Vợ Yêu Nóng Bỏng Đừng Hòng Trốn (Tổng Tài Không Nhận Ra Vợ Mình)

Chương 1547:




Hoàng Ánh cười khanh khách, đường nét trên khuôn mặt bà đã nhân hậu hơn rất nhiều so với mấy năm trước, trên đầu cũng đã có nhiều tóc bạc.
“Mẹ, mẹ đừng nói như vậy chứ, mẹ vẫn còn trẻ trung lắm!”
“Con cứ nịnh mẹ mãi thôi!”
“Dạ được rồi, chốc nữa tụi nhỏ sẽ đến đây đấy, con cử người qua đón đây”
“Lâm Quân vừa gọi điện đến nói Niệm Sơ đã bắt đầu đi đón rồi! Tâm mười hai giờ sẽ về nhà, đúng giờ cơm luôn, Lâm Quân cũng sẽ mau chóng về nhà thôi ạ”
Gương mặt Lê Nhật Linh đầy chờ mong.
“Nhanh quá, đã mười một rưỡi rồi à!”
“Để mẹ gọi điện cho ông nó về nhà”
“Cha chồng và cha con đi đánh cờ sao ạ?”
“Ông ấy không đánh cờ hôm nay, giờ đang đi đánh golf, nói gì mà vận động cho khỏe người ấy mà”
“Thế cũng vừa hay, mẹ gọi hai người họ qua đây đi ạ, có lẽ cha con cũng muốn thăm cháu trai và cháu gái ngoại”
“Được được, để mẹ bảo chol”
“Hạ Ly, Hòa Phong, Chí Linh!”
“Chú Niệm Sơ!”
Từ phía xa xa, Lâm Niệm Sơ đã thấy ba đứa nhỏ mắt sáng rực chạy về phía anh, ả không, chính xác mà nói là một cô thiếu nữ yêu kiều và hai thanh niên cao ráo cùng xuất hiện, ba đứa không hẹn mà cùng quay đầu lại Hạ Ly không biết rằng Lâm Niệm Sơ có tình ý với mình, thế nhưng với sự cưng chiều mà Lâm Niệm Sơ dành cho cô bé, nó cũng đã coi anh như người thân nhất của mình. Các bạn chọn truyen1. one đọc để ủng hộ team ra chương mới nhé!
Cô bé kéo chiếc va li nhỏ của mình chạy đến, không kiềm chế được mà ôm chầm lấy Lâm Niệm Sơ.
“Lâm Niệm Sơ, chú càng ngày càng đẹp trai lên rồi đấy!”
Hạ Ly gạt gạt tóc mái trên trán Lâm Niệm Sơ, cười cười trêu chú mình
“Già cả rồi, đẹp trai quái gì chứ, ai trẻ đẹp phong nhã hào hoa như mấy đứa"
“Thôi đi, cháu hai mươi, còn chú mới hai mươi lăm, chủ nói như thể chú cháu mình cách nhau cả một thế kỷ đấy” †Đúng vậy đó, Lâm Niệm Sơ, chú vẫn chứng nào tật đấy, lúc nào cũng ra dáng người lớn,thành thục trầm ổn, trêu tý cũng không được sao.”
Chí Linh là một thằng nhóc có tính cách vô cùng hoạt bát, hơn nữa nó còn là một chàng trai ấm áp tự tin và rất đẹp trai, theo lời của Lâm Quân nói, nó là hình bóng của anh thời còn niên thiếu, chỉ có hoạt bát hơn chứ không hề kém.
“Mấy đứa lại trêu chú rồi, mỗi ngày mỗi ngày chú đều ru rú trong phòng làm việc chán muốn chết, đầu sắp to phình ra rồi này”
“Vẫn như nhau cả thôi!”
Hòa Phong cong cong khóe môi, rồi high five với Lâm Niệm Sơ một cái, thăng bé thừa hưởng nét trầm ổn điềm tĩnh đầy cao quý của bố nó Lâm Quân, nhưng thật ra tính tình thằng bé rất lạnh nhạt. Có điều nội tâm nó là một người trời sinh lương thiện.
“Được rồi, Lâm Niệm Sơ, sao hôm nay chỉ có mình chú đến đây thế?”
“Thế nào, đi một mình khiến cháu thất vọng rồi hả?”
“Đâu có chứ”
“Được rồi, mọi người đang ở nhà chờ các cháu đấy, còn có món sườn xào chua ngọt mẹ nấu mà mấy đứa thích ăn đấy!”
“Wow hết sẩy luôn ái”
‘Vẻ mặt của Hạ Ly đây mong chờ, dường như con bé muốn ăn lắm rồi.
“Chú Niệm Sơ, chú đã lớn bằng gần này rồi, sao chú còn chưa tìm bạn gái đi ạ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.