Bây giờ cô ấy đang tỏa sáng rực rỡ mới thực sự là cô ấy, cô ấy nên là một người phụ nữ như vậy, đứng trong ánh đèn sân khấu tỏa sáng rực rỡ, và với một Lê Nhật Linh như vậy, anh không thể có được, cũng như không có cách nào cho cô ấy cuộc sống như cô ấy muốn.
“Đúng vậy, tôi ủng hộ”
“Ủng hộ, tôi cũng ủng “Chủ tịch Lê, mặc dù chúng tôi thừa nhận rằng tác phẩm của cô thật sự là chưa từng có, nhưng nếu cô nói như thế thì cô thấy có phải hơi ỷ tài mà kiêu ngạo hay không?”
“Ỷ tài mà kiêu ngạo, nếu bạn nghĩ như vậy, thì tôi rất cảm kích về sự khen ngợi này!”
“Đúng là vợ của anh”
Lâm Quân nhìn màn hình và cười.
“Hay, nói hay lắm!”
Sau một hồi đấu khẩu, cuối cùng cuộc họp báo cũng trôi qua.
Lê Nhật Linh có chút mệt mỏi bước xuống, nhân viên hậu đài lập tức vây quanh “Cô thật sự rất tuyệt!”
Khả Nhi đưa cô một tách cà phê nóng, Tiểu Trí cũng tiến đến véo vai cô đầy ngưỡng mộ.
“Đúng vậy, cô là thần tượng của tôi!”
Một nhóm người đang nói chuyện rất náo nhiệt.
“Tôi à, tôi chỉ là đột nhiên nghĩ ra thôi, làm gì có lợi hại như mọi người nói đâu “Lợi hại chứ sao không, xu hướng quần áo mùa đông năm nay chắc chắn lại do cô dẫn đầu rồi”
“Xin chào!”
“Chủ tịch Lâm!”
“Buổi họp báo hôm nay diễn ra rất thành công. Tôi sẽ cho mọi người về sớm, ra ngoài chơi đi!”
“A aaaa, chủ tịch Lâm muôn năm!”
Bọn họ nghe nói được tan sở, lập tức giải tán.
“Này, Lâm Quân, đó là nhân viên của em, sao anh lại cho họ nghỉ?”
Lâm Quân nhướng mày nhìn Lê Nhật Linh.
“Cái gì của em là của anh mà”
“Cái gì của anh cũng là của eml”
Lâm Quân nhẹ nhàng ôm eo Lê Nhật Linh.
“Anh chẳng đứng đản gì cải”
“Sao nào, nữ hoàng của anh, buổi họp báo thành công tốt đẹp như vậy, em có muốn nhận lời mời của tôi không?”
“Lời mời gì cơ?”
“Muốn ăn cái gì? Để anh chiêu đãi, mừng cho sự thành công của em, thấy thế nào?”
Lê Nhật Linh sờ sờ bụng của mình, hình như hơi đói “Em cũng không biết”
Cô cau mày, suy nghĩ vài giây rồi đột nhiên mắt sáng lên “Nhà hàng đồ Tây ở ngoại ô phía Tây đó!”
Hai người nói câu này cùng một lúc.
“Sao anh biết?”
Lê Nhật Linh kinh ngạc nhìn anh, trề môi, thật sự là trong phút chốc biến thành người phụ nữ nhỏ bé.
“Tất nhiên anh biết, đó gọi là thần giao cách cảm”
“Nói đến nhà hàng này, chúng ta đã lâu không tới đây!”
Lê Nhật Linh ngồi bên cửa sổ nhìn xung quanh, nhà hàng phương Tây đã được sửa sang lại, nhưng đồ đạc vẫn như cũ.
“Đúng rồi, hơn năm năm rồi”
“Vẫn như cũ, vẫn vị trí cũ anh nhỉ” Lê Nhật Linh cười nói “Quý khách cần gì ạ?”