Đức Phi đoán không ra, rốt cuộc là Vân Quán Ninh có ý gì, nên tạm thời không tùy tiện mở miệng nói chuyện.
Chỉ thấy ánh mắt của Triệu hoàng hậu hơi trầm xuống, nhưng rất nhanh lại lộ ra nụ cười: “Có lời này của Minh Vương phi, bổn cung càng yên tâm hơn rồi! Ngươi phải chăm sóc cho Đức Phi thật tốt đấy.”
Bà ta liếc nhìn Vân Quán Ninh bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
“Nếu đã là chữa bệnh, thì càng không thể làm qua loa được! Phải khiến cho Đức Phi hồi phục sức khỏe càng sớm càng tốt.”
Dứt lời, Triệu hoàng hậu đứng dậy: “Đức Phi nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai bổn cung lại tới thăm ngươi.”
Triệu hoàng hậu rời đi.
Bà ta vừa mới rời đi, Đức Phi lập tức cầm cái gối ngọc trong tay ném ra ngoài: “Thật là nực cười!”
Nếu như Vân Quán Ninh tránh không kịp, thì cái gối ngọc đó đã trực tiếp đập thẳng vào mặt nàng!
Đức Phi tức đến nỗi sắc mặt trắng bệch, thở hổn hển dựa vào góc giường: “Những năm gần đây, bổn cung nhường nhịn mọi lúc mọi nơi, bà ta lại cho rằng bổn cung yếu đuối dễ bắt nạt.”
“Còn xúi giục bổn cung tranh giành tình cảm của hoàng thượng với Tĩnh quý phi!”
Ai mà chẳng biết, Mặc Tông Nhiên ghét nhất là việc phi tần trong hậu cung tranh giành tình cảm?
Bà ta đường đường là Đức Phi, vậy mà lại phải đi tranh giành tình cảm của hoàng thượng với một quý phi nhỏ bé, thế thì còn ra cái thể thống gì?
“Nếu như bổn cung là một người đàn bà đanh đá chua ngoa, sao có thể bình yên vô sự ở bên cạnh hoàng thượng nhiều năm như vậy?”
Mặc dù tính tình bà ta ngay thẳng, nhưng cũng không phải là người không có đầu óc.
Biết rõ Mặc Tông Nhiên là vua của một nước, không thể chỉ thuộc về một mình bà ta.
Chính vì vậy những năm gần đây, mặc dù Mặc Tông Nhiên sủng ái các phi tần khác. Ban đầu Đức Phi còn đố kỵ, tức giận, nhưng hiện tại cũng dần điều chỉnh được tâm trạng của mình trở nên bình thản, bình tĩnh mà đối đãi.
Cũng chính vì bà ta biết tiến biết lùi, cho nên mới được Mặc Tông Nhiên độc sủng nhiều năm.
“Nương nương đừng tức giận!”
Thấy Đức Phi tức giận tới mức ho khan, Lý ma ma vội vàng bước tới, vỗ nhẹ vào lưng bà ta: “Tính tình hoàng hậu nương nương như thế nào, mấy năm nay nương nương người cũng hiểu rất rõ mà.”
“Nếu đã biết là hoàng hậu cố ý khiêu khích, muốn làm cho nương nương tức giận…”
“Hiện tại nương nương đang bị bệnh nặng, càng không thể vì chuyện này mà tức giận!”
Vân Quán Ninh cũng hơi ngạc nhiên.
Bình thường thấy tính tình Đức Phi liều lĩnh sôi nổi, còn tưởng rằng bà ta là một người thẳng thắn đơn thuần, không ngờ còn có dã tâm như vậy?
“Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì?”
Thấy nàng ngơ ngác đứng ở bên góc giường, Đức Phi giận run cả người: “Còn không mau lại đây xem cho bổn cung, cơ thể của bổn cung có phải đã bị chọc đến điên lên rồi không?”
Nói xong, bà ta tức giận đưa tay ra, cau màu liếc Vân Quán Ninh một cái.
Nếu nàng đã đồng ý chữa bệnh cho bà ta…
Lý ma ma nói không sai, cơ thể là quan trọng nhất!
Chỉ cần cơ thể khỏe lên, sau này mới có thể tiếp tục đối phó với Triệu hoàng hậu.
Lúc này Vân Quán Ninh mới hoàn hồn lại, vội vàng bắt mạch cho bà ta: “Mẫu phi không cần lo lắng, người chỉ là bị phong hàn thôi, cộng thêm tinh thần không được thoải mái! Nên mới ngã bệnh.”
“Lý ma ma, ngươi lấy thuốc của thái y viện kê cho mẫu phi ra đây cho ta xem xem.”
Nếu đã nói sẽ chữa bệnh cho Đức Phi, nàng càng phải tận tâm tận lực mới được.
Lý ma ma nhìn Đức Phi một cái, trả lời một tiếng sau đó đi lấy thuốc.
“Ngươi sẽ không hại bổn cung đấy chứ?”
Đức Phi bán tín bán nghi nhìn Vân Quán Ninh: “Lần này sở dĩ bổn cung bị bệnh, cũng đều là do ngươi! Cho nên ngươi phải chăm sóc cho bổn cung.”
“Mẫu phi yên tâm, chuyện này con dâu sẽ chịu trách nhiệm đến cùng.”
Vân Quán Ninh nhẹ nhàng đáp lại.
Nàng ngoan ngoãn như vậy sao?
Đức Phi vô cùng nghi ngờ nhìn nàng, luôn có cảm giác là nàng lại tính giở trò gì đó, trong lòng nảy ra những suy nghĩ không tốt…
“Tốt nhất là ngươi đừng có nảy ra ý đồ gì, nếu không hoàng thượng và Diệp Nhi bên kia sẽ không tha cho ngươi!”
Bà ta đe dọa Vân Quán Ninh.
Vân Quán Ninh không tức giận với những lời đe dọa của bà ta mà ngược lại còn cười: “Mẫu phi, người đừng lấy bụng dạ của tiểu nhân để đo lòng quân tử.”
“Con dâu bận như vậy! Nếu đã đồng ý chữa bệnh cho người thì tuyệt đối sẽ không tự gây phiền phức cho bản thân! Nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho người.”
Nàng thật sự nghĩ bà ta rất rảnh rỗi?
“Ngươi thì bận rộn cái gì? Đang bận tính kế Tự Tuyết sao?”
Đức Phi liếc nhìn nàng một cái.
Vân Quán Ninh nghẹn một hơi ở trong cổ họng, vốn định nổi giận, nhưng nhìn sắc mặt tái nhợt của Đức Phi…
Bỏ đi bỏ đi!
Bà ta là người bệnh, bà ta là người bệnh!
Vân Quán Ninh lẩm nhẩm trong lòng mấy lần, lúc này mới hít sâu một hơi, nén tức giận lại.
“Mẫu phi, người yên tâm! Nếu như Tần Tự Tuyết chịu thành thật làm Doanh Vương phi của nàng ấy, thì cũng sẽ không tính kế ta và vương gia. Con dâu cũng không phải là người không biết lý lẽ, sẽ không chủ động làm bất cứ điều gì xấu với nàng ấy.”
“Ngươi hiền lành rộng lượng như vậy sao?”
Đức Phi tiếp tục nghi ngờ chất vấn.
Vân Quán Ninh: “…”
“Ngươi không nói, là thừa nhận bị trúng tim đen rồi?”
Đức Phi tiếp tục chất vấn.
Vân Quán Ninh rất muốn lấy cây kim, khâu cái mồm đang lải nhải của bà ta lại!
Nói chuyện với Đức Phi thật tốn sức, đúng là đàn gảy tai trâu, tốt nhất là nàng không nên nói nữa!
Cũng may lúc này, Lý ma ma đã mang thuốc tới.
Vân Quán Ninh mở ra xem, hầu hết thuốc này đều là thuốc thanh nhiệt, nhưng lại có một ít mùi của thuốc chữa phong hàn. Vả lại trộn lẫn các loại dược liệu này với nhau có chút không hợp lý, ngược lại sẽ càng nóng hơn.
Nếu như Đức Phi uống thuốc này mỗi ngày, bệnh sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn.
Vì thế, nàng chọn ra một vài vị dược liệu, rồi viết cho Lý ma ma một phương thuốc, dặn dò bà ta tới Thái y viện, lấy những loại thuốc này về.
Sau khi có được sự đồng ý của Đức Phi, Lý ma ma ngay lập tức cầm phương thuốc chạy ra ngoài.
Thấy Vân Quán Ninh đăm chiêu nghiên cứu những loại thuốc này, cuối cùng Đức Phi không nhịn được mà hỏi nàng: “Vân Quán Ninh, trong lòng bổn cung luôn có một thắc mắc.”
“Mẫu phi cứ hỏi.”
“Không phải ngươi bị Diệp Nhi giam trong Thanh Ảnh Viện bốn năm sao? Ngươi học y thuật này từ ai vậy?”
Đức Phi cau mày: “Hoàng thượng có nói, y thuật của ngươi có lẽ còn cao hơn cả thái y. Bổn cung rất khó hiểu, tại sao bốn năm trước ngươi lại không hề biết chút gì về y thuật?”
Đám thái y đó, dù cho có dùng hết cả đời cũng không thể học được y thuật cao siêu như vậy.
Nhưng làm sao Vân Quán Ninh có thể học được y thuật cao siêu như vậy chỉ trong vòng bốn năm ngắn ngủi?
“Mặc dù bổn cung ghét ngươi, nhưng ngươi của bốn năm trước và bốn năm sau vẫn khiến bổn cung rất bất ngờ.”
Ánh mắt của Đức Phi đầy nghi ngờ nhìn về phía của nàng: “Ngươi thật sự là Vân Quán Ninh? Không phải là bị người khác giả mạo đấy chứ?”
Nghe thấy lời này, Vân Quán Ninh lộ ra vui vẻ: “Giả mạo?”
“Mẫu phi, ai mà không biết Minh Vương phi là người khiến người khác chán ghét nhất? Cho dù là có cao nhân nào trên thế gian này muốn giả mạo, thì cũng sẽ không bao giờ muốn giả mạo người có tiếng xấu, bị mọi người chán ghét mà vứt bỏ như ta chứ?”
“Cái lý lẽ này cũng đúng đấy chứ.”
Đức Phi gật đầu: “Vậy ngươi giải thích như thế nào về y thuật của ngươi?”
“Ta thông minh có được không?”
Vân Quán Ninh nhìn bà ta cười.
Đức Phi: “... Ngươi tưởng bổn cung không biết, ngươi của trước đây ngu ngốc như lợn sao?”
Nếu không phải ngu ngốc, thì làm sao lại đi tính kế Mặc Phi Phi, tính kế Mặc Diệp, thậm chí còn tính kế cả Tần Tự Tuyết?
Mấy người này, đều không phải là người bình thường.
Dám tính kế với người của triều đình, chính là động thổ làm nhà xúc phạm sao thái tuế rồi.
Buổi tối hôm thành thân với Mặc Diệp, vẫn còn tằng tịu bất chính với gia đinh… đây không phải ngu xuẩn thì là cái gì?
Vân Quán Ninh cau mày: “Mẫu phi, muốn nói chuyện thì nói chuyện đàng hoàng! Nếu người cứ tiếp tục công kích thân thể ta như vậy, ta sẽ không để ý tới người nữa!”
Bây giờ Đức Phi mới biết rõ đức hạnh của nàng là như thế nào.
Nói chuyện với bà ta mà không biết lớn nhỏ như vậy, đúng là thành thói quen rồi.
Bà ta vừa định mở miệng, thì thấy Lý ma ma nổi giận đùng đùng bước vào: “Nương nương, vương phi, nô tỳ tức chết rồi!”
Vân Quán Ninh ngẩng lên nhìn, chỉ thấy vẻ mặt giận dữ của bà ta, trong tay vẫn còn cầm phương thuốc, cau mày hỏi: “Lý ma ma, xảy ra chuyện gì rồi?”