“Được, nếu như con đã quyết định như vậy rồi, vậy chú sẽ tôn trọng quyết định của con. Hôm nay là Tết, con không ở nhà với cha sao?”
“Có ạ, chỉ là vừa đúng lúc có kết quả báo cáo, con hoảng loạn quá mà đi ra ngoài luôn.”
“Trời lạnh, con cũng nên về sớm một chút” Jackson quan tâm nói.
“Dạ vâng ạ”
Nghe được giọng điệu đầy quan tâm của Jackson, Hạ Linh rất cảm động, ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ lớn ở tòa nhà gần đó, bây giờ đã là chín giờ ba mươi lăm phút tối rồi. Cũng nên về nhà rồi.
“Vậy chú Jackson, tạm biệt, con đi trước đây ạ.”
“ừ”
Jackson đặt điếu thuốc trong tay xuống, đổi một chiếc điện thoại rồi bấm một dãy số.
“Đến bệnh viện nơi Hạ Linh làm báo cáo xét nghiệm ADN và yêu cầu làm một bản báo cáo ADN khác, lấy tên là Lê Nhật Linh”
“Đi ngay lập tức đi, càng nhanh càng tốt.”
Sau khi ngắt điện thoại, khóe miệng Jackson khế cong lên, nếu như Hạ Linh không nghe lời, vậy thì ông ta chỉ có thể giúp một tay thôi, để cô ấy không còn đường lui được nữa.
Lúc Hạ Linh về đến nhà, trong nhà vẫn còn sáng đèn, mọi người vẫn còn chưa ngủ.
Lê Nhật Linh và Lê Vân Hàng đang ngồi ở trong phòng khách nói chuyện.
“Hạ Linh, bên ngoài lạnh như vậy, chắc em lạnh còng luôn rồi phải không?” . truyện ngôn tình
“Không có ạ”
Lò sưởi trong phòng rất ấm, vừa mới từ thời tiết lạnh giá bên ngoài đi vào một nơi ấm áp như vậy khiến cho Hạ Linh hơi không quen, điều này khiến cho cô ấy chút nữa là đã chảy nước mũi, mũi cũng đã đỏ hết cả lên rồi.
“Chị con lo một mình con ở bên ngoài, bảo chị con đi nghỉ ngơi thì không chịu, muốn ngồi đây đợi con trở về mới được”
Lê Vân Hàng rót một ly trà nóng đưa cho Hạ Linh, trong mắt hiện lên vẻ đau lòng.
Hạ Linh nhận lấy ly trà, tâm mắt không nhịn được mà nhìn về phía Lê Nhật Linh.
Lê Nhật Linh mỉm cười, hai tay ở trước mặt khẽ quơ nhẹ, ý muốn nói là không phải như vậy đâu.
“Là cha… Cha càng lo lắng cho em hơn, chị… Chị chỉ ngồi nói chuyện với cha thôi.”
Giọng nói khàn khàn và dáng vẻ cô lúc cố giải thích thật ra cũng có vài phần đáng yêu.
Điều này khiến cho Hạ Linh hơi cảm động, lại nhịn không được mà hơi nở nụ cười, cười xong cô ấy mới nhận ra là vừa rồi Lê Nhật Linh gọi Lê Vân Hàng là cha, cô ấy thắc mắc nhìn về phía Lê Vân Hàng.
“Cha?”
“Cha vừa mới quyết định, nếu như Nhật Linh không phải là con ruột của cha, vậy thì cha sẽ nhận Nhật Linh làm con gái nuôi cũng được. Nếu như vậy thì mọi người sẽ càng vui mừng hơn rồi”
Lê Vân Hàng nhìn về phía Lê Nhật Linh, hai người ăn ý nhìn nhau cười.
“Nếu được vậy thì tốt quá” Hạ Linh sống chung với cha nhiều năm như vậy rồi, cha vẫn luôn là một người có tính cách hơi tẻ nhạt một chút.
Hơn nữa, công việc nhiều áp lực, ngoại trừ ở trước mặt cô ấy sẽ ngẫu nhiên mà tỏ ra vui vẻ một chút thì bình thường ở trước mặt người khác cũng không vui vẻ giống như bây giờ.
Nhớ lại lần đầu tiên cô ấy cầm bản báo cáo kết quả xét nghiệm ADN của Lê Nhật Linh và Lê Vân Hàng, trên đó viết hai người có quan hệ huyết thống, Hạ Linh không khỏi cảm nhận được sự kỳ diệu của huyết thống.
So với quan hệ không máu mủ ruột thịt giữa cô ấy và cha, tuy rằng cô ấy đã quyết định sẽ chấp nhận tất cả, nhưng trong lòng vẫn có chút buồn bực.