Ngày hôm sau, Lý Thần tới công ty giải trí Hoa Nghị Huynh Đệ để tổ chức một cuộc họp trực tuyến trước.
Tuy nhiên tại cuộc họp này, Lý Thần tạm thời hoãn việc tấn công công ty giải trí của nhà họ Ngô lại, thay vào đó tập trung vào việc hợp nhất nguồn lực giữa hai công ty.
Kế hoạch ban đầu của Lý Thần là để công ty ở đại lục và Hồng Kông cùng nhau nở rộ, đồng thời tiến vào thị trường giải trí trong nước.
Đặc biệt là ở thị trường đại lục, anh có lợi thế về ký ức tái sinh, biết rõ rằng thị trường giải trí ở đại lục trong tương lai sẽ là thị trường hàng nghìn tỷ, miếng bánh lớn như vậy nhất định phải sắp xếp trước.
Mặc dù ngành công nghiệp điện ảnh ở Hồng Kông đang suy giảm, nhưng ngành công nghiệp giải trí không chỉ đơn thuần có mỗi ngành phim ảnh.
Hơn nữa, ở Hồng Kông có nhiều minh tinh hơn đại lục, độ nổi tiếng cũng cao hơn hẳn, vì vậy sự kết hợp của hai công ty sẽ đạt được hiệu quả ngoài mong đợi.
Dù sao lạc đà ốm nhom cũng còn tốt hơn ngựa, có đội ngũ vận hành của một trong số bốn công ty top đầu ở Hồng Kông, việc phát triển thị trường đại lục sẽ dễ dàng hơn.
Cuộc họp được lên kế hoạch diễn ra ba giờ đồng hồ đã kéo dài suốt cả một ngày.
Cuối cuộc họp, hai công ty cũng đã vạch ra được chiến lược phát triển trong hai năm tới, và tập đoàn giải trí Thần Thanh sẽ cử một đội ngũ quản lý đến giúp Lý Thần quản lý Hoa Nghị Huynh Đệ.
Mặc dù các lãnh đạo cấp cao của Hoa Nghị Huynh Đệ có phần không cam tâm với việc bị thu hẹp quyền lực, nhưng bây giờ ông chủ là Lý Thần, ai cũng không dám nói gì, chỉ đành ngoan ngoãn chấp nhận hiện thực.
Buổi họp kết thúc, chiếc xe do nhà họ Ngô cử đi đón Lý Thần đã đậu sẵn dưới lầu công ty.
Sau khi lên xe, Lý Thần phát hiện chỉ có mình Hoắc Hoàn Vũ.
“Em gái không thích mấy buổi tiệc của giới thượng lưu, trước đây khi con bé học đại học, có mấy đứa bạn đang phát triển ở Yến Kinh nên hôm nay nó ra ngoài gặp bạn rồi, bảo tôi nói với anh một tiếng rằng nó không đi đâu”, Hoắc Hoàn Vũ giải thích.
Lý Thần gật đầu, suy nghĩ một chút rồi gọi điện thoại cho Lưu Quân, dặn dò Lưu Quân theo sát Hoắc An Lan, bảo vệ cho cô ấy.
Mặc dù ở Yến Kinh không có ai có đủ can đảm ức hiếp Hoắc An Lan, nhưng dù sao đây cũng là Yến Kinh chứ không phải Hồng Kông, sẽ có mấy thành phần lưu manh không biết trời cao đất dày gây rắc rối cho cô ấy, có Lưu Quân ở bên thì mọi chuyện sẽ yên ổn.
Khoảng nửa tiếng sau, Lý Thần và Hoắc Hoàn Vũ đã đến một nhà hàng.
Nhà hàng này trông rất bình thường, là một tứ hợp viện thường thấy, nhưng tứ hợp viện này nằm trong khu trung tâm của Yến Kinh, cách cố cung chỉ mười phút đi bộ.
Thậm chí ở năm 2000 như hiện tại, giá nhà ở đây đã vượt ngưỡng 100.000 tệ trên một mét vuông.
Ở thế hệ sau này, khu vực này thậm chí đến người giàu cũng không mua nổi, hoàn toàn không có bất động sản lưu lạc trong thị trường.
“Thiển Thảo Đường này trước đây khi ông nội và bố tôi tới Yến Kinh, ngoại trừ quốc hội ra thì họ thích những món ăn ở đây nhất, được nấu bởi những đầu bếp tư nhân hàng đầu thực sự”.
Hoắc Hoàn Vũ ghé lại gần Lý Thần và bắt đầu thể hiện kiến thức của mình.
“Nghe nói rằng những món ăn ở đây không hề có giá, ăn gì phải phụ thuộc vào tâm trạng của đầu bếp, ăn xong rồi thì trả tiền cho đầu bếp chính. 1 tệ cũng không chê ít mà 1 triệu cũng không kêu nhiều, nghe nói trước đây một bữa sáu món có ông chủ còn trả hẳn 10 triệu”.
“Tuy nhiên phần lớn những người đến đây ăn đều không tính toán, mấy trăm nghìn hay mấy triệu với họ cũng như nhau thôi”.
“Ngô Hán Lâm có thể đặt tiệc ở đây, có thể đã phải trả một cái giá nào đó”.