuyện gì nhưng nhìn sắc mặt Lý Thần thì anh ấy cũng biết đây là một vấn đề khó nhằn. Anh ấy yên lặng, không có ý làm phiền Lý Thần.
Theo như ký ức của kiếp trước, anh em Hoa Nghị đều là người quyết định ở nhà họ Vương về vấn đề truyền thông.
Chỉ có điều Lý Thần đã từng nghe qua giang hồ đồn rằng anh em Hoa Nghị có lai lịch rất thâm sâu.
Khi đó anh chỉ nói đùa với những người bạn mạng.
Nhưng giờ xem ra đúng là có khả năng đó thật.
Lý Thần rất rõ về vấn đề trong nước. Dù ở lĩnh vực nào, phát triển tới một trình độ nhất định thì đều có khả năng sẽ gặp phải những người có đẳng cấp cao hơn. Chỉ là anh không nghĩ lại nhanh như vậy.
Có điều giờ trời đã tối, cũng không tiện đi hỏi thăm nên Lý Thần đưa ra quyết định là ngày mai tính tiếp.
…
Ngày hôm sau, sáng sớm, Lý Thần từ trong khách sạn bước ra.
Vì hôm nay Đường Tuấn tới thủ đô nên Lý Thần đã sắp xếp Mã Hoa Đằng đi đón Đường Tuấn để anh ấy tới làm quen với công ty mới.
Còn anh thì tự mình đi tới Đông Tứ Hoài, một trong bốn khu vực trung tâm thương mại nổi tiếng của thủ đô tìm một tòa nhà làm việc.
“Trung tâm tìm kiếm thương vụ Tường Hòa”, Lý Thần nhìn biển hiệu và cất bước đi vào trong.
“Chào anh, xin hỏi anh tìm ai?”, một cô lễ tân xinh đẹp hỏi giọng khách khí.
“Diêu Chí Quân”, Lý Thần nói ra tên.
Lễ tên ngạc nhiên, vội vàng nói: “Hóa ra là tới tìm sếp Diêu, xin đợi một chút”.
Nói xong, lễ tân gọi điện thoại. Mộc lúc sau bèn cung kính ra hiệu cho Lý Thần đi theo mình.
Đi cùng lễ tân, Lý Thần tới trước cửa một phòng làm việc, một người đàn ông trung niên với giáng vẻ giàu có bước ra.
“Cậu chính là con rể của ông Tô đấy à, tên là Lý Thần phải không?”, Diêu Chí Quân cười ha ha, kéo Lý Thần vào trong phòng làm việc.
“Chào chú Diêu”, Lý Thần cười nói.
Từ câu nói đầu tiên của Diêu Chí Quân, Lý Thần đã biết là mối quan hệ giữa ông ấy và Tô Đông Thăng không tệ, nếu không đã không gọi anh là con rể của Tô Đông Thăng.
Rõ ràng là hai người đã thảo luận qua về chuyện này.
Diêu Chí Quân nhìn anh một lượt và nói với vẻ hài lòng: “Khá lắm, trẻ tuổi, tuấn kiệt, dù là ở thủ đô thì một thanh niên ưu tú như cậu cũng không nhiều đâu”.
Lý Thần cười nói: “May mắn thôi ạ, không dám ngạo nghễ”.
Diêu Chí Quân cười ha ha, nói giọng hào sảng: “Mây tầng nào gặp gió tầng đấy, cậu giống y lão Tô năm xưa, có năng lực và còn khiêm tốn nữa”.
Hai người trò chuyện vài câu, Diêu Chí Quân chủ động lên tiếng: “Lý Thần, trước đó lão Tô nói với tôi là cậu định thu mua một công ty giải trí. Vì chuyện này mà tôi cũng đi nghe ngóng không ít nơi”
“Kết quả thì cậu cũng biết rồi đấy, công ty truyền thông Hoa Nghị Huynh Đệ có ý muốn bán. Chỉ có điều ông chủ của công ty này là hai anh em. Trước đó họ vẫn chưa có sự thống nhất trong nội bộ nên đã kéo dài ra một khoảng thời gian”.
“Kéo dài vậy nên xảy ra vấn đề, giờ lại lòi ra thêm một đối thủ cạnh tranh có lai lịch hết sức cao thâm”.