Mạnh Quốc Đàm rùng mình, ánh mắt vô cảm của Lưu Quân khiến ông ta ớn lạnh sống lưng.
“Đừng có qua đây, anh đừng có qua đây!”
Mạnh Quốc Đàm hét lên, quay đầu định bỏ chạy.
Nhưng chỉ vừa mới xoay người, cổ ông ta đột nhiên bị siết chặt sau đó cả người như bay lên, ông ta bị Lưu Quân túm lấy cổ áo ném tới trước mặt Lưu Quân.
Bụp một tiếng.
Nằm rạp trên đất như một con chó.
Khuôn mặt của Diêu Chí Quân khẽ co giật, ông ấy cảm thấy đau thay cho Mạnh Quốc Đàm.
Mạnh Quốc Đàm cảm thấy các cơ quan nội tạng của mình bị đập nát dữ dội, dạ dày bị đè nén khó chịu vô cùng.
Ông ta cố gắng đứng dậy, nhưng cơ thể không còn chút sức lực, cố gắng ngẩng đầu lên nhưng chỉ nhìn thấy đôi giày da của Lý Thần.
Lý Thần tiến lên trước một bước, ngồi xổm xuống, nghiêng người nhìn Mạnh Quốc Đàm, vỗ vào mặt ông ta.
“Một câu hai câu gọi người khác là thằng chó, kêu sướng mồm lắm nhỉ?”
Mạnh Quốc Đàm sống chết nghiến chặt răng, lúc này dù có cứng đến mấy ông ta cũng không dám nói nữa.
“Luôn mồm nói nước ở thủ đô rất sâu, cảm giác ra vẻ đó sướng lắm đúng không?”
Mạnh Quốc Đàm thở hổn hển, cố gắng kìm nén cơn đau ở ngực và bụng, khó khăn nói: “Muốn chém muốn giết, có can đảm thì cứ làm đi”.
“Vẫn còn cứng nhỉ?”
Lý Thần mỉm cười, ánh mắt chợt trở nên lạnh lùng.
“Ông chẳng qua chỉ là một tên khốn ở tận đáy xã hội của thủ đô mà còn dám ra vẻ với tôi à?”
Anh vươn tay nhéo khuôn mặt của Mạnh Quốc Đàm, bắt ông ta ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mình, lạnh nhạt nói: “Nước ở thủ đô rất sâu, nhưng không liên quan gì đến loại người như ông, đừng ỷ vào việc ông lăn lộn ở thủ đô hai năm thì đã nghĩ rằng mình là nhân vật lớn gì rồi”.
Toàn thân Mạnh Quốc Đàm run lên, không biết là do tức giận hay là đau đớn.
Ông ta chỉ cảm thấy những lời này của Lý Thần như muốn dẫm nát toàn bộ nhân phẩm của ông ta.
Cảm giác này khiến cho Mạnh Quốc Đàm chỉ muốn có một con dao trong tay lập tức đâm chết Lý Thần.
“Anh Lý, để tôi chặt đứt một cánh tay của ông ta”.
Lưu Quân đã ngứa mắt với thói ngạo mạn và ngông cuồng của Mạnh Quốc Đàm từ lâu rồi, lúc này thấy ông ta vẫn còn già mồm, ánh mắt đầy thù hận nhìn Lý Thần, lập tức không kìm được lên tiếng.
Trong lòng Lưu Quân, Lý Thần là ân nhân cứu mạng của anh ta, là người đáng kính nhất trên đời, anh ta không cho phép ai xúc phạm Lý Thần.
Anh ta nợ Lý Thần một mạng, lời đó không chỉ là nói mồm.
Nếu như ngày nào đó tận thế thật sự đến, anh ta cũng tình nguyện chống đỡ cho Lý Thần.
Nghe thấy lời này, trong đầu Mạnh Quốc Đàm đột nhiên xuất hiện cảnh Lưu Quân như một chiến thần hùng vĩ một mình đánh năm, còn có ánh mắt lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, cảm giác lạnh buốt khiến ông ta sởn hết cả da gà.
Mạnh Quốc Đàm sợ rồi.
Ông ta lăn lộn bấy lâu nay, biết rằng có một số người thật sự dám giết người.
Hơn nữa lúc này anh ta mới chỉ nói muốn chặt đứt một cánh tay của mình.
Mạnh Quốc Đàm không hề nghi ngờ rằng chỉ cần Lý Thần gật đầu, Lưu Quân sẽ thật sự làm như vậy.
Nỗi sợ hãi mãnh liệt làm tan biến tất cả thù hận, trong mắt ông ta hiện lên vẻ kinh hãi và run rẩy.
“Đừng, đừng mà! Tôi sai rồi! Tôi thật sự sai rồi!”
Mạnh Quốc Đàm rén lắm rồi.
“Đại ca, anh tuyệt đối đừng phế tôi. Ở đây có camera giám sát đấy, nhân vật lớn như anh mà lại vì một kẻ hèn mọn như tôi mà bị kiện thì không nên đâu”.
Nhìn vẻ mặt bình tĩnh không chút dao động của Lý Thần, Mạnh Quốc Đàm đột nhiên hét về phía Diêu Chí Quân: “Đại ca Diêu, ông khuyên anh ấy đi, tuyệt đối đừng làm ầm ĩ chuyện này!”