Vận May Đổi Đời

Chương 334: Cầu xin anh tha cho tôi




Hai anh em Ngô Giang Hải tái mặt vì sợi hãi, nếu như đây là những lời người khác nói có thể đã bị bọn họ phá lên cười, nhưng là Hoắc Hoàn Vũ, anh ta thật sự có khả năng này.
Thấy cục diệc này, Ngô Giang Hải đứng dậy, không màng tới vết thương trên mặt, cúi đầu trước Lý Thần, thái độ vô cùng thành khẩn nói: “Xin lỗi, trước đây là do hai anh em chúng tôi sai, chúng tôi xin lỗi anh! Mong anh tha thứ cho!”
Lý Thần bình thản nhìn Ngô Hồng Hả, cười nói: “Được lắm, biết điều như vậy, thái độ nhận sai rất thành khẩn, nhưng mà trong lòng không biết đang chửi rủa tôi đến mức độ nào nhỉ?”
Ngô Giang Hải vội vàng nói: “Không dám, không dám, anh Lý, xin anh rộng lượng, đừng chấp nhặt với loại người tiểu nhân như chúng tôi, chúng tôi càng không dám ghi thù anh”.
Lý Thần cười khẽ một tiếng, nói: “Tôi không phải anh Lý gì cả, tôi chỉ xuất thân trong gia đình bình thường thôi, không so sánh được với các anh, vì vậy đừng gọi tôi là anh Lý”.
“Anh Lý, cầu xin anh tha cho anh em chúng tôi”.
Ngô Giang Hải nói xong liền quay đầu liếc nhìn em trai Ngô Hồng Hà của mình vẫn đang đứng ngây ra tại chỗ, cơn tức giận của hắn lập tức bùng phát, đột nhiên giơ tay lên tát một cái vào mặt Ngô Hồng Hà.
“Ngốc rồi à? Còn không mau xin lỗi anh Lý!”
Ngô Hồng Hà như tỉnh lại sau cơn mơ, anh ta nghiến răng nhìn Lý Thần, cảm thấy vô cùng ấm ức.
“Xin lỗi”, Ngô Hồng Hà đứng bên cạnh Ngô Giang Hải, cúi gằm đầu, thái độ không tình nguyện nói.
Lý Thần không quan tâm đến hai anh em Ngô Giang Hải đang khom lưng cúi đầu xin lỗi mình, quay đầu nhìn Diêu Chí Quân vẫn còn đang kinh ngạc đến mức chưa hoàn hồn lại.
“Chú Diêu, cháu đã nói rồi, cú đá đó cháu nhất định sẽ giúp chú trả lại”.
Diêu Chí Quân mỉm cười nhìn Lý Thần, nếu như không phải vì bụng đau không đứng dậy được, ông ấy suýt đã nhảy dựng lên rồi.
Chỉ trong hai ba phút ngắn ngủi, sự đảo ngược tình tiết đột ngột này đã hoàn toàn lật đổ kinh nghiệm hàng chục năm của ông ấy.
Sau nhiều năm ở Yến Kinh, ông ấy hiểu rõ về mức độ lợi hại của các tầng lớp trấn áp trong giới này hơn người bình thường rất nhiều.
Nói về hai anh em Ngô Giang Hải, trong đám con cháu đại viện trong giới ở Yến Kinh thì không là gì cả, nhưng đối với những người không bằng bọn họ, hai anh em này chính là những bá vương hống hách.
Nhưng bây giờ có thể khiến cho hai anh em này run sợ như vậy, cậu Hoắc này rốt cuộc có thân phận như thế nào.
Càng đáng sợ hơn là, có thể khiến cậu Hoắc này cung kính đối xử như vậy, Lý Thần này lại có thân phận như thế nào?
Diêu Chí Quân cảm thấy mình hoàn toàn không thể nhìn thấu được cậu con rể của ông bạn thân trước mặt này.
“Lý Thần… Tôi…”, Diêu Chí Quân có chút kinh hãi.
“Chú Diêu, đừng lo lắng, hai người họ không dám làm gì chú đâu”, Lý Thần nhẹ giọng nói.
Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Lý Thần, Diêu Chí Quân hít sâu một hơi, kìm nén sự kích động và kinh ngạc.
Ông ấy quay đầu nhìn về phía hai anh em nhà họ Ngô đang vô cùng bất an, nỗi phẫn uất cùng căm hận trong lòng chợt dâng lên.
Ông ấy không có chỗ dựa, gặp ai cũng phải cúi đầu khom lưng, bởi vì ông ấy không đủ mạnh.
Bây giờ có chỗ dựa vững chắc là Lý Thần, ông ấy còn phải sợ gì nữa?
Nghĩ đến đây, hận mới hận cũ chồng chất dồn lên trong lòng, Diêu Chí Quân giơ chân lên đạp vào bụng của Ngô Giang Hải một cái.
Cú đạp này khiến cho Ngô Giang Hải hét lên, hắn loạng choạng lùi lại mấy bước, cuối cùng đầu gối mềm nhũn ra, quỳ trên mặt đất.
Nhìn Ngô Giang Hải đang ôm bụng quỳ gối trước mặt, Diêu Chí Quân cảm thấy bản thân mình đến tầm tuổi này rồi cũng chưa từng cảm thấy vui sướng như vậy bao giờ.
“Vừa rồi đá hăng lắm đúng không?”, khuôn mặt Diêu Chí Quân dữ tợn, đi tới đá thêm hai nhát nữa.
Ngô Hồng Hà nhìn Ngô Giang Hải bị đánh đến mức kêu gào thảm thiết nhưng lại không thể làm gì được. Ánh mắt anh ta tràn đầy sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, không ngờ lại quay đầu muốn bỏ chạy.
Nhưng vừa quay đầu liền phát hiện Lưu Quân đang đứng như trời trồng ở ngay cửa.
Hai chân Ngô Hồng Hà run lẩy bẩy, quỳ xuống nói với Lý Thần: “Anh à, anh tha cho tôi đi, xin anh đừng đánh tôi… Tôi sai rồi, tôi có mắt như mù, mẹ kiếp tôi đáng chết, cầu xin anh tha cho tôi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.