Màn khóc giả của Minh Dương, đã khiến cho Lê Minh Nguyệt lao ra và chửi bới Hà Dĩ Phong “Hà Dĩ Phong, anh đã lớn như vậy rồi, tại sao còn so đo với con trai anh! Nó là con ruột của anh đó”
“Anh có làm gì nó đâu? Anh…”
“Anh đừng nói nữa, nó khóc rồi đây, nhóc con đừng khóc, đừng khóc!”
Còn Minh Dương ở trong vòng tay của Lê Minh Nguyệt vừa giả vờ khóc vừa làm trò hề với Hà Dĩ Phong ba mình nhân lúc Lê Minh.
Nguyệt không chú ý, và khiến Hà Dĩ Phong tức điên lên được.
Trong khi Lâm Quân và Lê Nhật Linh ở bên cạnh chứng kiến toàn bộ quá trình, họ chỉ lo cười, còn bụng của họ thì lại trách cười nhiều quá đến nỗi đau lắm rồi.
“Mỗi lần mấy đứa chúng nó đến, sân vườn nhỏ của tôi đều rất náo nhiệt!”
Lê Vân Hàng và cha của Lâm Quân ngồi chơi cờ tướng, thỉnh thoảng nhìn các con của họ.
“Đúng vậy, thật náo nhiệt, thật náo nhiệt, chiếu tướng, ông bạn của tôi”
“Ông lại nhân lúc tôi không chú ý, thẳng tôi thêm một ván rồi “Binh pháp Tôn Tử, đánh khi người ta không phòng thủ!”
Nói xong, cha của Lâm Quân đắc thẳng nhấp một ngụm trà.
“Sao vậy, muộn như vậy rồi em vẫn còn làm việc sao?”
Về đến nhà, chỉ thấy có Lê Nhật Linh ngồi lặng lẽ, trở về phòng, Lâm Quân tò mò đi theo.
Nhìn thấy Lê Nhật Linh ngồi một mình ở bàn, anh không khỏi bước tới và ôm cô từ phía Sau.
Đột nhiên em vừa có cảm hứng. Ngày mai đã là ngày thứ ba rồi. Hôm nay em nhất định phải hoàn thành bản thảo thiết kết”
“Cảm hứng à, ồ, em có thể nói cho anh một chút được không?”
Lê Nhật Linh nhướng mày: “Em không nói cho anh đấy!”
“Nếu đã như vậy, anh sẽ không quấy rầy em nữa, tới hôn anh cái đi”
“Được rồi, đừng làm ồn nữa nhé”
Lê Nhật Linh mỉm cười và đặt một dấu môi lên má của Lâm Quân.
Trong đêm khuya thanh văng, Lê Nhật Linh ngồi ở trước bàn làm việc và hoàn thành nét vẽ cuối cùng cho thiết kế của mình!
Cô hài lòng nhoẻn miệng cười, dụi mắt, đứng dậy vươn vail “Anh còn chưa ngủ sao?!”
Cô lim dim mắt nhìn Lâm Quân đang đứng bên cửa ồi xoay người ngã xuống giường.
“Đồ ngốc!”
Lâm Quân bước tới, nhẹ nhàng bế cô lên rồi đặt vào trong chăn bông.
“Em không ngủ, anh không nỡ đi ngủ, ngủ cũng không được”
Lê Nhật Linh đã chìm vào trong giấc ngủ, Lâm Quân vuốt nhẹ má cô, trong mắt tràn đầy ý cười!
“Lê Nhật Linh, em đã trở lại rồi, thật tuyệt vời”
Lâm Quân nhẹ nhàng hôn cô và ôm nhau ngủ.
“Anh đưa em đến đây thôi. Hôm nay công ty còn có việc. Anh không thể đi cùng em đến buổi họp báo. Cố lên! Anh tin ở em”
“Yên tâm đi, em không sao.”
Lê Nhật Linh bước trên đôi giày cao gót và bước vào công ty với sự quyết liệt và tự tin của mình, khiến Lâm Quân trong xe mỉm cười đầy ẩn ý.
Đây mới chính là phong cách vốn dĩ của cô mà anh thích.
Tại buổi họp báo, có rất đông người, có cả fan trung thành năm đó, cũng có người xem, hơn nữa còn có ký giả muốn lợi dụng Lê Nhật Linh làm mánh lới quảng cáo.