“Việt Nam, Việt Nam là ở đâu? Có cách xa nơi này không?”
Hạ Linh gật đầu: “Cũng rất xa đấy”
“Vậy thì Cô Hạ Linh, cô không muốn về nhà sao?”
“Về nhà sao? Tất nhiên là muốn rồi, nhưng bây giờ cô đang sống rất tốt, đôi lúc cô cũng rất ghen tị với những đứa trẻ có gia đình như con”
“Vậy người nhà của cô cũng đang ở một nơi cách nơi này rất xa sao?”
“Đúng vậy, cha của cô, còn có chị của cô, hình như còn có một cô em gái nữa” Hạ Linh nghĩ đến việc mình vẫn chưa gặp Lê Minh Nguyệt được bao nhiêu lần, tâm trạng của cô có chút buồn bã, thế giới này thật kỳ lạ, cô chưa bao giờ nghĩ răng bên cạnh mình sẽ có nhiều người thân đến như vậy.
Nghe nói rằng cô ấy còn sinh một đứa con cho Hà Dĩ Phong, đặt tên là Hà Minh Dương.
Nói thế nào nhỉ, khi cô ấy thích Hà Dĩ Phong đến nỗi mặc sống mặc chết, cô luôn cho rằng một người đàn ông như Hà Dĩ Phong sẽ không bao giờ kết hôn với bất cứ ai cả.
Anh ta sẽ luôn kiêu ngạo và sống một cuộc sống tự do, bây giờ nghĩ lại, sợ răng đây chính là lý do tại sao cô không hiểu anh ta và không thể ở bên cạnh anh ta.
“Cô Hạ Linh? Cô Hạ Linh?”
“Hả? ỒI Buổi học hôm nay đến đây thôi nhé. Tuần này nhớ phải tiếp tục luyện tập piano đấy. Con phải chăm chỉ luyện tập mới có hiệu quả được” Hạ Linh đang nhớ lại chuyện cũ thì bị đứa trẻ gọi, sờ đầu của cô bé sau đó rời đi Cô vừa đi tới cửa thì bị một chàng trai ngăn lại: “Cô Hạ Linh, để tôi đưa cô về nhé”
“Không cần, anh ở bên cạnh con mình nhiều một chút, tôi có thể tự mình đi về được”
Hạ Linh cười từ chối.
Chàng trai bị Hạ Linh từ chối, không rời đi ngay lập tức mà đứng cau mày, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, thế những dáng vẻ chân thành muốn đưa cô về đó không hề giống làm lấy lệ một chút nào.
“Cô Hạ Linh, tôi có chuyện muốn nói với
“Chuyện gì vậy?”
Cuối cùng chàng trai ấy cũng hạ quyết tâm, hít một hơi rồi nói với Hạ Linh: “Anh thích em từ lâu rồi, Lan Lan cũng rất thích em, anh biết em đã ly hôn và có một đứa con, nói chuyện với em như thế này tuy có chủ gương rệp nhưng anh hi vọng em ép có thể ở bên cạnh anh.”
“Tôi.” Hạ Linh im lặng một lúc, mím môi lo lăng, khi còn nhỏ, cô đã gặp Hà Dĩ Phong, anh ta xuất sắc đến nỗi từ đó về sau cô chưa bao giờ rung động với bất cứ ai nữa.
“Em không cần trả lời anh ngay bây giờ đâu, em có thể từ từ suy nghĩ. Tuy anh không thể cho em một cuộc sống xa hoa, nhưng ít nhất em không cần phải lo lắng về điều gì cả, em có thể làm những gì em thích. Anh đã từng kết hôn một lần nên càng hiểu được cách trân trọng một cuộc hôn nhân. Anh rất thích sự tốt bụng của em, nếu không phải như vậy thì em đã không vì chân Lan Lan không tiện mà chạy đến đây dạy con bé mỗi tuần như vậy”
Hạ Linh nhìn chàng trai đứng trước mặt mình, cô không biết mình nên nói gì, đây là cha của cô bé ở bên trong, cô cũng không biết tại sao từ nhỏ Lan Lan đã phải ngồi trên xe lăn, cô không thể nào chịu đựng được khi thấy giấc mơ của một cô bé cứ như vậy mà tan vỡ, vì vậy cô quyết tâm mỗi tuần đều tự mình đến đây để dạy đàn cho cô bé, cô cảm thấy cảm giác này rất tốt.
“Anh đưa em về nhà trước nhé!”
“Được rồi, cảm ơn anhl” Cuối cùng Hạ Linh cũng không còn vòng vo nữa mà đồng ý với lời nói của chàng trai ấy.
Không ngờ, cô chưa kịp về đến nhà thì điện thoại của cô đã reo lên, cô mở ra kiểm tra thì thấy một tin nhắn.
“Cô Hạ Linh, ba ba của con rất thích cô, con cũng rất thích cô, con mong cô hãy suy nghĩ kỹ một chút, ba ba rất biết cách chăm sóc mọi người đấy (cười). “
Trong lòng Hạ Linh ấm lên, đột nhiên ho khan một tiếng: “Chúng ta thử đi”
“Gì chứ?”
“Tôi nói là, chúng ta hãy thử đi”