Tuy nhiên lúc này Mạnh Quốc Đàm phát hiện ra mình không thể nào từ chối.
Một khi từ chối, công ty của ông ta sẽ bị Diêu Chí Quân nghiền nát.
Trước đây ông ta đã không phải là đối thủ của Diêu Chí Quân, huống chi bây giờ ông ấy còn được Lý Thần bơm vốn cho?
Hít sâu một hơi, Mạnh Quốc Đàm cười khổ, nói: “Được, 2 triệu thì 2 triệu, tôi bán”.
“Đấy là chuyện ban nãy, bây giờ tôi chỉ trả 1,5 triệu thôi”, Diêu Chí Quân đột nhiên nói.
Mạnh Quốc Đàm sững sờ, vô thức định chửi rủa một câu, nhưng khi nhìn ánh mắt lạnh lùng của Diêu Chí Quân và Lý Thần, ông ta mới hoàn hồn lại.
Hai người này đang đào hố chờ ông ta nhảy xuống, nếu như bây giờ ông ta nói thêm một câu nào nữa thì khả năng sẽ chỉ còn 1 triệu thôi.
Nắm chặt nắm đấm, Mạnh Quốc Đàm nghiến răng nói: “Được!”
Lúc này, Mạnh Quốc Đàm vô cùng hối hận, ông ta thật sự không nên chọc vào Lý Thần.
Sau khi xé tấm séc 1,5 triệu, Lý Thần đưa cho Diêu Chí Quân, cười nói: “Chú Diêu, 1,5 triệu này coi như phí giới thiệu lần này”.
Diêu Chí Quân không ngờ Lý Thần chơi thật, ông ấy vội vàng nói: “Lý Thần, số tiền này nhiều quá…”
Nói được một nửa, nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của Lý Thần, Diêu Chí Quân đột nhiên ngừng lại, cười một tiếng, cầm lấy tấm séc, nói: “Được, sau này có chuyện gì cần thì cứ nói một tiếng”.
Cầm tấm séc trên tay, Diêu Chí Quân biết rằng phí giới thiệu không chỉ đơn giản là 1,5 triệu, mà còn là công ty của Mạnh Quốc Đàm mà Lý Thần tặng cho ông ấy.
Sức mạnh của Diêu Chí Quân lập tức tăng vọt.
Trong ngành tư vấn kinh doanh ở Yến Kinh cũng được coi là công ty ở top đầu rồi.
Đây không phải là điều mà ông ấy luôn mơ ước sao?
So với khoản tiền 1,5 triệu, công ty của Mạnh Quốc Đàm mới là món quà thực sự.
Nếu như không có những lời đe dọa trước đây của Lý Thần, Mạnh Quốc Đàm nhất định sẽ không bán công ty, mà bây giờ, mọi chuyện thuận buồm xuôi gió một cách thần kỳ.
Thanh niên trẻ tuổi này thật sự quá lợi hại!
Làm xong việc này, Lý Thần nhìn về phía hai anh em nhà họ Vương, nói: “Sếp Vương sau này có dự định gì chứ?”
Vương Quân cười khổ nói: “Hai ngày này chúng tôi sẽ ở lại Yến Kinh, sau khi cùng sếp Lý phối hợp hoàn tất thủ tục chuyển nhượng rồi chúng tôi sẽ rời Yến Kinh sau. Kế hoạch sau này để sau này rồi tính”.
Lý Thần gật đầu, anh có thể hiểu được tâm trạng sợ hãi Ngô Hồng Hà của anh em nhà họ Vương.
“Như vậy cũng tốt, Ngô Hồng Hà sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu”, Lý Thần nhẹ giọng nói.
Vương Lỗi ở bên cạnh chưa nói gì từ nãy giờ, do dự một chút rồi nói với Lý Thần: “Sếp Lý, khuyên anh một câu, Ngô Hồng Hà này rất khó đối phó, nhưng khó hơn còn có anh trai Ngô Giang Hải của anh ta, lần này Ngô Hồng Hà chịu thiệt như vậy, anh ta nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu”.
“Đến lúc đó Ngô Giang Hải cũng sẽ ra mặt, như vậy thì sẽ phiền phức đấy… vì vậy nếu như sếp Lý cần nhân mạch gì thì thu xếp chuẩn bị càng sớm càng tốt”.
Lúc này, Ngô Hồng Hà đã bước ra khỏi Phủ Thân Vương, bấm một dãy số.
“Anh trai, em muốn giết chết một kẻ tên là Lý Thần…”
Ngô Hồng Hà kể lại đầu đuôi mọi chuyện một lần, sau đó nói ra kế hoạch của mình.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó một giọng nói điềm tĩnh truyền tới.
“Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, làm việc không nên vội vã, bây giờ em quay về trước, tình hình cụ thể thế nào thì nói sau!”
“Bây giờ em sẽ quay về, cho dù thế nào cũng phải giết chết hắn!”, Ngô Hồng Hà hung hãn nói.
“Yên tâm đi, anh trai sẽ không để em phải chịu ấm ức đâu, cho dù đối phương là ai, ở Yến Kinh mà không nể mặt nhà họ Ngô, lại còn dám tranh giành lợi ích với chúng ta, thế thì nhất định phải chặt đứt móng vuốt của chúng”.