Trực giác mách bảo nàng ta rằng tiện nhân Vân Quán Ninh này lại muốn kiếm chuyện!
Muốn nàng ta phải chứng minh, đây nhất định chẳng phải chuyện tốt gì!
Tần Tự Tuyết lo lắng không yên hỏi: "Muội muốn ta phải chứng minh như thế nào?"
Quả nhiên giây tiếp theo chỉ nghe thấy Vân Quán Ninh chậm rãi nói: "Tẩu không hề có chút tình cảm nào đối với Doanh Vương, ngược lại thì một lòng say mê Minh Vương nhà ta..."
"Tẩu nên biết rằng Doanh Vương với Vương gia nhà ta bây giờ đang ở hai phe đối lập nhau."
Nghe thấy lời này, Tần Tự Tuyết trầm mặt.
Khóe mắt Vân Quán NInh nhìn lướt qua Mặc Diệp.
Thấy hắn không nói lời nào liền nói tiếp: "Không bằng Tẩu chứng minh một chút đi, tẩu không đứng về phía Doanh Vương mà cố ý tiếp cận Vương gia nhà ta để lấy tin tức?"
Điều này cũng có thể chứng minh sao?
Tần Tự Tuyết nhíu mày: "Chuyện này có thể chứng minh như thế nào?"
Vừa rồi thái độ của nàng ta không phải đã rất thành khẩn, nói cũng rất rõ ràng rồi sao?
Vân Quán Ninh suy nghĩ một chút mới chậm rãi nói: "Chỉ cần tẩu có thể lấy được lệnh bài Ngũ quân doanh của Doanh Vương, lén mang đến giao cho Vương gia nhà ta, ta sẽ tin lời tẩu nói!"
"Ngươi nói cái gì?"
Tần Tự Tuyết giống như bị sét đánh trúng, cả người hơi lảo đảo.
Tử Tô vội vàng vươn tay ra đỡ nàng ta ổn định lại, lo lắng hỏi: "Vương phi, người không sao chứ?"
Tần Tự Tuyết đẩy ả ta ra, lúc này mới hoảng hốt trừng mắt nhìn Vân Quán Ninh: "Vân Quán Ninh, ngươi chắc rằng không phải là muốn hại chết ta đấy chứ?"
Rốt cuộc nàng ta cũng giả vờ không nổi nữa.
Lúc trước còn nhất mực gọi một tiếng "Minh Vương phi", mà lúc này thì trực tiếp gọi thẳng tên của Vân Quán Ninh.
Thân thể Tần Tự Tuyết lung lay như sắp đổ: "Ngươi cũng biết tính khí của Vương gia nhà ta, nếu ta thật sự dám trộm đi lệnh bài, Vương gia quay về nhất định sẽ bóp chết ta!"
"Nói như vậy thì tẩu vẫn chưa đủ thật lòng."
Vân Quán Ninh nhún vai: "Như Ngọc, chúng ta đi."
Dứt lời buông rèm xe ngựa xuống chuẩn bị rời đi.
Nào ngờ Như Ngọc vẫn chưa đánh xe ngựa rời đi thì nghe thấy Tần Tự Tuyết hô lớn: "Chờ một chút!"
"Ngươi dựa vào cái gì mà nói ta không đủ thật lòng với Diệp ca? Bất kể là ngươi muốn hãm hại ta hay thật sự vì thử lòng ta, để bày tỏ tâm ý của ta đối với Diệp ca..."
Dừng một chút, nàng ta gian nan cố nén ra vài chữ từ kẽ răng: "Ta sẽ đi trộm nó!"
Hiện giờ Minh Vương phi là Vân Quán Ninh.
Nếu thật sự muốn tiến vào Minh Vương phủ còn phải nhìn sắc mặt của tiện nhân này mà hành sự.
Ai bảo Mặc Diệp hiện giờ lại sủng nàng ta kia chứ!
Tần Tự Tuyết hít sâu một ngụm nói: "Lúc Vương gia rời kinh lại không mang lệnh bài theo."
"Giao cho phó tướng Ngô... Cho ta thời gian ba ngày, sau ba ngày ta sẽ mang lệnh bài đến!"
Dứt lời nàng ta cũng không ngoảnh đầu lại mà rời đi.
Thấy thế Vân Quán Ninh và Mặc Diệp liếc nhìn nhau... Nàng còn chưa kịp mở miệng thì đã thấy Mặc Diệp đột nhiên vươn tay ra, vẻ mặt không chút cảm xúc phun ra ba chữ: "Một vạn lượng."
Vân Quán Ninh: "..."
Quả nhiên là dựa vào tiền bạc để duy trì quan hệ phu thê trá hình!
"Vương gia ngươi có thể nói đạo lý một chút hay không?"
Nàng tranh luận: "Hôm nay mặc dù ta phối hợp đóng kịch với ngươi, nhưng mà ta cũng giúp ngươi lấy được lệnh bài của Ngũ quân doanh."
"Chúng ta không phải hòa nhau rồi sao?"
"Hòa nhau?"
Ai cho nàng ta can đảm để nói hòa nhau chứ?
Mặc Diệp cười lạnh: "Lấy được lệnh bài?"
Tần Như Tuyết còn chưa ra tay lại có thể nói giúp nàng ta lấy được lệnh bài một cách chắc chắn như thế... "Đợi ngươi cầm được lệnh bài rồi hãy nói, còn bây giờ ngươi nên trả tiền cho bổn vương."
"Mặc Diệp ngươi đừng có mà được voi đòi tiên!"
Vân Quán Ninh nổi giận.
Mỗi ngày bày nhiều thủ đoạn khác nhau đến tìm nàng đòi tiền, nàng cũng đâu phải mở ngân hàng.
"Lúc nãy ngươi nhéo mặt bổn vương."
Mặc Diệp hờ hững liếc nhìn nàng: "Thế nên một vạn lượng bạc này ngươi đâu có lỗ."
“Ngài đây là mặt dày dát vàng rồi đấy nhỉ? Ta chỉ nhéo một cái phải đưa cho ngươi một vạn lượng! Nếu như ngươi cảm thấy bị thiệt thòi cùng lắm thì ta để ngươi nhéo lại thôi."
Vân Quán Ninh đưa mặt sáp lại gần.
Vốn tưởng rằng Mặc Diệp thà đòi một vạn lượng bạc, một chút cũng sẽ không chạm vào nàng.
Nào ngờ nhìn thấy nàng đưa mặt sáp lại gần...
Khuôn mặt bóng loáng trắng mịn kia giống như trứng gà bóc vỏ.
Ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn đưa tay ra nhẹ nhàng nhéo hai má nàng một cái.
Hừm, cảm giác cũng không tệ lắm!
Thế là Mặc Diệp lại nhéo một phen, lần này trên tay dùng hai phần lực. Vân Quán Ninh hất tay hắn ra kêu đau một tiếng: "Bỏ cái tay heo muối của ngươi ra!”
"Ta chỉ nhéo ngươi một cái mà ngươi lại nhéo ta hai cái, bây giờ đổi lại ngươi nợ ta một vạn lượng!"
Nàng trừng mắt nhìn hắn.
Mặc Diệp gật đầu: "Được."
"Ngươi nói cái gì?"
Vân Quán Ninh còn cho rằng mình đã nghe nhầm.
Nam nhân vô cùng keo kiệt như vắt chày ra nước này thế mà thật sự đồng ý cho nàng một vạn lượng bạc?
"Bổn vương sẽ sớm phái người đem bạc đưa tới Thanh Ảnh viện."
Dứt lời hắn lại đưa tay nhéo mặt nàng một cái, Vân Quán Ninh giống như cái đuôi mèo nổi giận: "Mặc Diệp! Ngươi đừng có quá đáng! Khuôn mặt này của ta là..."
"Hai vạn."
Lúc này Mặc Diệp mới rút tay về, thỏa mãn mà thu hồi ánh mắt.
Vân Quán Ninh: "?"
"Vương gia, da thịt ta dày lắm ngài cứ tùy ý nhéo đi! Nhéo nhiều thêm mấy cái cũng không sao!"
Nàng cười hì hì sáp lại gần.
Nhéo một cái chính là một vạn lượng bạc, vụ mua bán này chỉ lời chứ đâu có lỗ!
Mặc Diệp cũng đã nhắm mắt lại dưỡng thần, không để ý đến nàng nữa. Vân Quán Ninh móp méo miệng: "Nói cho cùng vẫn là ta chịu thua thiệt, số bạc kia không phải đều đưa hết cho ngươi sao?"
Nàng thừa thời gian, nhưng thật ra không thiếu bạc.
Chẳng qua kiếm tiền từ trong tay người khác, loại cảm giác này vẫn rất thích thú.
...
Tần Tự Tuyết chạy nhanh một mạch, bóng dáng gầy gò của nàng ta nhanh chóng biến mất trên đường.
Ngay sau đó nàng ta đã xuất hiện ngoài phủ thừa tướng, ra hiệu cho Tử Tô tiến lên gõ cửa.
Vừa rồi ở cửa cung nàng ta ôm hận đáp ứng "yêu cầu" của Vân Quán Ninh, rồi lại không tìm được người để bàn bạc. Mặc Hồi Phong ở biên cương xa xôi, Triệu hoàng hậu lại không biết kế hoạch của nàng ta và Mặc Hồi Phong.
Cho nên việc này tạm thời không nên để người khác biết.
Càng suy nghĩ thì nàng ta cũng chỉ còn cách quay về nhà mẹ đẻ tìm phụ thân Tần thừa tướng để bàn bạc.
Sau khi Tử Tô gõ cửa một thằng nhóc đầy tớ nhanh chóng ra mở cửa.
Nhìn thấy người ngoài cửa là Tần Tự Tuyết thì vội vàng cung kính mời nàng ta vào trong.
"Cha ta đâu?"
Nàng ta vừa đi vừa hỏi.
Thằng nhóc tay sai cúi đầu đáp: "Lão gia vừa mới đi đến viện của nhị tiểu thư rồi ạ, nói là đi xem nhi tiểu như gần đây học hành thế nào."
Trong lòng Tần Tự Tuyết càng thêm buồn bực.
Nếu nói cả đời này người khiến nàng ta ghen ghét...
Ngoại trừ Vân Quán Ninh ra thì đó chính là thân muội muội của nàng ta Tần Duyệt Liễu.
Tần Tự Tuyết giỏi đánh đàn, nhảy múa, cũng là do Tần thừa tướng dạy bảo mà nàng ta chăm chỉ khổ luyện, chỉ vì có thể trổ hết tài năng trong đám tiểu thư khuê các ở kinh thành.
Sự thật đã chứng minh rằng nàng ta thật sự được gả vào hoàng thất, trở thành niềm ao ước của không ít tiểu thư khuê các.
Nhưng người chân chính mà Tần thừa tướng muốn bồi dưỡng... là Tần Duyệt Liễu.
Đích thân Tần thừa tướng chỉ dạy, Tần Duyệt Liễu cầm kỳ thi họa mọi thứ đều tinh thông, xứng danh là tiểu thư khuê các!
Có lẽ đối với Tần thừa tướng mà nói, Tần Duyệt Liễu mới là con át chủ bài trong tay ông ta.
Mà Tần Tự Tuyết nàng ta chẳng qua chỉ là một quân cờ!
Nghĩ đến đây nỗi căm ghét ở trong lòng điên cuồng bùng lên.
Hôm nay ở cửa cung đã phải đè nén phát bực, cùng với sự kích thích mà nàng ta đang phải chịu đựng lúc này... Dưới hai tầng công kích, cuối cùng trước mắt Tần Tự Tuyết tối sầm cả người ngã quỵ trên mặt đất.
Nàng ta đã ngất đi.